Ch.12
-Hương à...đừng làm tao sợ đấy
Tú ngước lên nhìn Hương...nhưng thay vì gương mặt xinh đẹp của một cô gái tuổi 17 thì...cô chỉ thấy được một màu da nhợt nhạt,khuôn mặt đầy vết bầm tím và...khuôn mặt giận dữ đáng sợ nhìn rất quen
Cô vội vàng bỏ tay "Hương" ra và chạy nhanh nhất có thể
-Khoa ơi!Hoàng ơi!HƯƠNG ƠI!...
Cô hét to để họ có thể nghe được nhưng ngược lại chỉ có "họ" nghe được mà thôi
-Tú...Tú...Tú...TÚ
-AI VẬY!?
Tú nhìn xung quanh một cách sợ hãi để rồi nhìn thấy được "Hương"
Thứ ấy không phải người con gái luôn bên cô...nó là thứ được người đời gọi là "Quỷ"
Nó nhìn cô...đứng đó...nhìn cô,BỖNG CHỐC NÓ LAO NHANH VỀ PHÍA CÔ
Cô chạy,chạy,chạy...và chạy...chỉ chạy
Cô chạy tới khi phát hiện ra mình chỉ đang chạy trong một vòng lặp...thứ đó muốn cô chạy,thứ đó muốn cô tràn ngập nỗi sợ để rồi sau đó nó sẽ nuốt chửng cô và linh hồn cô
Đã tới lúc đối mặt,không chạy trốn nữa
-Tú...tại sao mày lại không cứu tao...tao đã tin tưởng mày vậy cơ mà...MÀY LẠI ĐỂ TAO CHẾT MÀ KHÔNG CỨU SAO
Thứ đó giận dữ nói
-Tao...tưởng...chúng ta là...bạn?
-T-t-tao xin lỗi...xin lỗi mày rất nhiều...thực sự xin lỗi mày vì đã không đủ mạnh mẽ để cứu mày...xin lỗi mày vì đã để mọi người lãng quên mày!...nhưng tao...
-MÀY IM ĐI!!!
Thứ đó hét to rồi bỗng Tú cảm giác chóng mắt...cô đã được đưa về năm ấy, cái năm chết tiệt ấy,và cũng là cái ngày ấy...khoảng thời gian đó đã ám ảnh cô khi cô còn nhỏ cụ thể hơn là lúc 7 tuổi
-Tú ơi!chúng ta qua kia chơi không
Tùng chỉ vào sân chơi vắng không một bóng người
-Tùng?!
-Gì á?
-À...không gì đâu mình qua đó chơi đi Tùng
-Đi!
Một khúc đen chớp qua và...nó đã tới
-Oa,oa,oa,cứu mình với Tú ơi
-Mình tới ngay!
-Cứu mình với!
Tú chạy hết sức mình...
-Ui da!đừng mang cậu ấy đi!tôi xin các người đó!đừng mà
Tú vấp ngã rồi nhìn chiếc xe van mang người bạn của mình đi
Bỗng cô được đưa tới một căn phòng cũ kỉ cùng với những sợi xích sắt
Cô nhìn thấy Tùng được ngồi trên ghế,bị trói bởi dây xích và người đầy vết bầm
-Tao...đã...bị...đánh đập một cách dã mang...nhưng tao...vẫn hi vọng...mày sẽ cứu tao...nhưng sự hi vọng của tao chỉ đổi lại sự tuyệt vọng...
Thứ ấy xuất hiện và nắm lấy cổ cô
-Tao... còn bị những người đàn ông...kinh tởm ấy...xâm hại nữa...
Tú kinh hãi nhìn Tùng,người đầy vết bầm tím...
-Tao...ghét việc ấy...tao ghét bọn chúng...tao cũng...GHÉT MÀY!,RẤT GHÉT MÀY,TẤT CẢ ĐỀU TẠI MÀY MÀ TAO MỚI CHẾT!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro