Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 End

Tôi không trả lời và cứ nhìn thẳng về phía trước , ước mơ gì tôi sẽ có 1 ngày bình yên để đc yêu thương mà thôi , cuộc sống con người thật quá ngắn ngủi như vậy sao ? sáng hôm sau , chúng tôi ngồi lì giữa quốc lộ nắng chói chang chờ cho 1 chiếc xa nào đó đi ngang qua chúng tôi sẽ cướp , chờ từ sáng đến gần tối mới có được 1 chiếc xe chạy qua , đó là chiếc Kia Spectra ra đời từ rất lâu về trước nhưng không có sự lựa chọn chúng tôi liều mình chạy ra giữa đường chặn đầu chiếc xe ấy lại , xã súng liên tục để cướp xe , thằng long không may đã bị bắn một phát vào chân .... chúng tôi cướp xe thành công lúc đó cũng đã chợp tối , đánh vòng ra 1 bãi đất trống đã bỏ hoag , chúng tôi nhóm lửa , để nghĩ qua đêm và băng bó vết thương , thằng long như thể bị thương rất nặng ở chân , tôi nói với nó
"Vết thương mày sâu quá , mày cỡi quần ra đi , để tao xem nào"
Long cười nói
"Chắc tao biến thái mất"
sột ... nó cỡi cái quần dài trên người nó ra , lòi ra 1 vến thương to ở bắp đùi bị dính đạn , máu chãy ra rất nhiều , tôi cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy máu cứ tuôn trên chân nó , nhưng tôi cũng để ý thấy , chân nó đã nỗi những vệt gân đỏ như máu , da thịt mềm nhũng , tôi biết nó đã bị nhiễm từ rất lâu rồi , tôi chết đứng khi nhìn thấy như thế
Long nói
"Mày sao thế ? , cầm máu đi"
tôi hoảng hốt rối bời ấp úng trả lời
"Để ... để tao vào xe láy vải áo băng vết thương cho mày"
tôi vội bật dậy nằm tay my kéo ra sau xe nói chuyện , tôi bảo cô ấy canh giữa đêm hay láy súng và chìa khóa xe trên người thằng long rồi rời khỏi nơi này , dặn dò xong tôi vội xé áo của mình đến cầm vết thương cho nó , đó cũng là đêm cuối cùng chúng tôi tâm sự với nhau , người ta truyền tai nhau rằng , khi một người sắp chết sẽ nhìn thấy những người đi trước đến tìm mình
tôi ngồi bên đống lửa hồng ấy , cùng tâm sự với nó , tôi nói
"Chúng ta đã chơi với nhau bao nhiêu năm rồi nhĩ"
Long cười nói
"Từ lớp 8 đến nay , haha , thời gian trôi qua nhanh thật , lúc đó mày chỉ là một thằng nhát gan bị người ta ăn hiếp"
tôi cười nói
"Phải , nhưng bây giờ tao đã trưởng thành , đủ sức để bảo vệ cho bạn bè , người thân và sinh tử chi giao"
Long cười nói
"Phải phải , có nhiều chuyện tao muốn thú nhận với mày , khi ở nhà mày , tao nhìn thấy bà mày đang hấp hối gần chết , tao đã láy đi cây súng duy nhất trong nhà mày , trong lúc mày với my đang ngũ , tao đã nhìn thấy nhiều người cần giúp đỡ họ thậm chí chưa trở thành qoái vật , nhưng tao đã chôn sống họ"
tôi ngạc nhiên , trả lời
"Mày làm có phải vì tao không ?"
long cười lớn tiếng
"Nếu không phải vì mày thì vì ai , tao đã dẫn dường , bảo vệ mày suốt dọc đường , tao làm cũng chỉ vì mày , tao chôn sống họ vì muốn bảo vệ lương thực cho tao với mày dùng"
tôi nói
"mày đúng là sinh tử chi giao của tao , mày đã mệt rồi , hãy nghĩ ngơi đi"
đôi mắt nó liêm diêm ngũ , tôi biết rõ nó hoàn toàn giả vờ nhưng tôi vẫn cố cướp đi khẩu súng trên tay nó , đối với một người sắp trở thành qoái vật thì khẩu súng đó đối với nó chỉ là vô dụng , tôi mò mẫm trong người nó láy đi chiếc chìa khóa xe , rồi tôi và my cùng nhau bỏ đi , nhưng lạ thay chiếc chìa khóa cấm vào mãi vẫn không nổ máy đc , tôi nhìn lên phía trước mũi xe thì thấy thằng long đang cản trước mũi xe
Long hõi
"Mày định đi đâu vậy tiến ?"
tôi trả lời nó
"Long đưa tao chìa khóa"
Long nói
"Được mày cần xe , tao cần súng"
tôi vội cầm khẩu súng hướng về phía nó , như vẻ hâm dọa
"Đưa tao chìa khóa xe"
Long nói
"Xem tay mày run kìa , mày không phải sinh ra để bắn người , huống chi tao là anh em kết nghĩa của mày , tao làm tất cã vì mày , bây giờ mày định bắn tao khi tao đã không thể bảo vệ mày sao , cho tao lên xe , đừng bỏ tao ở lại"
nó vừa nói vừa tiền lại gần tôi hơn , tôi buộc phải bắn 1 phát chỉ thiên cảnh cáo nó , rồi nói
"Sinh tử chi giao ? , nếu là sinh tử chi giao thì phải đứng trên lập trường của tao hĩu cho tao , nếu là sinh tử chi giao thì phải giữ khoảng cách với tao không đc làm hại tao , tao xin lỗi , quy định là do mày đặt ra , đưa chìa khóa cho tao"
Long cầm chìa khóa xe lắc trên tay rồi bảo
"Mày cần nó sao ? , bắn tao đi , bắn đi"
Tôi nói
"Xin lỗi"
bằng bằng bằng , nó nằm ngục xuống tại chỗ , máu chãy ra bê bết , tôi vội chạy đến cầm láy chìa khóa xe nó rồi bỏ đi , cái nơi biển đẹp mà chúng tôi mơ tối cuối cùng chúng tôi cũng đã tới , trong cái căn nhà nhỏ nơi ở biển xanh ấy , nơi mà mỗi sáng ánh bình minh đều gọi thẳng vào nhà tôi khiến nó trở nên sáng đẹp lạ thường , cũng tại nơi an cư lập nghiệp đó , cũng là lần đầu tiên tôi với my đc gần gủi nhau , căn nhà đầy ấp tiếng cười đó dần dần không còn tiếng cười nói vui vẻ nữa mà chỉ còn lại màn nhện và vết máu đã lâu ngày y như tình cảm anh em của tôi với thằng long vậy , cuộc sống của nhân loại kết thúc từ đó và trái đất đón chờ 1 kỷ nguyên mới , chờ đợi thượng đế ban cho một sinh mệnh mới , 1 loài người mới , 1 thế giới mới , 1 thế giới không có bệnh dịch ........ , và đó chính là những dòng nhật ký ccuối đời của tôi còn sống trên quả đất này , tôi gửi đến cho mọi người , mọi đất nước , mọi thế hệ trả mai sau 1 thông điệp, hãy luyến tiếc những gì mình đang có

~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro