Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bối rối không biết phải làm gì nên đã tháo khẩu trang bé gái ấy ra rồi hõi
"Em làm sao vậy , có sao không ?"
cô bé đau đớn quằng qoại , phút chốc lại gú lên 1 tiếng rên thảm thiết như thể có hàng vạn cây kim đang đâm vào người cô bé , rối loạn , my bỏ chạy vào trong tiệm tạp hóa tìm mọi người giúp đỡ , dường như trong giây phút sinh tử bản năng sinh tồn của con người được thể hiện rõ ràng trên từng gương mặt và hành động của họ , my bỏ chạy thẳng vào tiệm tạp hóa , gọi mọi người kêu cứu , cánh cửa tiệm dần dần hé mở , một mùi hôi thối bốc ra nồng nặc và xông hết vào mũi cô ấy , cái mùi hôi tanh của máu kèm cái mùi đồ ăn đã thối rửa thật khó chịu khiến cô phải bịt khẩu trang lại , từng bước đi thận trọng , cô vớ tay cầm cây sắt trong tiệm để phòng thân , tiếng gió thôi ào ạt vào căn tạp hóa đèn ngòm lại làm cho cô càng có cảm giác sợ hãi hơn đứng không vững , xoạt xoạt , một tiếng động phát ra từ sau cánh cửa ấy , bên trong là một màu đen tối cùng với tiếng động lạ cứ phát ra mãi không ngừng , cô mạnh dạng tiến lại gần , tay cầm đèn pin của chiếc điện thoại đã lâu ngày chưa được sạc , ánh đèn cứ mập mờ kỳ ảo , lúc sáng lúc thì tối , nhưng cũng đủ để cô ấy chiếu sáng 1 góc phòng trong căn phòng tối om đang phát ra tiếng động ấy , cầm láy tay cầm cánh cửa , cô bỏ cây sắt ra khỏi tay của mình , tay còn lại cầm điện thoại khi cô hé mở cánh cửa ấy , ánh sáng điện thoại liền rọi vào , tim cô đập thình thịch và mạnh hơn mọi khi
"Có ai ở đây không ?"
tiếng gọi như không có lời giải đáp , trong khi tiếng sột soạt ấy vẫn vang lên , cô thầm nghĩ nếu như lúc này có 1 cái đèn điện thì tốt quá , bước vào trong mà quên hẳn cây sắt bên ngoài , cô càng tiến đến gần tiếng động ấy hơn , ánh sáng nhỏ lúc này bỗng dưng tắt ngang .... khiến cô giật toáng mình la lên vì hoảng sợ " Grrrrrr " âm thanh sột soạt ấy đã đổi thành tiến gầm gú như đứa bé hấp hối mà cô đang bỏ rơi ngoài cửa tiệm tạp hóa ấy , cô vội vàng la lớn rồi bỏ chạy ra khỏi phòng tối om ấy , tay chân hấp tấp cắm đầu chạy thật nhanh cô hoảng hốt phải dừng lại ở trước cửa , khi nhìn thấy cháu bé đang hấp hối ấy bây giờ trở thành 1 cô bé khát máu ...... , cô bị dồn vào đường cùng , 2 con qoái vật càng tiếng lại gần với hàm răng sắt nhọn , đôi mắt đỏ ngầu như thể từ địa ngục trở về đây để xin chút máu thịt , cô chống trả quyết liệt , vừa đánh vừa kêu cứu , 2 con qoái vật mạnh như những cổ máy so với 1 cô gái yếu đuối ấy , mệt mỗi , kiệt sức , cô thở dốc hốc hác , ngồi sụm vào 1 góc tường mặt cho lũ qoái vặt xé thịt cô ra bao nhiêu mãnh , cô nhắm mắt chờ đợi số phận làm qoái vật mà thượng đế đã sắp đặt cho cô , khi cô ấy chưa kịp nói 1 lời từ vã với mọi người và bao gồm của tôi
"Pằng Pằng"
gương mặt cô díh đầy vết máu của lũ qoái vật này , tôi vội chạy đến bế cô ấy đứng dậy , tôi tỏ vẻ hối tiếc phải chi lúc đó tôi không để cô ấy một mình , tôi dùng những lời yêu thương để an ủi cô ấy
tôi nói
"Ổn rồi , mọi chuyện qa rồi , đừng sợ ... có anh đây , anh sẽ không để em một mình nữa"
thần sắc cô ấy tệ quá , tối hối dục thằng long lên xe , quyết định bỏ lại tất cã những người không quen biết để bảo vệ nguồn lương thực cuối cùng của mình , chúng tôi khởi hành đi tiếp về phía biển , một bãi biển trong sạch , một nơi cuối cùng để an thân thủ phận , trạm kế tiếp chúng tôi ghé là một thành phố ở đà lạt điểm đến nha trang của chung tôi ngày càng gần , ở đây dường như mọi thứ đều chưa có biến cố xãy ra , mọi người vẫn sống hòa thuận như thể bệnh dịch chưa mò đến đây , chúng tôi dừng ở trạm thu phí thành phố , có một nhóm quân đội được gọi là quân cách ly , kiểm tra chúng tôi , một quân sĩ mặc bộ đồ kín mít từ đầu đến chân , chặn đầu chúng tôi kiểm tra giấy tờ
quân sĩ
"Đừng xe cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ"
nhìn thấy thân thể chúng tôi , ai cũng dính máu đầy người , một đội quân sĩ đc triệu tập đến chỉa súng bao vay chúng tôi , buộc chúng tôi xuống xe và cỡi bỏ quần áo ra khỏi người , trong khi my là 1 đứa con gái lại phải cỡi quần áo trước bao nhiêu mặt đàn ông thế thì có khác gì là cưỡng dâm , tôi cầm súg hướng về phía các quân sĩ , chỉ với một đề nghị
tôi nói
"Chúng tôi không cố ý sinh sự , chúng tôi chỉ muốn xin ít xăng và lương thực"
đề nghị của chúng tôi như bị bác bỏ , bọn họ thả chúng tôi đi nhưng cái xe duy nhất đã bị bọn họ hỏa thiêu để tránh lây nhiễm , đi bộ dưới trời nắng gay rắc , chúng tôi buộc phải ghé vào một căn nhà tìm thức ăn ... , cã 3 chúng tôi như thể đã đều có chung 1 suy nghĩ "Cã 3 đều đã mắc bệnh" , tìm được 1 căn nhà hoang cùng vài hộp thức ăn nhanh đã quá hạn , chúng tôi nghĩ đêm tại đây ..... đêm ấy tôi không thể nào chợp mắt được và tôi biết cã 3 đều không thể ngũ , tôi ngồi ngoài cửa suy nghĩ , khi trở thành 1 con qoái vật khát máu thì có còn tình cảm không , đang suy nghĩ một câu nói vứt ngang suy nghĩ của tôi
Long nói
"Mày tình với my như thế nào ?"
tôi nói
"Thế nào là thế nào ?"
Long nói
"Không phải mày biết cô ấy bị nhiễm sao ? , nhưng 2 chúng ta đều không nhiễm mày phải hiểu điều đó , nếu đưa cô ấy theo chúng ta cũng sẽ có kết quả như lũ qoái vật thôi"
tôi nói
"Vậy sao ? , tao không biết , ngày mai tìm cái xe nào chúng ta tiếp tục"
Long nói
"Mày làm lơ tao sao ? làm lơ tao như một đứa con nít ?"
tôi không trả lời và cứ nhìn thẳng về phía trước , ước mơ gì tôi sẽ có 1 ngày bình yên để đc yêu thương mà thôi , cuộc sống con người thật quá ngắn ngủi như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro