Chương 2
Long nói
"Nó đấy , không phải người"
tôi nói
"Không phải người ?"
cã 2 chúng tôi bây giờ chã có gì để phòng thân , nhưng vốn không tin vào những thứ ma qoái nên cã 2 quyết định liều mình tiến lên lầu 2 xem tiếng gầm vừa nãy là của ai , tầng 2 ấy là của bà dì và đứa em gái tôi ở , chỉ vừa đặt chân trước cửa phòng đã nghe mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc , tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng bước vào trong căn phòng tối om đầy mùi hôi thối ấy , tôi rọi đèn sung qoanh tìm xem thứ gì đang bốc mùi , rọi mãi vẫn không thấy gì , tôi qoay mặt sang nơi khác tìm kiếm thì tiếng gầm ấy lại 1 lần nữa vang lên , khi ấy thằng long vẫn còn đang rọi đèn tìm kiếm , thì bỗng nó níu tay áo tôi khiến tôi qoay lại rọi đèn vào cái điểm nó chỉ hoảng hốt đến ói mửa , khi nhìn thấy con chó đang ăn cơ thể của dì tôi và bên cạnh đó là đống xương trơ trụi , tôi như muốn ói hết ra ngoài , cái cơ thể gầy mòn chỉ còn da bọc xương của dì tôi đang bị 1 con chó ăn .... tôi muốn bỏ chạy ra khỏi khu cách ly này càng sớm càng tốt khi còn có thể , tôi nắm tay áo thằng long kéo nó chạy cho kịp giờ , chắc vì tôi quá hoảng hốt nên kéo tay nó hơi mạnh làm cái đèn pin rơi xuống đất chỉ trong nháy mắt con chó ấy sủa vang lên , cã 2 chúng tôi lùi mình từ từ xuống cầu thang rồi chạy , con chó ấy cũng chạy theo , tình thế hiểm ác , tôi đành chạy vào phòng bà tôi đang yên giấc khóa trái cửa lại , con chó ấy chỉ đứng bên ngoài sủa in ỏi trong khi tâm trạng của chúng tôi đang bị kích động , tôi nghĩ chắc thằng long cũng không muốn nhìn thấy cảnh mẹ nó như thế , sau vài giờ ngồi trong cái phòng ngột ngạt ấy tôi quyết định mở cửa ra ngoài , tiếng chó bên ngoài dường như cũng không còn , tôi đẩy nhẹ cửa ra , mở ánh đèn pin nho nhỏ còn lại rọi sáng cầu thang đi ra khỏi nhà , bên ngoài là 1 không gian tĩnh mịch kèm cái mùi hôi khó chịu , tôi cùng nó đi lòng vong trong cái khu phố cách ly này hoảng hốt chưa bao giờ hết , xác chết nằm rải rác khắp nơi trong thành phố , và có cả xe của đội cách ly bên trên có gi dòng chữ " Trung tâm hốt xác thiêu hủy " nghe mà rợn cả tóc gáy , lang thang cã ngày tôi và thằng long lọt vào bãi giữ xe , thời buổi loạn lạc không còn cách nào khác , đành mượn đỡ cái xe honda Civic bỏ trống ấy , tiến đến gần các xe khác tôi cố tìm nguồn xăng , tìm lương thực chứa đầy xe , khởi hành cho cuộc hành trình của mình , hành trình tìm 1 cuộc sống , không có bệnh dịch , không có chết chóc , cả 2 chúng tôi đã tốn 1 thời gian dài để vạch ra tuyến đường , nơi để đến , nơi đó rất đẹp , có núi , có biển , có hoa , có cỏ , là 1 nơi tốt để bắt đầu cuộc chúng tôi muốn , chúng tôi lái xe cã ngày chỉ mong tìm ra 1 đường chưa bị quân đội cách ly , nhưng chỉ vừa đến đầu hẻm , bất ngờ khi không thấy ai cảnh khu cách ly cã , chạy xe ra bên ngoài tôi mới thấy cảnh tượng bên ngoài không khác gì trong khu cách ly , dịch bệnh có mặt ở khắp nơi , muốn cách ly là một chuyện rất khó , chúng tôi dừng xe tại 1 trạm xăng dầu , đeo khẩu trang vào , cả bao tay nữa , tìm những cái thùng thật to láy hết tất cả xăng còn lại trong các cây xăng ... lương thực ở các siêu thị cũng bị chúng tôi láy đi sạch , cã khu này đã bị mất điện 2 tuần liền , cúng tôi ghé qua các bệnh viện , sở y tế , mong muốn tìm được các thiết bị y tế và những thứ khác bao gồm như súng , đạn cần thiết cho đường đi , đường phố vắng tanh xe cộ , giao thông vắng vẻ đến lạnh lùng , chúng tôi cố tìm những ai còn sống và không bị bệnh , sau nhiều ngày lùng tìm trong thành phố , chúng tôi chỉ tìm đc võn vẹn 1 bé gái , 1 người thanh niên và 2 cô gái , trong số đó có 1 người là bạn gái của tôi , chúng tôi khởi trình đi khỏi cái thành phố này đến những nơi không có dịch bệnh ..... kiến thức về dịch bệnh này không nhiều , tôi không biết trong số người trên xe có bị nhiễm hay không nên chúng tôi lúc nào cũng phải mang khẩu trang , đeo găng tay ngay cã khi nói chuyện , tiếp xúc , ngày càng dài , cứ đi mãi , đi mãi , lương thực dần ít đi , xăng cũng ngày ít đi , tình thế biến cuộc diện chúng tôi đối mặt ngày càng căng thẳng hơn , tôi nhìn ánh mắt của thằng long thư có vẻ lo lắng
tôi nói
"Bây giờ đi đâu ?"
long nói
"Biển ... tôi hy vọng trong số chúng ta nếu có ai đó nhiễm bệnh hãy bước xuống xe .... đó là quy luật sinh tồn"
chúng tôi đều hiểu chuyện đó sẽ xấu đến mức nào nhưng tôi không muốn ai trong chúng tôi phải bỏ ra đi cã , trạm kế tiếp chúng tôi dừng chân ở 1 thành phố nhỏ , dường như là đà lạt , ở đây cũng không khác thì ở nơi chúng tôi sống , đâu đâu cũng chỉ là xác chết mà thôi , thức ăn ngày càng ít đi , cã xăng nữa , chúng tôi buộc phải dừng chân ở đây tìm kiếm thức ăn và trên xe chỉ để lại người bạn gái tôi và một bé gái, bước vào trong 1 cửa hàng tạp hóa , chúng tôi tìm kiếm lương thực , những thứ ăn được dường như đã bị láy hết ... cã xăng nữa ...... trong khi đó tại xe , bé gái đi theo chúng tôi bỗng dưng lại lại chảy máu từ lỗ tai , rồi khó thở , bán gái tôi ( my ) bối rối không biết phải làm gì nên đã tháo khẩu trang bé gái ấy ra rồi hõi
"Em làm sao vậy , có sao không ?"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro