Chương 1 Dịch bệnh nổi dậy
Bộ truyện tiếng Anh lâu rồi nên thử làm truỵện ....bộ này dài như dĩa vậy , nên mình đã làm cực ngắn lại còn 4 chương thôi :))
Theo lời tiên tri của Vanga , năm 20/12/2018 thế giới sẽ đối diện với 1 trận dại dịch hủy hoại và tiêu diệt di loài người kèm theo sự va chạm của thiên thạch hủy hoại toàn bộ địa cầu , mới đây NASA vừa công bố trái đất có nguy cơ bị va chạm vào 1 tiểu thiên thạch , tuy nó không thể phá hủy cã trái đất nhưng sẽ làm cho hằng triệu người phải chết ...... tôi đã quá quen với những tin tức đó rồi ngày nào cũng lang thang trên zing.vn không thì lại vào trườngtồn.net những tin tức lá cải đó thực sự không đáng tin nữa , nhưng trong nội tâm tôi lúc nào cũng suy nghĩ nếu thực sự 1 ngày nào đó trái đất diệt vong thì đó cũng là 1 chuyện tốt , như thế thì trái đất này cũng trong sạch như vẻ sơ khai ban đầu của nó , tự cười mình như một thàng ngố , tôi cũng không hiểu bản thân tôi đang suy nghĩ cái gì . Nằm ngửa ra giường , thở phù nhẹ nhõm nằm vuốt tóc nghĩ về cái ngày tận thế mà vanga đã nói , nếu thực sự ngày đó đến thì cã thế giới sẽ ra sao ? tôi bất động cả 30 phút rồi chợt bật dậy thay quần áo , xách xe chạy đến nhà thằng Long ấy , hôm nay là thứ 7 nó có ở nhà , vì thằng Long học ở trong quân đội chỉ có thứ 7 nó ở nhà thôi , anh em hiếm khi gặp nhau tôi quyết định rủ nó đi bắn trận giả 1 ván , cảm giác ra trận thấy thoải mái làm sao , mồ hôi toát ra như suối nhưng lại rất khỏe trong người , buổi tối trở về phòng mình , tôi lại trằn trọc suy nghĩ về ngày tận thế , phải chăng đó chỉ là 1 lời đồn mà thôi chẵng có 1 cơ sở gì chứng minh đc đều đó là đúng , cái vấn đề ngày tận thế lẽ ra không phải là chủ đề trong cuộc sống của tôi nhưng nay không hiểu vì lý do gì nó lại trở thành tảng đá nặng trong lòng của tôi , tôi lăn đến lăn lui trở mình mãi mà vẫn không ngũ đc , đến khi đôi mắt lim dim gần như sắp ngủ thì bỗng 1 tiếng " RẦM ....... " điện trong nhà cúp , trời nóng như lửa đốt , tôi mở cửa ra xem chuyện gì , bên ngoài đường tiếng xe cảnh sát , xe cứu hỏa kêu in ỏi , thấy dị thường , tôi vội dắt xe trong nhà ra chạy theo xem chuyện gì đã xãy ra , ngoài đường xe kẹt cứng , đám cháy từ xa bốc lên ngùn ngụt khói mịt mù , người dân hiếu kỳ chen nhau để xem hỏa hoạn , tôi nghĩ đó chỉ là 1 đám cháy bình thường thôi nên không để ý gì lắm , quay về nhà , tiếp tục cái giấc ngủ của mình
"Xoạt ..... xoạt ......... cứu tôi với ......... Bằng bằng ....... máu ....... mày làm gì vậy dừng lại đi ....... không bắn nó nó sẽ cắn mình đó đồ ngu ........... mày là tên sát nhân ......... quy luật do tao đặt ra ai bị lay nhiễm phải có kết cục đó ........ mày điên rồi ........... cỡi áo ra ......... CỠI RA ........ mày cũng bị lay nhiễm rồi ......... đừng đừng đừngggggggggggg bằnggggggggggg"
Á Á Á Á Á Á Á hộc hộc hộc , tôi hốt hoảng ngồi sựng dậy , mồ hôi toát trên trán đầy ra cả lưng và mình , đồng hồ đã chỉ 12h trưa , tôi đã ngũ lâu đến như vậy , chợt nhớ lại những gì mình chứng kiến mới biết đó chỉ là giấc mơ ... tôi thở dốc ngồi bất động trên giường gần 2 tiếng đồng hồ mới bình tĩnh lại , với tay mở máy lạnh , nhưng bất mãi không thấy mát , hóa ra vẫn chưa có điện , tôi chạy vào nhà vệ sinh , tắm rửa , thay đồ rồi chạy ra ngoài đường xem tiếp hôm qua chuyện gì đã xãy ra , phát hiện khu vực đã bị phong tỏa hỏi thăm mới biết tối qua thứ gây ra tiếng nổ lớn đó là do 1 vật thể lạ có diện tích dài 5m cao 3m rơi từ trên không xuống , hèn gì mà thấy nhiều bác sĩ đến đó quá , không lâu sau đó tất cả nhưng khu phố gần vật thể lạ ấy ( bao gồm khu phố toi đang sống ) cũng bị cách ly , họ tìm những người không bị nhiễm cách ly ra với người bị nhiễm , khi tôi hỏi đến họ cho biết đó chỉ là nhiễm phóng xạ bình thường cần điều trị , trong số cách ly đó có người thân của tôi , bạn gái tôi , tôi cùng nhiều người khác được họ đưa đi 1 nơi khác xa thật xa , trong số nhiều người bị đưa đí đó , có thằng long ..... hoàn cảnh nó cũng như tôi gia đình người thân đều bị cách ly ..... sau một thời gian cách lý song61 cuộc sống không người thân khiến tôi phải nhung nhớ người thân của mình .....tim tôi bằng thịt , máu chảy trong người là màu đỏ , không phải chai đá bất nhân , tôi nhớ họ tha thiết , tôi cùg thằng log quyết định đêm mai sẽ lẻn vào khu cách ly thăm người thân ...... đứng trước cửa nhà của tôi , tôi bấm chuông , nhưng chẳng ai ra mở cửa , khu phố tôi sống hằng ngày náo nhiệt bao nhiêu thì bây giờ lại hoang vắng lạnh lùng rờn rợn bấy nhiêu , tôi mở cửa , khéo nhẹ cái cửa kính nhà tôi ra , bước vào trong , tôi tiến lên phòng bà tôi , nhìn thấy bà đang nằm , trên người đắp mền như thể đang rất lạnh , tôi hé mở khẩu trang trên miệng xuống gọi "Ngoại ơi ?" tiếng của người cháu nhớ bà như thể đã xa nhau gần chục năm , khi ấy mắt tôi rưng rưng dòng lệ , tiến lại gần và gọi đèn pin vào mặt bà tôi xem , tá hỏa , mặt bà đã đỏ như máu , nổi từng đoạn gân xanh trên mặt , tôi như thể muốn ôm láy bà mà khóc , bỗng thằng long kéo tay tôi lại
long nói
"Người mất rồi thì thôi , đi đi"
tôi mất hết lí trí và bình tĩnh , hét vang lên
"Lũ chó đó đã làm gì bà tao vậy , nó tiêm cái gì cho bà tao vậy hã , hã"
Grrrr ..... tiếng gầm vang lên từ trên tầng 2 của nhà tôi .... giất mình nghe thấy tôi mới bình tĩnh lại , 1 cảm giác rùng rợn chạy dọc sóng lưng tôi trong căn nhà vốn đầy ấp tiềng cười hạnh phúc nay lại trở nên lạnh lẽo và đáng sợ
Long nói
"Nó đấy , không phải người"
tôi nói
"Không phải người ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro