Cuộc sống mới
Tôi tên là Lucy. Ba mẹ tôi chết cháy trong một vụ tai nạn. Ngay khi tôi thoát khỏi cái xe hơi. Nó đã phát nổ, cướp đi tính mạng của bố mẹ.
Tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng hét thảm thương của họ lúc đó. Nó vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi tới tận bây giờ.
Kể từ đó, tôi mất đi cha mẹ khi mới lên 6 và phải ở trong cô nhi viện.
Chiều hôm đó, tôi đang vẽ tranh. Tôi vẽ ra 1 thực tại tuyệt vời nơi bố mẹ tôi vẫn còn sống và họ đang cùng tôi cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật thứ 7 của tôi.
Bỗng 1 cặp vợ chồng đi đến chào tôi. Họ tự giới thiệu bản thân là Jonas và Mercy.
Họ nhìn vào các bức tranh tôi vẽ và tỏ ra thích thú với chúng. Họ liên tục tấm tắp khen những bức tranh đó đẹp.
Tôi cường gượng, có vẻ hai người đó thích tôi.
3 tuần sau, họ đã nhận tôi làm con nuôi.
Từ giờ tôi sẽ gọi họ là mẹ và bố.
Khi đến căn nhà mới. Tôi cảm thấy rất vui và phấn thích. Tôi chạy loanh quanh căn nhà. Khám phá từng căn phòng với đôi mắt hồn nhiên và háo hức.
Căn phòng của tôi rất đẹp. Nó màu hồng với đầy ắp những con gấu bông và tủ đồ đẹp.
Thời gian đầu, mọi thứ đều rất mới mẻ.
Trường học không phải nơi yêu thích của tôi.
Ở đó, tôi bị mọi người cô lập chỉ vì tôi từng là trẻ mồ côi.
Còn có những tin đồn thất thiệt rằng tôi đã lên giường với bố dượng để được nhận nuôi hoặc chính tôi đã giết bố mẹ ruột của mình rồi tạo dựng như đó là 1 vụ tai nạn.
Nhưng tôi không quan tâm. Mặc dù không có bạn bè và bị cô lập. Tôi vẫn có thành tích học tập cao nhất trường, điều khiến bọn chúng ngày càng ghét tôi hơn.
Sống lâu trong căn nhà đó, tôi nhận ra bố mình là 1 kẻ nghiện rượu.
Ông ta đi lang thang đến các xòng bạc ở khắp nơi này đến chỗ khác. Dành toàn bộ thời gian vào rượu bia và cờ bạc.
Bề ngoài thì ông ta là 1 người dịu dàng. Một ông chồng đi làm quần quật cả ngày nhưng vẫn dành thời gian bên con cái.
Nhưng sự thật thì phũ phàng hơn nhiều, ông ta chỉ thể hiện mặt tốt đó với người ngoài thôi. Đối với tôi thì ông ta là 1 con quỷ, không hơn chẳng kém.
Ông ta thường về nhà với bộ dạng xay xỉn mỗi khi thua ván bài. Bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu và bốc mùi của ông ta làm tôi tưởng ông là 1 kẻ vô gia cư.
Trong cơn say, ông ta đánh đập mẹ 1 cách dã man ngay trước mắt tôi. Đập phá đồ đạc xung quanh. Xúc phạm tôi bằng các câu từ bẩn thỉu nhất.
Sau khi bố bỏ đi và để lại 1 mớ hỗn độn để chúng tôi dọn. Tôi chỉ có thể ôm mẹ ngồi khóc...
Tôi muốn giúp bà. Nhưng tôi không có đủ can đảm.
Một đêm nọ, tôi bỗng nhiên bị thức giấc bởi tiếng động trong phòng.
Là mẹ, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là bà ấy đang cầm 1 con dao.
Mẹ lao tới, đâm con dao vào người tôi, khiến tôi chảy máu.
Khi mẹ chuẩn bị làm thế lần nữa, tôi đã đá văng con dao trên tay bà.
Mẹ phát điên lên, rồi lao tới bóp cổ tôi trong khi những giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.
"Hãy tha thứ cho mẹ, Lucy," mẹ nức nở nói.
Khi đang gần mất đi nhận thức, tôi cầm lấy cây bút bên cạnh và đâm thẳng vào tai mẹ. Khiến bà ngã ra.
Sau đó, tôi tiếp tục đâm thêm 2 nhát vào mắt. Cho tới khi mẹ tắt thở hoàn toàn.
Nhìn lại, tôi sững sờ trước cảnh tượng ấy...
Tôi vừa giết mẹ mình?
Xuống tầng 1, tôi nhìn thấy xác của bố.
Nhìn xung quanh, tôi có thể đoán ra mẹ đã vô tình giết bố trong khi ông ta lại một lần nữa đánh đập mẹ.
Sau đó, bà ấy có ý định giết cả tôi rồi tự sát.
Tuyệt vọng, tôi ngã xuống đất vì mất máu quá nhiều.
Khi dần đánh mất ý thức. Tôi nghe thấy 1 giọng nói.
"Ngươi có muốn được sống 1 cuộc đời mới không?" 1 giọng nam rất trầm cất lên.
"Hả?" Tôi vô thức đáp.
"Ngươi có thích hương vị của bơ?" Người đó nói.
"Được sự sinh nhật 7 tuổi với bố mẹ?" Người đó nói tiếp.
"Rằng tai nạn đó không bao giờ xảy ra?" Người đó nói.
"Muốn chứ..." Tôi đáp.
"Nhưng ngươi sẽ phải bán linh hồn của mình cho ta, và khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục," người đó đáp.
"Sao cơ? Địa ngục?" Tôi hỏi.
"Nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết kia không? Đó là những người ở dưới địa ngục, và ngươi sẽ giống như họ," người đó đáp.
Tôi không còn lựa chọn nào khác nữa, vì mạng sống của mình. Tôi đã trả lời "có".
Rồi đột nhiên tôi tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm trên giường của căn phòng quen thuộc ấy.
Từ dưới nhà, bố mẹ ruột của tôi mang 1 cái bánh kem lớn lên và cùng tôi hát chúc mừng sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro