Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUYỆN MA VÚ DÀI


Mình xin kể lại một câu chuyện về ma vú dài do mình nghe được từ ông bác quen từng đi lính Khmer kể lại.
Ngày xưa thời còn đi lính đánh Khmer Đỏ bác ấy và một số đồng đội bị bắt bỏ vào lao ngục, kể thêm là cái nhà ngục này chứa rất nhiều người đi lính bị bắt, người Việt có mà Khmer cũng có, dân thường cũng có. Chuyện không có gì đáng nói khi vừa vào phòng thì trong đấy khoảng đâu 7 hay 8 người, Việt có nhưng phần đông người Khmer. Lúc đầu bác mình cùng môt người đồng đội ngồi thẫn thờ vô vọng vì bị bắt nên sống nay chết mai, hồi lâu cũng bình tâm lại ngồi trò chuyện với mấy người bạn cùng phòng, vui có buồn có nhưng chỉ nói nhỏ không nói to cười lớn vì bọn nó sẽ nghe và lôi ra đánh đập...
Nói chuyện hồi lâu, một người Khmer trong nhóm bắt đầu kể ngoài giờ giấc ăn uống lao động của mọi người và giờ đi tuần của bọn quản giáo ra thì có vấn đề này hai ông mới vào cần lưu tâm, đó là về đêm tuyệt đối phải ngủ không được thức hay làm ồn, thậm chí không được nhúc nhích. Bác tôi hỏi có chuyện gì thì người này mới nói có ma, người đồng đội kia mới chen ngang "ma gì, ma lai hả chú..." Rồi ông chú đó mới bảo không phải ma lai mà là ma vú dài...Bác tôi cười nhẹ sặc sụa còn anh đồng chí kia thì cười phá hớ hớ lên thật to khiến cả đám nhảy vào dùng tay bịt miệng. Thế xong bác hỏi:
- Ma gì vú dài mới nghe lần đầu luôn đó chú?
Cả phòng cũng hơi mắc cười mà nhịn được, thế chú đó mới nói:
- Vú dài là do tôi đặt thôi, các anh phải thấy tận mắt mới tin, ghê lắm
Anh đồng chí kia tên là Tâm mới nói:
- Bộ vú nó dài lắm hả sao mà chú để ý toàn chố kín không vậy =)
Chú đó tiếp lời:
- Kín con mẹ mày, nó không mặc gì cả, vú nó dài tới eo, bụng thì phệ chảy ra như có chửa như để con chết trong đó vậy, lưỡi dài, ngón tay dài, da nó thì trắng bệch, tóc thì rũ rượi như rễ tre, mắt nó nhớ chỉ thấy màu đỏ thôi, nó đi đến đâu mùi hôi thối khó chịu đến đó như mùi xác chết.
Nghe đến đây bác cùng thằng Tâm bắt đầu thấy sợ rồi bác mới hỏi tiếp:
- Thế lũ quản giáo cai ngục ở đây biết không?
- Biết chứ nên đúng 8h tụi nó trốn về trại hết có dám ở đây canh đâu
- Lỡ nó biết mình còn thức thì sao rồi mấy giờ nó xuất hiện.
- Cũng tùy, có hôm nó ghé, có hôm nó không. Lúc thì 11h, khi thì 12h có hôm cả 1h sáng, còn để nó biết còn thức thì bị nó hút hồn. Nhiều thằng mới vào, không tin tối gặp, la không nổi, sáng ra thấy mắt trợn trắng chết.
Vừa kể xong thì cai ngục cũng đi tuần lần cuối rồi tụi nó đều phắn về cả.
Ngồi chơi tới tầm 9h cả đám bắt đầu đi ngủ, ai cũng giành chỗ gần sát vách, không ai dám nằm gần song sắt, bác và thằng Tâm nằm xoay lưng ra phía song sắt mặt xoay vào tường cách song sắt khoảng độ 2m. Nằm đến 10h rồi 11h vẫn chưa thấy gì bác hỏi đồng chí Tâm ngủ được không, ổng cũng lắc đầu không, rồi bác với Tâm ngồi dậy vì nằm một kiểu mỏi quá, trong phòng lúc này ai cũng nằm một kiểu hết. Thằng Tâm mới bước gần song sắt, nhìn nghiêng nhìn ngả xem có thấy con ma nào không mà sao hù nhau ghê thế, bác cũng đứng dậy vươn vai co giãn gân cốt, rồi hai thằng nằm ngửa mặt nói chuyện trên trời dưới đất nhưng mà vẫn nhạy lắm. Bác mình hễ mà nghe âm thanh gì lạ hay tiếng động là hai thằng xoay người vào tường ngay. Cứ như thế đến khi mệt rồi thì ngủ mẹ luôn trong tư thế hai thằng đưa mặt hướng ra song sắt.
Đúng 1h sáng gió lùa vào càng lúc càng lạnh như cắt da cắt thịt, theo sau là mùi hôi kinh tởm bác mình mới lờ đờ mở mắt dậy nghe tiếng một anh trong phòng rên lên kiểu vừa lạnh vừa sợ vừa còn thức mà vừa như cảnh báo ai còn thức thì xoay mặt vào trong nhanh. Bác mình lúc này quên chuyện ma vú dài rồi, kiểu như ngủ quên không kịp phản xạ thế là cái gì nó đến, nó cũng đến...
Con mà à không, bác mình nói phải là con quỷ mới đúng vì nó hơi to, hơi mập, ngón tay dài, vú dài tới eo, da thì nhăn nheo, lưỡi cũng dài, da trắng như xác chết, hai tay nó khép lại kiểu như ma cương thi, khác là nó kẹp nách lại thôi. Nó không nhảy mà đi như kiểu bị tật, bác nói thật sự lúc đó tao không rảnh mà soi, ngay giờ phút đó tóc tao đựng dứng lên, người tao cứng ngắc, chỉ sau này mới ngẫm lại cái dáng vẻ ghê rợn của nó thôi. Tao nghe tiếng nấc nhẹ kiểu sợ muốn la của thằng Tâm lúc con quỷ vừa xuất hiện rồi tay thằng Tâm nó nắm chắc cái quần của bác kiểu run quá cần cái gì để bám víu...
Gió nhẹ mà pha lẫn mùi hôi nó sốc tới mũi chịu gì nổi, con quỷ dừng lại nhìn vào chỗ hai thằng tao đang nằm hồi lâu rồi nó đi từng bước qua các gian phòng khác cho đến khi gió hết thổi mùi hôi đi mất. Bác và thằng Tâm cứng đơ không nói một câu đến sáng mới ngủ được một tí thì bị lay dậy, cả hai thằng mặt lạnh ngắt như người mất hồn. Mọi người hỏi tối qua bì gì tưởng hai bay chết cả rồi. Thằng Tâm nói chỉ biết nhắm mắt nhìn xuống không làm gì cả, bác mình thì nhớ lại chỉ có rùng người. Ông chú kia mới bảo tụi tao quen ngủ được, tụi bay chưa quen nên ráng tập đi.
Thế là tối nào cũng ngủ sớm mà dường như không thấy gặp nữa, bỏ đi vài hôm thì quân ta đánh giải cứu và mọi người được giải thoát. Bác và đồng chí Tâm giờ mỗi người một nơi cũng kể chuyện này cho nhiều người nghe nhưng không ai tin, thà kể ma bay lơ lửng còn tin. Nhưng mà sau này nhiều người nghe truyền tai nhau chắc có thêm bớt về ma vú dài chứ nó thật sự là quỷ hay là xác thành tinh chứ không phải ma đâu...

-----------------------------
Cre: Văn Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro