Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em gái hàng xóm (3) Đốt quan tài


Hành động của Triệu Hiên Hiên đối với nha cô mà nói thì chính là đại nghịch bất đạo. Nha cô loạng choạng lùi về sau, thiếu chút thì ngã cả ra đất. Triệu Hiên Hiên thấy biểu hiện của nha có chút làm quá, thật chẳng đáng: “Cô đừng giả vờ nữa, cùng biết đóng kịch đấy.” Chúng tôi đều không ngờ được mọi chuyện sẽ trở thành như này, vốn là nhờ nha cô qua đây để giúp đỡ, ai biết đâu nha cô và Triệu Hiên Hiên lại có mâu thuẫn. Có người khuyên nha cô đừng để ý dù sao thì Triệu Hiên Hiên tuổi vẫn còn nhỏ. Nha cô vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói với trưởng thôn: “Con trai ông sẽ chết đấy.”
Trưởng thôn bắt đầu không vui, mắng nha cô một trận: “Con trai cô mới chết ấy, cả nhà cô phải chết.”
Nha cô gấp gáp: “Cậu ấy thật sự sẽ chết ! Thật sự sẽ chết !”
Triệu Hiên Hiên cảm thấy khó chịu khi nha cô nguyền rủa mình, cậu lẩm bẩm trèo lên nói muốn đánh nha cô nhưng chỉ thấy tay cậu đang tóm vào sườn đất để trèo lên thì bỗng nhiên dừng lại. Cậu ta muốn đứng dậy nhưng dường như có thứ gì đó đang tóm lấy và lôi cậu quay trở lại. Lúc này người dân mới phát hiện không biết từ khi nào mà cái xác chết nữ kia đã tóm được chân của Triệu Hiên Hiên. Cậu ta bị dọa sợ, vội vàng muốn thu chân về nhưng không ngờ cánh tay đó nhất quyết tóm chặt chân cậu ta nhất định không chịu buông tay. Bàn tay đó nắm càng ngày càng chặt, móng tay cũng đã cắm sau vào trong da thịt của Triệu Hiên Hiên. Máu bắt đầu chảy ra, Triệu Hiên Hiên đau đớn la hét. Mọi người sững sờ, thi thể này làm sao có thể dùng sức, giống như nó vẫn còn đang sống vậy ? Bỗng nhiên nha cô hết lớn: “Chạy mau, mau chạy đi.”
Nghe thấy tiếng nha cô hết, thôn dân mới hoàn hồn trở lại nhưng lại không hề bỏ chạy, có một bác còn muốn chạy ra chỗ dốc đất để kéo Triệu Hiên Hiên ra khỏi đó. Nha cô sợ hãi không ngừng hét về phía quan tài: “Bảo mọi người đấy mau chạy đi.”
“Nhưng cậu ấy vẫn còn ở đây, làm sao có thể thấy chết mà không cứu ?”
Tôi cũng lo lắng cho Triệu Hiên Hiên nhưng lại không dám xuống dưới giúp đỡ, chỉ dám đứng ở trên lo lắng. Bởi vì tôi tận mắt nhìn thấy móng tay của xác chết nữ đó cắm càng ngày càng sâu, ước chừng cũng đã chạm đến xương của Triệu Hiên Hiên rồi. Ngay lúc này lại có thêm chuyện kì dị xảy ra. Nắp quan tài bị nạy ra khi nãy đã tự động dựng lên, nó vừa dày vừa nặng đập một cái đã đẩy bác kia ra xa khỏi quan tài nhưng lại hất Triệu Hiên Hiên vào bên trong. Ầm, nắp quan tài đóng lại. Chúng tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét cuối cùng của Triệu Hiên Hiên, sau đó bên trong quan tài không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Trưởng thôn nào chịu đựng được sự kích thích này, ông cũng chẳng để ý đến nha cô nữa, vội vã chạy đến đẩy nắp quan tài muốn kéo Triệu Hiên Hiên ra. Nhưng nó cứ nằm yên bất động như vậy giống như đã bị đóng đinh chặt. Những người bên cạnh cũng đến giúp đỡ trưởng thôn nhưng vẫn không làm cách nào đẩy được nắp quan tài ra. Tôi vô thức nhìn sang nha cô, thấy cô toàn thân run rẩy, trong miệng lẩm bẩm gì đó, dáng vẻ rất hoảng hốt. Cuối cùng, cô sợ hãi đi về phía trưởng thôn, lắp bắp: “Đốt quan tài đi.”
Mọi người sững sờ nhìn nha cô, trưởng thôn còn nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm. Nha cô nhắc lại: “Đem quan tài đi đốt.”
“Đốt cái đầu cô ấy.”
Trưởng thôn tức giận đánh thẳng vào mũi của nha cô, mạnh đến mức chảy cả máu. Nha cô đau đớn ôm lấy mũi lại còn bị thôn trưởng túm tóc đánh mấy bạt tai. Cô ôm lấy mặt gào khóc: “Đừng đánh tôi, tôi đã bảo con trai ông đừng có xuống đó rồi, là tự cậu ta muốn xuống. Lúc đó tôi cũng bảo cậu ta lên đây nhưng cậu ta không nghe.”
“Là cô cố ý muốn hại con trai tôi, bây giờ cô còn muốn thiêu chết nó.”
“Thi thể nữ bên trong đang ăn xác con trai ông...”, nha cô vừa khóc vừa nói, “Đợi cô ta ăn xong thì tôi sẽ không thể làm gì được nữa, mau đốt đi, nhân lúc cô ta vẫn còn trong quan tài, mau đốt đi.”
Không ít người trong thôn đều cảm thấy đây chuyện tà ma, nhìn quan tài với ánh mắt kỳ dị. Sắc mặt trưởng thôn tái nhợt, hét lớn: “Ai dám đốt quan tài, tôi sẽ đốt nhà kẻ đó. Mau mang rìu đến đây.”
Ngay khi ông ta hạ lệnh, lập tức có người xuống núi mang rìu lên. Thôn trưởng cùng mấy người khác dùng rìu để đập quan tài. Thật kỳ lạ, quan tài đó rõ ràng là làm bằng gỗ nhưng có đập thế nào cũng không nứt. Không đúng, không phải là nó không nứt mà mỗi vết nứt được tạo ra nó sẽ tự lành lại. Tình hình trước mặt thật sự đã dọa sợ mấy người nhóm trưởng thôn, bọn họ không dám tiếp tục đập quan tài nữa, lần lượt bỏ rìu xuống, chỉ còn lại mình trưởng thôn tiếp tục đập. Trưởng thôn mệt đến sức cùng lực kiệt, nha cô sợ ông ta cầm rìu đập mình đứng từ xa nói: “Đốt đi, không thể không đốt. Để cô ta và con trai ông cùng nhau đi khỏi đây, đừng để quay lại làm hại dân làng.”
Trưởng thôn trừng mắt nhìn nha cô, đột nhiên dùng lực quăng cây rìu trong tay. Nha cô không ngờ trưởng thôn sẽ ném rìu, vội vàng muốn trốn nhưng không kịp, liền bị rìu đập vào chân. Cũng may không phải lười rìu đập vào chân nhưng nha cô vẫn rất đau ngồi bệt xuống đất. Lấy tay quệt nước mắt, nha cô không dám khóc to, chỉ sỡ trưởng thôn sẽ lại đánh. Trưởng thôn hít một hơi sâu dường như đã hạ quyết tâm, nói với những thanh niên trong làng: “Còn cách nào khác không ? Mọi người đứng giấu, chỉ cần nói ra cách thì cái gì tôi cũng đồng ý.”
“Đốt nó đi, đúng thật là tà mà...”
“Không còn cách nào đâu, đốt nó đi”
“Ông có bốn người con trai mà”
Dần dần trong thôn chẳng còn ai dám nói giúp trưởng thôn. Mọi người đều sợ rồi, nhao nhao đòi trưởng thôn mau đốt quan tài. Không còn cách nào khác, trưởng thôn ngồi trên nắp quan tài không một lời, bật khóc. Ông ta và nha cô giống nhau, khóc trong âm thầm. Người trong thôn thấy ông ta không nói gì mà bật khóc nên đều mặc nhiên coi là ông ta đã đồng ý, nhanh chóng xếp củi và cỏ khô lại. Những thanh niên trong làng bây giờ rất tin tưởng nha cô, đều coi lời nói của cô là thật. Có người còn nhỏ giọng thì thầm, nói rằng Triệu Hiên Hiên tự làm tự chịu. Tôi nhìn quan tài, trong lòng không khỏi có chút buồn. Dù gì Triệu Hiên Hiên cũng là bạn của tôi, tuy rằng chuyện này là cậu ấy không đúng nhưng cái giá của sự trừng phạt cũng lớn quá rồi.
Xếp xong cành cây, cỏ khô, có người đến bên canh trưởng thôn đưa cho ông ta một cái bật lửa. Trưởng thôn gạt nước mắt, ông ta có lẽ đã tin nha cô rồi, đưa tay nhận lấy bật lửa. Ngồi xổm trên mặt đất do dự một lúc, cuối cùng tự tay ông ta bật lửa đốt cành cây, cỏ khô. Chuyện này chẳng ai khác dám làm. Ai dám thiêu con trai trưởng thôn đây ? Thiêu rồi thì chẳng phải là đang tìm cái chết sao ? Chỉ có thể là ông ta tự mình làm.
Cỏ khô rất nhanh đã bắt lửa, một ngọn lửa lớn bùng lên bao vây lấy quan tài. Bên trong quan tài vốn im lặng bỗng nhiên vang lên tiếng thét đau đớn. Chúng tôi nghe thấy tiếng thét đó đều cảm thấy da đầu tê dại bởi vì tiếng thét đó không phải tiếng của Triệu Hiên Hiên mà là tiếng của một người phụ nữ. Bên trong quan tài chỉ có Triệu Hiên Hiên và hai người chết. Tiếng thét của phụ nữ từ đâu mà đến là điều mà chẳng ai dám nghĩ. Tôi run rẩy nhìn quan tài bị đốt, lúc này là đau buồn hay sợ hãi chính bản thân cũng không hiểu rõ. Nhưng cứ nhìn mãi, nhìn mãi tôi phát hiện có gì đó không đúng. Quan tài đó tại sao lại không bắt lửa ? Không chỉ có tôi mà cũng bắt đầu có tiếng thì thầm của những người khác. Rõ ràng là quan tài làm bằng gỗ nhưng tại sao không thể đốt cháy ?
Chương 4: Tối nay tới tìm cậu
Mỗi người trong thôn này đều có thể cảm nhận được sự tà ma càng ngày càng lớn. Vốn dĩ vùng nông thôn như này rất yêu thích tụ tập náo nhiệt, cuối cùng xảy ra chuyện này, chẳng còn ai dám ở đây hóng chuyện nữa. Mọi người nhanh chóng rời đi, dường như hận không thể nhanh chóng cắt đứt quan hệ với những gì xảy ra ở đây. Ba mẹ cũng qua đây kéo tôi muốn đưa tôi đi khỏi. Tôi vẫn còn muốn ở lại xem kết quả, vậy mà mẹ tôi lại dùng sức tát tôi một cái, bảo tôi lúc này đừng có tùy hứng. Dường như mẹ tôi sắp khóc vì lo lắng nên đành cầm theo ảnh của Tiểu Nhã chuẩn bị về nhà. Trước khi đi tôi nhìn quan tài đó một cái, chiếc quan tài đó vẫn không hề bị đốt cháy.
Người người vội vã xuống núi, bởi vì đường núi hẹp nên bọn họ đều phải xếp hàng. Gần đến lượt tôi xuống núi thì nha cô đột nhiên tiến lại gần. Cô vội vã chạy qua túm lấy tay tôi, mở miệng hỏi: “Tôi nghe nói có phải cậu và cô gái kia đã từng có chuyện yêu đương ?” Tôi bị nha cô dọa hết hồn, còn chưa kịp mở miệng, mẹ tôi đã chỉ mặt nha cô bảo cô cút đi, nhất định không được nói linh tinh. Nhưng nha cô lại nghiêm túc nói với tôi: “Bây giờ cậu rất nguy hiểm, khi quỷ nhi sinh ra nó sẽ đi giết người thân cận lấy máu tế. Cả nhà cô ấy đã chết hết thì cậu chính là người thân cận nhất của cô ấy. Cậu sẽ không sống được qua tối nay đâu.”
Mẹ tôi lo lắng mắng nha cô: “Cô nói bậy, có mà cô không sống qua tối nay ấy.”
Thấy mẹ tôi không tin, nha cô lo lắng: “Các người nghe tôi đi có được không ? Người khi nãy không nghe lời tôi nên đã mất đi tính mạng đấy.”
Tôi không muốn tiếp tục nghe bọn họ cãi cọ nên đã trực tiếp hỏi nha cô: “Vậy tôi nên làm thế nào ?”. Nha cô nhanh chóng lôi ra một hình nộm người bé đặt vào trong tay tôi: “Trước mắt thì phải bảo vệ được tính mạng của cậu đã, tranh thủ lúc trời vẫn chưa tối, đem sinh thần bát tự của cậu viết lên trên một tờ giấy trắng sau đó đốt cùng với hình nộm này rồi tìm một con chó đen cho nó uống hết bát nước giấy đốt kia.”
Tôi cầm lấy người nộm, đây là hình nộm bện từ rơm rạ có chút thô ráp. Nha cô tiếp tục nói: “Sau khi làm xong thì gọi điện cho tôi, tôi tới tìm cậu.” Cô lại tiếp tục đưa cho tôi một tờ danh thiếp, còn lắc lắc điện thoại của mình. Tôi cầm hết mọi thứ, nhớ lại chuyện kì dị khi nãy, tò mò hỏi: “Quan tài bị đốt chưa ?”
Nha cô lắc đầu: “Vẫn cần đốt thêm một lúc nữa”. Nói đến đây cô do dự vài giây, nhỏ giọng nói: “Đợi cậu nhóc đó bị thiêu chết rồi thì quan tài sẽ bốc cháy.” Câu này nha cô nói rất nhỏ dường như chỉ nói cho mình tôi nghe thấy. Nhất thời tôi chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của cô nhưng bố mẹ tôi thì hoàn toàn không nghe rõ. Bọn họ nghi hoắc hỏi lại nha cô nói gì nhưng nha cô chỉ lắc đầu không chịu nói lại lần thứ hai. Đột nhiên trong lòng tôi có một linh cảm xấu, tôi cảm giác nha cô này cũng không phải người tốt lành gì.
Nhìn ra nghi hoặc trong lòng tôi, nha cô nắm chặt lấy tay tôi, chân thành: “Dựa theo lời tôi nói mà làm, đừng như Triệu Hiên Hiên xung đột với tôi, tôi chỉ là muốn cứu người... đươc không ?” Ánh mắt của nha cô vô cùng chân thành làm tôi chỉ có thể gật đầu. Không cần biết thế nào, thử thôi lại tránh được xảy ra chuyện, tóm lại không thể giống như Triệu Hiên Hiên tự hại chết bản thân. Có vết xe đổ của Triệu Hiên Hiên trước mắt, tôi quyết định tin nha cô một lần.
Xuống núi, tôi qua nhà hàng xóm mượn con chó đen sau đó làm theo lời mà nha cô đã dặn dò đem sinh thần bát tự đốt cùng với hình nộm sau đó pha nước cho con chó đen kia uống. Những con chó ở vùng thôn quê thì không kén chọn thức ăn, cho dù là người nuôi chó nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất thì nó cũng sẽ vội vàng liếm sạch. Đây chẳng qua là nước có lẫn tro, con chó đen kia tất nhiên sẽ uống hết.
Những thôn dân khác lần lượt quay về, tụ tập trên đường nói chuyện, tất cả đều nói về chuyện hỏa táng. Tôi đi qua đó nghe chuyện mới biết quan tài cuối cùng bị đốt cháy rồi. Nhưng tôi lại nghe được chuyện lạnh sống lưng hơn nữa. Khi quan tài đó bị đốt được một tiếng rưỡi thì bên trong cũng truyền đến tiếng thét mới. Không còn là tiếng thét của người phụ nữ kia mà là âm thanh của một cậu thanh niên, có người nói đó là tiếng của Triệu Hiên Hiên. Thôn trưởng lúc đó lo lắng vô cùng, không chịu được đã đi cạy nắp quan tài. Nha cô có chết cũng nhất quyết không để cho ông ta đi còn nói nếu như bây giờ mở quan tài ra thì mọi chuyện sẽ đổ bể. Nhưng trưởng thôn đâu có nghe lời nha cô, ông ta đánh cô một cái rồi liền đem người đi nạy nắp quan tài.
Khi nắp quan tài được mở ra, mọi người đều bị dọa cho một trận. Triệu Hiên Hiên trong quan tài đã bị lột da, phần xác còn lại thì bị vứt qua một bên. Lớp da bị lột xuống của cậu ta thì trở thành cái ô che cho hai xác chết kia, đem thân xác của hai mẹ con bọn họ buộc chung lại với nhau. Trưởng thôn nhìn thấy cảnh này lập tức ngất luôn tại chỗ. Những người khác sợ hãi muốn đậy nắp quan tài lên để để tiếp tục đốt nhưng nha cô lại khóc lóc nói không kịp nữa rồi. Cô nói với mọi người rằng khoảnh khắc khi mở quan tài ra thì hai mẹ con bọn họ đã bỏ chạy rồi. Cô nghĩ về chuyện quỷ nhi sẽ được sinh ra nên quyết định sẽ xử lý người mẹ trước, nào ngờ chẳng xử lý được ai lại còn để cho mẹ con bọn họ trốn thoát.
Nói đến đây, ai nghĩ lại cũng sợ, thì thầm nói may rằng mình rời khỏi đó sớm. Tôi nghe xong cũng thấy tim mình đập nhanh, cảm thấy chuyện này quá quỷ dị rồi. Khi tôi đang hoảng sợ trong lòng, có người hét lên nha cô quay lại rồi. Theo hướng tiếng gọi, chúng tôi nhìn thấy nha cô tập tễnh quay về thôn, được người ta dìu trên lối về. Lúc trước thì bị trưởng thôn tát cho hai cái, trên mặt còn dấu vết tát, nhìn có vẻ rất đau, khóe miệng còn bị đánh chảy máu. Đợi nha cô đến trước mặt, tôi nuốt nước bọt hỏi cô có bị làm sao không. Nha cô nói rằng không cần gấp, làm nghề này lâu rồi khó tránh khỏi có những khi bị người nhà họ đánh. Sau đó cô hỏi tôi có làm theo lời cô nói, tôi vội vã gật đầu. Như được loại bỏ gánh nặng: “Cuối cùng trong thôn này cũng có một người nghe theo lời tôi nói.”
“Bây giờ tôi rất sợ” tôi nhỏ giọng hỏi: “Phải làm sao đây ?”
“Không cần sợ, vẫn còn kịp. Bây giờ cậu hãy biến con chó đen này trở thành kẻ thế mạng cho cậu.”
“Thế mạng ?”
“Đúng, tối nay cậu dùng quần áo quấn lấy con chó này, nhớ phải là quần áo cậu hay mặc, chi bằng lấy luôn bộ cậu đang mặc đi, như vậy thì sẽ có mùi hương của cậu.”
“Sau đó thì sao ?”
“Đem con chó này đặt lên trên giường của cậu, sau đó tìm một chỗ nấp kín nhưng không được cách con chó đen này quá ba mét.”
“Tại sao tôi không được chạy ?”
“Con chó đen đó tuy rằng nằm trên quần áo của cậu nhưng mùi trên quần áo thì không đủ nồng, không thể lừa được cô ta. Nếu như cậu trốn ở bên cạnh, mùi hương đủ nồng thì cô ta sẽ bị lừa.”
Tôi nghe chữ được chữ mất, đành hỏi lại: “Tôi nghe không hiểu, cô ta mà cô đang nói là ai ?”
Nha cô do dự một lúc, nói với tôi: “Nếu như tôi nói thì cậu nhất định không được sợ hãi.”
“Tôi sợ gì chứ, cô nói đi”
Tối nay Triệu Tiểu Nhã sẽ tới tìm cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro