Chuyện trái luân thường đạo lý ở khoa sản (1): nghề gi.t trẻ sơ sinh thuê
Trong khoa sản ở các bệnh viện TQ, người ta vẫn thường nghe những câu chuyện truyền miệng về một nhóm người chuyên hành nghề "gi. .t trẻ sơ sinh" mướn cho những cặp cha mẹ có nhu cầu. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội, ngành nghề này gần như đã biến mất, song sự tồn tại của nó cách đây nhiều năm vẫn khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi đâu là giới hạn cho sự tàn nhẫn của con người.
---
Nhờ Đại Tam Nhi mà tôi được gặp Cửu Ca lần đầu vào giữa mùa thu năm ngoái. Đại Tam Nhi là bạn học thân thiết hồi cấp 3 của tôi, ở chung phòng ký túc xá, tính tình nhút nhát, yếu đuối, mỗi lần gặp chuyện đều phải nhờ tôi giúp đỡ. Ấy thế mà hắn lại lấy được cô vợ xinh xắn tên Tiểu Phàm. Cưới nhau chưa được bao lâu thì hắn gọi điện cho tôi khoe vợ đã có bầu, hẹn khi nào đứa nhỏ chào đời sẽ nhận tôi làm cha nuôi.
9 tháng sau, Đại Tam Nhi vác bộ mặt rầu rĩ đột ngột đến tìm tôi, xin tôi đi giải quyết chút chuyện cùng hắn. Cả chặng đường hắn vẫn chẳng nói rõ đầu đuôi, khi xe quẹo vào bệnh viện, tôi càng khó hiểu hơn, trong khi hắn thì vẫn tiếp tục trầm ngâm.
Hắn dẫn tôi vào khoa sản, tôi hỏi, em dâu sinh rồi sao?
Hắn cúi gằm mặt xuống, lắc đầu rồi lại gật đầu, kéo tôi vào phòng trẻ sơ sinh, đi được chừng hai bước thì hắn mở hé cái nắp bên cạnh ra, trong lồng giữ nhiệt là một đứa trẻ đang thở thoi thóp. Tôi giật mình vội hỏi, đứa trẻ bị làm sao thế? Hắn thở dài bảo, khiếm khuyết anh ạ. Tôi hỏi trong vô thức: "Vậy có chữa được không", hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy đau khổ. Tôi hỏi "Thế giờ phải làm thế nào", hắn vừa mân mê cái nắp kính vừa nói "Làm thủ tục xuất viện cho nó thôi."
Tôi vội vàng ngăn hắn lại, "Có phải cậu thiếu tiền không? Tôi là cha nuôi của nó, có việc gì khó khăn cậu cứ nói đi. Giờ cậu làm thủ tục xuất viện cho nó khác gì để nó ch.ế.t? Em dâu có biết chuyện này không?"
Hắn gạt ra, hai tay đập mạnh vào hai chân, oán thán: "Cái này là bệnh bẩm sinh thì tôi có cách gì đây, chả lẽ tôi không muốn chữa cho nó ư?"
Tôi khuyên bảo hết lời, thậm chí có bao nhiêu bác sĩ, bệnh viện có tiếng trong vùng tôi cũng đều liệt kê ra hết, vậy mà hắn vẫn một mực không nghe. Khi nộp giấy tờ thủ tục cho y tá, tay của Đại Tam Nhi hơi run rẩy, mắt vằn lên những đường gân đỏ, y tá tiếp nhận tờ đơn, hỏi xác minh bằng chất giọng địa phương đặc sệt "Người nhà suy nghĩ kỹ chưa?"
Đại Tam Nhi gật đầu, bảo đã nghĩ kỹ rồi. Y tá chỉ tay về phía cầu thang cuối hành lang, bảo hắn "Vậy anh bế đứa nhỏ xuống lầu ra phía sau tìm Cửu Ca, anh ta thường đánh bài trong nhà xe."
Đến giờ tôi vẫn thật sự không rõ rốt cục Đại Tam Nhi định làm gì, hắn bần thần bước về phía nhà xe, quả đúng là có 3 người khoác áo bông, đang vừa hút thuốc vừa đánh bài, Đại Tam Nhi gật đầu chào người đàn ông có dáng người cao gầy.
Anh ta chính là Cửu Ca, tóc không quá dài, dạng xoăn tự nhiên. Cửu Ca ngó qua đứa bé trước, rồi xem xét giấy tờ mà Đại Tam Nhi đưa, rít một hơi thuốc bảo, "Ca này hết 2000 tệ." (~6tr6 VND)
Đại Tam Nhi gật đầu lia lịa, mồm lẩm nhẩm 3 từ "Được, được, được."
Cửu Ca chỉ tay vào tôi hỏi: "Ai đây?"
Đại Tam Nhi đáp "Anh tôi." Cửu Ca "Ồ" lên bằng một giọng đầy nghi hoặc, chạy vào giữa nhà xe, một lúc sau lái chiếc xe MPV ra kêu bọn tôi lên xe. Trên đường đi, tôi hỏi nhỏ Đại Tam Nhi mấy lần xem mình đang đi đâu, vì sao không bế em bé về nhà. Tôi cảm thấy rất bất an vì đường đi càng lúc càng heo hút, nhưng hắn im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một cái xưởng nhỏ, Đại Tam Nhi nắm chặt cánh tay tôi, trước hết hắn chuyển đứa bé vào vòng tay Cửu Ca, rồi lập tức đẩy cả tôi lẫn hắn ra bên ngoài, tôi chực xông vào thì hắn ngăn lại bảo, "Đừng vào đó nữa, tôi tự nguyện làm việc này."
Tôi nhìn Đại Tam Nhi rồi chỉ tay về cánh cửa, "Tam Nhi, chúng mày đang giết người đấy!"
Tam Nhi giậm mạnh chân, đáp "Phải! Nhưng anh nói xem còn có cách gì khác? Giờ bế nó về nhà để Tiểu Phàm chứng kiến nó ch.ế.t dần ch.ế.t mòn sao. Chuyện này vốn đã khiến Tiểu Phàm đau khổ lắm rồi, nếu để Tiểu Phàm phải tận mắt nhìn đứa trẻ ch.ế.t, ai biết cô ấy có làm chuyện gì dại dột hay không?"
- "Vậy cậu có thể tiếp tục để nó ở bệnh viện mà."
Đại Tam Nhi gằn giọng, "Bệnh viện? Để nó ở bệnh viện cũng không chữa được, mà bọn bác sĩ mỗi ngày lượn qua lượn lại vài vòng rồi thu của tôi mấy trăm tệ, dựa vào đâu tôi phải nộp chứ? Rất nhiều người đẻ ra con tàn tật cũng làm như thế này, sao tôi không được làm! Sao không được làm!
- "Thế hôm nay cậu đưa tôi đến đây là để gi.ế.t con với cậu?"
Tam Nhi ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc nấc: "Anh ơi, em hết cách rồi, em sợ lắm! Đứa trẻ vừa mới sinh ra, đến khóc cũng không biết khóc, bác sĩ bảo em nó mắc bệnh, kể cả muốn chữa thì cũng phải đến bệnh viện lớn kĩ thuật điều trị tiên tiến, hơn nữa tỷ lệ sống sót rất thấp, nếu có thành công thì sau này vẫn không thể phát triển như một đứa trẻ bình thường. Em không muốn con mình vừa mới chào đời đã phải động chạm dao kéo, cứ coi như là sống được thì cũng phải sống trong cảnh địa ngục trần gian, lớn thêm chút nữa còn phải chịu sự khinh ghét và kỳ thị của người đời. Em làm như vậy hoàn toàn là vì muốn tốt cho nó thôi."
Cửu Ca nghe tiếng cãi nhau, bước ra, chỉnh lại cổ áo nói, "Mấy phút là xong thôi, ở đây có một cái quan tài nhỏ, tý nữa bế đứa nhỏ ra rồi chôn cất đơn giản là được."
Tôi tức tối chỉ thẳng mặt Cửu Ca:"Anh làm việc phạm pháp, gi.ế.t người, phải vào tù!"
Cửu Ca cười khẽ, "Các cậu tự ôm đứa trẻ đến đây, tôi chỉ là người lái xe, cậu bảo tôi gi.ế.t người thì chúng ta đều là đồng phạm, nếu bắt thì phải bắt cả. Cậu đừng nóng nảy thế, cậu đã biết tình trạng đứa trẻ như thế nào chưa? Người nhà cậu không xuống tay được, mới cần đến những người như tôi làm thay, còn nữa, chúng tôi cũng chỉ dùng cách thức đơn giản giải quyết, đó là đặt đứa bé vào tủ lạnh cho nó ra đi nhẹ nhàng."
Sự việc đã đến nước này cũng không thể cứu vãn được nữa, trên đường về Tam Nhi cứ nói 'đã làm liên lụy đến tôi' mãi, tôi chẳng buồn đáp, nhưng cũng thề rằng chuyện này chỉ có thể 'sống để bụng, chết mang theo'.
--------
Nửa tháng trước, tôi đang đi công tác ở Bắc Kinh thì Tam Nhi gọi đến khoe tin mừng, vợ chồng hắn mới sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh, 3.8 kg, con gái, trông rất đáng yêu và giống Tiểu Phàm như đúc. Khi trở về, việc đầu tiên tôi làm là đến chúc mừng gia đình, cả nhà vui tươi hạnh phúc như chưa từng có sự tồn tại của đứa bé kia.
Nhưng tôi thì không quên được, tôi không rủ Tam Nhi mà đến cái bệnh viện đó một mình, chờ ở nhà xe 2 ngày vẫn không gặp Cửu Ca, hỏi ông bảo vệ thì mới hay Cửu Ca gặp tai nạn giao thông, ngã gãy xương từ mùa hè, giờ vẫn đang nằm nhà.
Vì muốn phỏng vấn anh ta nên tôi hỏi địa chỉ nhà, vốn nghĩ chắc phải đi xa lắm, không ngờ chỉ cách chỗ tôi ở khoảng 10 phút lái xe. Tôi bấm chuông cửa, mấy phút sau có một người phụ nữ ra mở cửa, đó là vợ hai của Cửu Ca.
Tôi bảo tôi là bạn của Cửu Ca, bấy lâu nay đi biền biệt giờ về quê thì nghe tin Cửu Ca bệnh nặng nên tới thăm anh ta, chỉ bằng mấy lời ấy mà tôi đã được mời vào nhà. Cửu Ca đang mặc đồ ngủ nằm trên ghế sofa xem bóng đá, chân đắp chiếc chăn mỏng, anh ta thấy tôi liền chỉ tay nói, "Tôi biết cậu, tên nhóc bảo tôi phạm tội gi.ế.t người!"
Bất ngờ ghê, được sủng mà kinh, tôi chỉ đành ngồi bên cạnh khom lưng gật đầu, lựa lời trình bày mục đích tới đây, khả năng nghe hiểu của Cửu Ca có vẻ không ổn lắm, uống hết cốc trà mới nói, "Vậy cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, không ngờ cậu lại là nhà văn, chả trách lúc đầu lại chán chường nhân tình thế thái, nhưng nếu cậu muốn viết thì không được dùng tên thật của tôi, tôi còn có một cô vợ đẹp phải nuôi nữa!"
Đương nhiên tôi đồng ý.
--------
Cửu Ca tiếp xúc với nghề này vào năm 2009, giúp bố mẹ của những đứa trẻ tật nguyền, mắc bệnh nan y giải quyết rắc rối, mà nói trắng ra là giúp họ gi.ế.t đứa con vừa mới chào đời của mình. Nhiều nhà còn chẳng nuôi được một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường chứ nói gì đến trẻ khiếm khuyết, có những người rất nhẫn tâm, chụp gối bịt mũi vài phút là không còn vướng bận gì nữa, nhưng phần đông cha mẹ lại không xuống tay được vì vậy mới cần phải tìm "Đồ Tiểu" làm thay.
"Đồ Tiểu" là một từ địa phương, có nghĩa là "gi.ế.t trẻ con", xuất hiện sớm nhất ở Giác Thành vào giữa những năm 60 của thế kỷ trước. Khi ấy vùng nông thôn Giác Thành sinh ra rất nhiều trẻ chậm phát triển và khuyết tật, các bậc cao niên trong làng xem chúng là dấu hiệu ma quỷ cần phải bị diệt trừ, nhưng nếu để gia đình tự xử lý không cẩn thận có thể làm lây vận xui cho cả nhà, các ông đồng bà cốt nhận thấy cơ hội làm ăn đã đến, thi nhau vỗ ngực ta đây có thể xử lý những đứa trẻ nhiễm chướng khí, dần dần cũng có người tìm đến. Vì vậy mỗi lần có thầy bà vào làng thì dân làng sẽ bảo "Đồ Tiểu đến rồi, đến rồi" và từ này dần trở nên phổ biến.
Sau cải cách, khoa học kĩ thuật cũng tiến bộ hơn, người ta nhận ra đa số những trẻ khiếm khuyết thời đó chỉ mắc một số bệnh vặt, hoàn toàn có thể chữa trị được, nhiều người cũng bắt đầu tin vào bác sĩ hơn là mê tín dị đoan, nghề "Đồ Tiểu" dần dần biến mất.
Tiếc là thời kỳ phát triển quá nhanh, tài nguyên bị khai thác quá mức, kinh tế tăng vọt nảy sinh các vấn đề về môi trường, ai nấy đều trong tình trạng sức khỏe thứ cấp, nhất là thế hệ 8x, 9x lớn lên cùng với tốc độ phát triển kinh tế. 2008 là năm thế hệ 8x lần lượt kết hôn nên Cửu Ca bảo vào nghề vào năm 2009 cũng hợp lý.
Cửu Ca không phải bác sĩ, học hết cấp 2 bị bố mẹ đẩy vào trường điều dưỡng, sau tốt nghiệp được phân về khoa sản bệnh viện địa phương làm hộ lý, mỗi ngày hỗ trợ y tá chăm sóc trẻ sơ sinh.
Anh ta vẫn nhớ rõ, vào một buổi chiều tháng tám, thời tiết nóng bức khác thường, gần chục người biểu tình trước phòng Trưởng khoa, chất vấn nguyên do vì sao lại cho con họ xuất viện. Trưởng khoa thừa hiểu chẳng qua những người này thấy con mình không lành lặn, không muốn chữa mà cũng không muốn mang về, muốn để đứa trẻ ở viện chờ chết, để sau này đỡ phải vác gánh nặng. Nhưng bệnh viện sao có thể cho phép điều đó xảy ra, mà bên ngoài vẫn náo loạn ầm ĩ, Trưởng khoa cũng hết cách, vì thế ông bốc máy gọi thẳng cho một cụ ông có vẻ ngoài khá phong nhã đến xử lý, đó chính là sư phụ của Cửu Ca.
Sau khi cụ ông ôn tồn nói chuyện với đám người biểu tình khoảng nửa tiếng thì họ không còn gây chuyện nữa, lần lượt làm thủ tục xuất viện và ôm con đến trước phòng Trưởng khoa đợi. Cửu Ca không biết số mình đỏ hay đen, lúc Trưởng khoa và ông cụ đi ra thì 3 người chạm mặt nhau, Trưởng khoa nhìn Cửu Ca cười hỏi có muốn kiếm tý thu nhập không, anh ta không chút do dự bảo "Có", vì lúc đó anh đang theo đuổi một cô gái, muốn mua chiếc điện thoại mới tặng cho cô ta.
Cửu Ca và đám người biểu tình được cụ ông đưa đến một phòng khám tư nhỏ ở ngoại ô thành phố. Cụ ông viết tờ giấy hẹn cho 6 người bảo ngày mai quay lại, còn 4 người còn lại thì đưa con cho mình. Cụ ông bảo Cửu Ca bế 2 đứa trẻ vào bên trong tiêm thuốc an thần, khiến Cửu Ca sợ tới nỗi ngã bệt xuống đất.
Anh ta tận mắt chứng kiến những đứa trẻ tắt thở, lần lượt được cụ ông đặt vào trong quan tài nhỏ rồi chuyển đi. Xong việc cụ ông cho anh 500 tệ (~1tr7 VND) và mời anh uống bữa rượu, lúc này anh mới biết đến nghề "Đồ Tiểu". Mặc dù xem chừng là việc phạm pháp nhưng chẳng có ai tố cáo, những ông bố bà mẹ kia còn bảo rằng anh đang giải quyết dùm họ một vấn đề nan giải, làm được việc tốt, mà quan trọng là kiếm được rất nhiều tiền, khi ấy giá mỗi đứa là 500 tệ (~1tr7 VND).
Tôi hỏi, vậy sau khi ch.ế.t những đứa trẻ ấy sẽ bị bố mẹ đem đi đâu? Cửu Ca kể lúc đầu họ không chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả, vì thế người thì đem chôn ở khe núi, người thì cho vào lò hỏa thiêu, lại có người xếp hai cục đá vào quan tài rồi vứt xuống sông. Có điều sau này cũng bị vài cha mẹ trách móc nên anh quây một khoảng đất trên đỉnh núi, sau khi hỏa thiêu xong thì chôn tại đây.
Cụ ông chỉ dạy cho Cửu Ca khoảng 2 năm thì phát bệnh ung thư rồi ch.ế.t. Năm 2013, Giác Thành xảy ra bê bối ngành y, Bộ Y tế tra xét phát hiện rất nhiều dược phẩm bị cấm cũng như buôn lậu thuốc, nghề của Cửu Ca ít nhiều cũng có dính líu tới bệnh viện, không có thuốc an thần khiến tình hình kinh doanh cực kỳ khó khăn.
Anh ta nhận thấy không thể dùng cách tiêm thuốc an thần được nữa, thông qua vài mối quan hệ, anh đi Thượng Hải tìm hiểu một chuyến thì được biết mạng lưới "Đồ Tiểu" ở đây lớn hơn của anh rất nhiều, người ta cũng đã sớm bỏ cách xử lý tiêm thuốc lỗi thời, mà thay vào đó là làm đông: Đặt đứa trẻ vào một cái tủ lạnh -20 độ C đợi khoảng 10 phút là được.
Nhưng tôi cảm thấy cách này quá trái đạo đức, Cửu Ca nhìn vẻ khinh miệt trên mặt tôi liền bảo, thực ra ở nước ngoài cũng có chuyện này, mà cách của họ còn tàn nhẫn hơn nhiều, đó là bỏ đứa trẻ vào không gian kín bưng rồi phun khí CO vào, hoặc không thì tiêm thẳng Cocain vào. "Họ mới là những kẻ gi.ế.t người thật sự, còn tôi chẳng qua chỉ giúp những đứa trẻ bất hạnh sớm siêu thoát lên cõi trên mà thôi."
Tôi đáp: "Vốn chẳng hề có thiên đường." Cửu Ca gọt được nửa quả cam, nghe vậy dừng tay, nói: "Nhưng những đứa trẻ đó nếu không thể chữa trị được, dù có tiếp tục sống, thì cuộc sống của chính chúng và gia đình sẽ trở thành địa ngục mà thôi."
Cre: Zhihu (bài có đưa vào một số tình tiết hư cấu)
Trans: Hai My Nguyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro