Part 3:Chung một nhà
Ngày hôm sau
Bố nó nói với nó :
- Ta sẽ đi Hàn Quốc công tác một thời gian dài . Sẽ có người đến sống với con đấy .
- Ai vậy bố ?
- Con trai giám đốc Adidas .
- Tại sao lại là anh ta ?- Nó sửng sốt lắm "Why ? Nhìn thấy cái mặt anh ta chẳng khác gì 10 tầng địa ngục , bây giờ bố bảo con ở với anh ta , con thà tự tử còn hơn "
- Ta thích thì ta làm thôi .
WTH ? Tuy đã lớn tuổi rồi mà bố nó vẫn hiểu biết về giới trẻ khiếp nhỉ ? Câu này hơi bị nổi đó . Mà nó ghét nhất là câu này vì ... không cãi lại được . Bí thế chứ nị .
- Mẹ ơi , ở với 1 tên con trai lạ hoắc nguy hiểm lắm . Con không ...
- Sorry my baby . Mẹ không làm gì được .
- Tại sao hả mẹ ?
- Sau này con sẽ biết lí do . Hiện tại thì không được .
- Sau này là bao giờ ạ ?
- Sau này là sau này chứ còn gì nữa ?
- Thế còn Minh Vân và Minh Hoàng ?
- Hai đứa đó sẽ đi cùng bố mẹ .
Nhìn con gái , sắc mạt nhăn nhăn như giấy chùi đí.. Ông đành
- Thôi được rồi . Nếu thích con có thể ở nhà , rủ thêm Hồng Ngọc cũng được .
- Ok Ok yêu papa nhất .
Nó hớn hở như con dở phi lên phòng , gọi điện cho con bạn .
Tối đến , tầm khoảng 8h , có chiếc xe Lexus đậu trước cửa nhà nó . Nó ton tót ra mở cổng
- Làm gì mà vui thế ?
- Mày ơi , tao vừa thoát khỏi tay tử thần xong.
- Tao mới biết 1 tử thần của trường là mày , không lẽ có người có người kinh dị hơn mày sao ?
- Có chứ sao không ? Kinh dị hơn gấp trăm tỷ lần đấy chứ .
- Ai mà kinh vậy ?
- Mày không cần biết . Thôi , đi vào nhà đi đứng ngoài này lâu quá dễ cảm lắm .
- Umk . - Ngọc ngơ ngác , không biết con bạn hôm nay ăn phải cái gì mà vui đến thế ?
8 h 45' tối , đang ngồi xem phim thì nó nghe thấy tiếng chuông cửa ." Quái lạ . Giờ này không biết ai đến nữa "
Nó mặc cái áo khoác rồi ra ngoài , có dáng ai đó cao cao đứng trước cửa . Nó không nhìn rõ là ai . Khi đến gần nó mới hối hận , biết thế không ra đây làm gì , vì cái kẻ đó không ai khác ngoài hắn- Nhật Kim Trọng .
- Anh đến đây làm gì ?
- Sao lại hỏi tôi ? Đáng nhẽ ra cô phải biết chứ nhỉ ?
- Biết cái gì ? Nói rõ ra xem nào . À...chắc là muốn theo đuổi tôi chứ gì ? Xin lỗi nha nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có ý định yêu đương .
- Cô quả là có trí tưởng bở . Nói thế nào đây nhỉ ? Nếu có nói cô cũng không tin , chi bằng gọi điện cho bố mẹ cô đi .
- Thật không đấy ? Anh không có ý đồ gì xấu đấy chứ ?
- Có đấy , đa nghi vừa thôi .
Nó lườm hắn , lôi điện thoại ra
- Alô . Sao vậy con gái ?
- Bố đó ạ ?Con muốn hỏi , tối nay , bố có gửi ai đến không ạ ?
- À , ta quên mất . Trọng mới về nước không được bao lâu nên hiện tại sẽ ở cùng con 1 thời gian , bố mẹ cậu ta hiện tại cũng đi công tác cùng với ta rồi . Thôi ta có việc bận rồi nên hôm khác gọi điện sau nhé .
Nó chưa kịp nói gì , bố nó đã tắt máy . Nó thở dài nhìn hắn
- Sao vậy ? Tôi đẹp trai quá hả ?
- Umk . Anh đập chai lắm .
- Phòng tôi ở đâu ?
- Phòng anh ???
- Ở đây mà không có phòng ngủ riêng à ?
- Ra phòng khách mà ở .
- Để tôi hỏi ba cô thì tốt hơn .
- Á ! Không cần , không cần đâu .
- Vậy phòng tôi ở đâu vậy , cô bé ?
- Rồi , rồi . Tôi dẫn , tôi dẫn . Được chưa ? - Nó cố nhịn ức
- Tạm được .
Nó dẫn hắn lên tầng 2 , đột nhiên , hắn dừng lại trước 1 căn phòng rộng , được sơn màu xanh dương nhạt , đồ đạc xung quanh được sắp xếp rất gọn gàng
- Tôi thích phòng này .
- Sorry nhưng đó là phòng tôi .
- Nhưng tôi thích nó .
- Đây không phải là cái khách sạn đâu .
- Tôi vào đây .
- Anh không hiểu tôi nói gì à ? Tôi không cần biết đến cảm xúc của anh . Phòng anh ở bên này.-Nó chỉ sang phòng đối diện .
- Đành phải dùng tạm thôi .
- Không thích thì mong anh về cho .- Nó lẩm bẩm , quay về phòng .
Dù nghe thấy những lời đó , hắn không nói gì , lẳng lặng về phòng . Cả 2 không hề biết rằng , cuộc "chiến tranh" vừa rồi có kẻ nghe thấy . Nhỏ nở nụ cười :
- Lại 1 người nữa bị nó hút hồn rồi . Không ngờ người đó lại là Trọng huynh . Chắc mình giống con kì đà cản mũi quá .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro