Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2 : Bữa tiệc

Trống kết thúc tiết học đã điểm

- Mày không đi chơi với tao được à ? Đi shopping một mình buồn lắm . -Ngọc kéo tay Kiều lại

- Umk , hôm nay bố tao bảo dùng cơm với các cổ đông trong công ty , nên tao phải về sớm . À ... giờ ra chơi hôm nay mày muốn nói cái gì với tao vậy ?

- Tao muốn nói là mày đã 16 tuổi rồi , mày thực sự không muốn tính đến chuyện yêu đương hay sao ?

- Mày cũng đâu có tính đến chuyện đó đâu .

- Ít nhất tao cũng đã từng yêu rồi , đã biết cảm giác yêu là gì rồi . Nhưng còn mày , thậm chí thích thầm ai đó cũng không có một lần , mày bị vô cảm à ?

- Bây giờ tao chỉ muốn học thôi . Minh Vân và Minh Hoàng còn quá nhỏ , không lẽ bảo chúng nó tiếp quản công ty còn tao ngồi chơi xơi nước , yêu đương đủ đường sao ?

- Mày cũng phải lo cho tương lai lập gia đình của mình đi chứ .

- Tương lai còn xa lắm , tính sau .

- Mày là cái con cứng đầu , ngốc nghếch ,...

- Tôi biết rồi . Thôi nha , mày ngồi đó mà định nghĩa từ 'Tình yêu'đi ha . Bye Bye .

" Con ngốc . Mày tưởng giấu được tao chắc ? Thích thử yêu một lần nhưng không đủ dũng cảm thôi ."

Về đến nhà , bàn tiệc đã chuẩn bị xong xuôi rồi , Kiều lên phòng thay đồ . Nó chỉ mạc cái váy đen dài qua đầu gối một chút , đi bốt màu đen . Nhưng mặc đồ đen thì lại càng tôn lên làn da trắng của nó . Thân hình nó vốn đã rất đẹp rồi , mặc dẻ rách ít nhất còn thấy đẹp hơn mấy đứa khác mặc dẻ rách ý chứ . Nó xuống nhà , bố nó đang nói chuyện với ông bác nào đó , có cả đứa con trai tầm tuổi cấp 3 của ông ta đi cùng nữa. Nó ghét cay ghét đắng mấy cái kiểu tiệc tùng , nhưng mẹ nó cứ bảo nó ra tiếp khách á! Chán chết đi được . Thấy nó , ông Dương liền giới thiệu :

- Đó là Minh Kiều , con gái cả của tôi .

- Ông Dương . Nếu đó là Kiều thì Kim Trọng đây , có cưới luôn không ?

- Ông định bắt con gái tôi cưới lúc 16 tuổi sao ?

- Thế thì phạm pháp rồi nhỉ ? Thôi kệ đi , miễn là ông giữ con dâu cho tôi là được .

- Ok . Không thành vấn đề .

Hai người phá lên cười . Nó ngạc nhiên nhìn tên con trai đó , rồi nó lại giật mình lần 2

- Là ... là anh sao ?

- Anh nào ?

- Học sinh mới của trường tôi .

     - Trường nào ?

     - Trường nào thì anh học thì tự biết .

     - Trí nhớ của cô cũng tốt đấy nhỉ ?

     - Đừng có nói kháy tôi .

     - Hình như cô nợ tôi 1 lời cảm ơn thì phải ?

     - Nhầm rồi , tôi đâu có nợ anh lời cảm ơn nào đâu ?

     - Nếu lúc đó tôi không đỡ cô thì chắc cô cũng chẳng còn cái đầu nữa rồi . Yêu bồn cây đến mức đó là cùng .

     - Không phải vậy ! Lúc đó có đứa đẩy tôi thôi . Anh đừng có nghĩ là tôi cố ý tiếp cận anh đâu đấy , không có chuyện trên trời đó đâu .

      - Thế cô có cảm ơn tôi hay không ?

     - Thì cảm ơn , được chưa ?

     - Chưa , có ơn thì phải trả .

     - Trả ơn á ? Tôi chưa bao giờ gặp cái hạng người đòi trả ơn như anh .

     - Thì bây giờ gặp rồi đấy .

     - Haizz ... Bây giờ anh muốn cái gì ?

     - Hôn đi ?

     - Hôn gì ?

     - Hôn chỗ này nè .- Hắn chỉ vào má phải của hắn

     Thế là "pháo hoa" làm bằng rượu vang bắn ra từ miệng nó . Đấy là biểu hiện khi nó ho sặc cộng với sụa

     - Con gái con đứa vô duyên , vô ý tứ . Tôi nói gì khó nghe lắm à ?

     - Anh ... anh ... đúng là có khiếu hài hước .

     - Tôi nói thật mà .

     - Thôi thôi , tôi chịu thua . Anh đừng chém nữa .

     - Cô từ chối sao ?

     - Dây thần kinh của tôi vẫn hoạt động bình thường , không bị chập đâu .

     - Cô là người đầu tiên từ chối hôn tôi đấy . Lần sau đừng có mà hối hận .

     - Lần sau cách hiện tại mấy thiên niên kỉ vậy ?

     - Cô tưởng câu hỏi của cô sẽ làm tôi bí hả ? No no no , nhầm to rồi . Xin trả lời là 1/525600000 thiên niên kỉ nữa ( = 1 giờ ) là đến lần sau đó .

     - Anh ... kiêu ngạo vừa thôi . Mơ mộng hão huyền , không có chuyện đó đâu nhá . Nếu 1 tiếng nữa không phải lần sau đấy thì sao ?

     Đúng lúc đó , bố nó gọi . Không thèm chào một câu , nó quay ngoắt người đi . Còn Trọng , ở khuôn mặt lạnh lùng sắt đá , trong khía nhỏ ti tí hé lên ý cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro