Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3: Kim Trọng trở lại

Kim Trọng về rồi, ừ về thật rồi. Làm sao để mở lời, làm sao để giải thích, làm sao... "Tỷ tỷ" hai từ tỷ tỷ của Vương Quan liền cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
"Tỷ làm gì mà thẫn thờ suốt vậy, đệ đói lắm rồi, tỷ nhanh nhanh làm đồ ăn sáng được không vậy."
"A... đồ ăn sáng, phải phải, ta phải làm đồ ăn sáng" nàng vậy mà lại mất hồn, ngồi thẫn thờ suốt 1 khắc. Nàng vừa nhặt nhạnh ít rau dưa vừa mở lời:
"Vương Quan à. Đệ biết gì chưa?"
"Sao vậy tỷ tỷ"
"Ta nghe nói, Kim Trọng, đồng học của đệ đã trở lại kinh thành rồi!"
Vương Quan ngồi một bên nhanh chóng thu dọn cuống, rễ rau thừa giúp Thuý Vân cũng nhanh chóng đáp lại "Phải a, đệ cũng có nghe qua. Nhưng huynh ấy trở lại đây thì có can hệ gì với chúng ta đâu chứ"
Thuý Vân như nhận ra điều gì, nàng ngẩng mặt lên đáp "Ừ không can hệ, là ta có chút tò mò thôi. Đệ mau chóng đánh thức cha nương dậy rồi ăn sáng thôi".

Vương Quan vâng một tiếng thật to rồi chạy nhanh đến chỗ phụ mẫu, để lại Thuý Vân lại thẫn thờ với dòng suy nghĩ trong trù phòng. Nàng tính toán một chút, định bụng chiều nay sẽ tìm Kim Trọng nói chuyện một chuyến. Nhưng người tính sao bằng trời tính. Sáng nay sau khi giải quyết xong bữa sáng, cha cùng nương đã cùng nhau lên chùa cầu bình an cho cả nhà cũng như đại tỷ. Để lại trong nhà giờ này chỉ còn Vương Quan và Thuý Vân đang ngồi hàn thuyên. Giọng Vương Quan trầm trầm lại mang chút sốt ruột vang lên:
"Cũng gần một tháng rồi, nhưng đệ vẫn không tài nào tìm nổi cái người mang tên Mã Giám Sinh mà tỷ nói. Phải làm thế nào bây giờ"
"Đệ đệ đừng gấp. Có thể hắn ta là người nơi khác, chúng ta từ từ tìm"
Cộc. Cộc. Cộc. Không biết từ đâu xuất hiện tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai người. Vương Quan nhanh nhẹn tiến về phía chánh môn (cửa chính) mở cửa đón khách. Vị khách không mời mà đến này khiến cho cả người mở cửa lẫn người ngồi đại sảnh một phen bất ngờ. Vương Quan giật mình nói lớn "Kim Trọng huynh, không phải huynh vừa mới trở lại kinh thành sao, sao đã vội vã chạy đến chỗ ta rồi"
Hai từ Kim Trọng vang lên khiến cho người ngồi trong đại sảnh không khỏi giật mình như chột dạ vì làm việc xấu, ly trà trong tay cũng rung lên đến độ sánh nước ra ngoài. Chưa để Kim Trọng đáp lời, Vương Quan đã nhanh chóng huynh huynh ta ta kéo hắn vào đại sảnh.

Vào đến đại sảnh, Kim Trọng cuối cùng cũng kịp mở lời, vốn dự định hỏi xem Thuý Kiều đang nơi nào, chợt hắn nhìn thấy một người con gái một thân xanh ngọc, tóc vén cao đang ngồi thưởng trà. Hắn vẫn là theo quy củ, hỏi thăm người trước mặt trước.
" Tại hạ Kim Trọng, không biết vị cô nương đây là?"
"Là nhị tỷ ta a, huynh không nhớ sao. Trước đây không phải huynh đã gặp cả đại tỷ và nhị tỷ sao. Trí nhớ huynh thật kém" Vương Quan tiếp lời, không quên kèm theo lời trách cứ bông đùa.
"Là lỗi của ta, lỗi của ta xin cô nương thứ lỗi".
Ngày hôm ấy Kim Trọng hắn như là bị Thuý Kiều hút hồn, có hay không tồn tại người bên cạnh hắn cũng chẳng biết. Trong kí ức của hắn, hội Đạp thanh hôm ấy chỉ có bóng dáng nàng Kiều e lệ cười với hắn. Thuý Vân cũng chẳng để ý việc này, câu nệ nói ra hai từ không sao.
Sau khi an toạ, hắn nhấp một ngụm trà mà Vương Quan đưa rồi nhanh chóng đi vào vấn đề- lí do hắn vừa quay về vội vã đến đây hôm nay. Hắn bày tỏ tâm ý của mình với Kiều nhân tiện hỏi Vương Quan có thể dẫn Thuý Kiều qua đây không, bởi hắn rất nhớ nàng.
Vương Quan lẫn Thuý Vân nghe thấy hai chữ Thuý Kiều, chén trà nâng lên được một nửa liền khựng lại, hai mắt nhìn nhau rối rắm. Vẫn là Thuý Vân mở lời trước, nàng buông tách trà xuống hít một hơi như để trấn an bản thân rồi mở lời:
"Kim Trọng huynh, ta... ta.... Lúc huynh không ở thành, nhà ta đã xảy ra rất nhiều chuyện. Vì một vài biến cố mà tỷ tỷ, tỷ ấy đã...." Thuý Vân đang cân cân nhắc nhắc không biết nên biểu đạt sao cho tốt thì Vương Quan đã tiếp lời.
"Tỷ ấy đã gã đi rồi. Gả đi để đổi lấy ta và cha trở về" Vương Quan nắm chặt tay đấm xuống bàn nói tiếp "Ngày ấy cha và ta bị kẻ xấu hãm hại, không còn cách nào khác tỷ tỷ, nàng ấy đành phải làm vậy".

Nghe Vương Quan nói một hồi bây giờ trong đầu Kim Trọng chỉ còn đọng lại ba chữ "Đã! Gả! Đi". Hắn run người, cảm giác như phát điên rồi, đứng bật dậy nói " Không, không. Nàng ấy đã hứa rồi, đã hứa với ta rằng đợi ta quay lại tới tìm nàng ấy nói chuyện thành thân. Sao bây giờ lại thành gả đi rồi"
Kim Trọng cứ lặp lại hai từ thành thân rồi lao đến nắm chặt hai vai Thuý Vân, hắn dùng sắc lắc mạnh mơ hồ mà hỏi "Tại sao, ngươi nói đi tại sao không ngăn nàng ấy lại? Tại sao, tại sao lại để nàng ấy đi" theo từng câu "Tại sao" người Kim Trọng dần trượt xuống, giọng nhỏ dần rồi ngồi sụp xuống đất.
"Tại sao không ngăn nàng ấy lại?" Đây là lần thứ hai nàng nghe thấy câu này rồi, trong lòng nàng dậy sóng liền vô thức nghĩ "Có phải nếu người gả đi là mình thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn không"
Thuý Vân sững người, Kim Trọng sụp xuống đất, thấy cảnh trước mắt Vương Quan vội đi tới đỡ Kim Trọng dậy "Sư huynh, người đừng kích động, mau lại ghế ngồi xuống. Tuy rằng đại tỷ đã gả đi nhưng chúng ta biết tên hắn, chỉ cần tìm được sẽ có cách để đại tỷ hưu phu trở về nhà" Vương Quan vừa nói vừa đỡ Kim Trong về ghế, cũng không quên vỗ nhẹ vào lưng Thuý Vân trấn an nàng cũng như bảo nàng mau trở lại chỗ ngồi.

Thuý Vân không nói không rằng đứng dậy trở về phòng, Vương Quan tưởng rằng nhị tỷ giận dỗi đưa về phía nàng ánh mắt an ủi rồi quay lại khuyên nhủ Kim Trọng chuyện của Thuý Kiều. Nhưng chưa qua 1 khắc thì Thuý Vân đã quay lại, trên tay còn cầm một phong thư. Nàng bước tới trước mặt Kim Trọng, đưa phong thư ra trước mặt hắn:
"Đại tỷ để lại, ngươi tự mình xem".
Kim Trọng ngẩng đầu cầm lấy phong thư, lướt qua mấy dòng đầu liền đứng dậy nói "Ta về trước", tay nắm chặt phong thư lao ra ngoài cửa rồi chạy vội về nhà.
Về đến phòng, Kim Trọng một mạch đọc hết từ dòng Thuý Kiều để lại, tay hắn vô thức nắm chặt phong thư như muốn xé rách từng chữ. Tay nắm chặt, miệng hắn không ngừng nói "Nàng muốn ta cưới người khác, nàng muốn ta quên nàng đi. Nàng gieo cho ta tấm chân tình này rồi lại bỏ mặc ta" hắn ngửa mặt cười ta rồi lại gục xuống bàn khóc như một đứa trẻ.

Bên này Thuý Vân sớm đã rời khỏi đại sảnh, sắp sửa đồ đạc cùng Vương Quan lên chợ sáng. Một ngày cứ thế ảm đạm trôi qua. Tối đến nàng cũng chẳng buồn ăn, dặn do Vương Quan một chút, đại ý là cha nương ở lại chùa một hôm không về, dặn hắn tối nay tự mình hâm lại đồ ăn mà ăn còn nàng quay về phòng làm việc. Nàng ngồi trong phòng, tay cầm kim khâu vừa khâu vừa ngân nga  "Lòng ta có chàng nhưng lòng chàng lại hướng về ai. Ta muốn tự do nhưng lại không kịp nữa rồi..." Kim đâm vào tay nàng cũng chẳng thấy đau, máu thấm vào khăn nàng cũng chẳng để ý, cứ tiếp tục vừa hát vừa khâu, đầu ngón tay sớm đã nhiều hơn một vết thương, khăn đang thêu dở cũng loang hơn một màu đỏ. Nàng lại nhớ đến lời sáng nay "Tại sao không ngăn nàng lại", nhớ đến ánh mắt tức giận của Kim Trọng, nàng bỏ khăn tay thêu dở xuống thốt lên "A, phải rồi là do mình" nàng cảm thấy khó thở quá, muốn khóc quá nhưng sao nước mắt lại không rơi xuống được. Nàng hít thở khó khăn quay về giường, co người lại lẩm bẩm "tại ta", "tại ta" rồi chìm vào giấc ngủ.

Lập thu, lại thêm 1 tháng từ ngày Thuý Kiều rời đi. Một tháng này Kim Trọng cũng không tìm đến đây nữa, gia đình nàng cũng dần ổn định, nhưng tin tức của Thuý Kiều vẫn là con số không tròn trĩnh. Một tháng này tâm của Thuý Vân lại nặng thêm một phần.
Cứ tưởng sẽ bình bình ổn ổn như vậy mà tiếp tục sống, ai ngờ trước được rằng Kim Trọng không nói không rằng mang sính lễ đến trước cửa ngỏ ý muốn cưới Thuý Vân.

—————————————
Bây giờ mình mới lấy lại WP để tiếp tục up truyện. Xin lõi vì để mọi người chờ lâu 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro