Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

"Tỷ tỷ... Nàng ấy....",nàng không muốn nương đau lòng nhưng cũng không thể giấu người việc này,
''Có chuyện gì mà ấp a ấp úng, gọi Kiều vào đây cho ta đi.''
Vân hít một hơi thật sâu, toàn bộ những lời này dường như dùng tất cả sức bình sinh để nói ra ''Tỷ ấy bán mình để chuộc cha và đệ đệ rồi.''
Gương mặt nhu hòa ấy, ánh mắt nuông chiều ấy dường như vỡ ra cùng câu nói của Vân. Không biết sức lực lấy từ đâu ra, mẹ nàng vội vàng đứng dậy, cầm tay Vân "Con nói rõ ta nghe chuyện này xem nào, tại sao... tại sao con lại để tỷ con làm thế...''.
Thúy Vân lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng dìu mẫu thân trở lại giường , rồi chậm dãi mở lời "Cha và Vương Quan bị bắt đi, quan phủ lại đòi rất nhiều tiền để thả hai người ra. Đồ đạc trong nhà con cùng tỷ tỷ cũng đã mang bán đi không ít, người làm cũng đã đuổi hết đi, vay mượn cũng chẳng được bao nhiêu, tỷ ấy ko còn cách nào khác ngoài việc bán mình để chuộc hai người họ''
''Tại sao con không ngăn nó lại'' giọng bà mang chút run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt tràn ra.
''Con ko phải ko muốn ngăn tỷ ấy '' Vân cầm khăn tay lau nước mắt trên khuôn mặt mẫu thân, ''Con cũng đã khuyên tỷ ấy rồi, cũng tính đến việc để mình đi thay tỷ ấy nhưng tỷ ấy không chịu''. Đôi mắt nàng cụp xuống, rồi lại giống như nhớ ra cái gì, nàng cầm tay bà, vỗ nhẹ vài cái an ủi '' Nương, người yên tâm, nàng ấy là đi gả làm thiếp, làm thiếp của một người tên gọi mã giám sinh, người đừng lo lắng nữa mau nghỉ ngơi đi, đợi cha và đệ đệ được thả chúng ta sẽ tìm cách tìm tỉ ấy về'' .
Bà gật nhẹ đầu, Thúy Vân đắp lại chăn cho nương rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cánh cửa gỗ, nặng nề nàng thở dài. Còn người bên trong thì ngậm ngùi khóc thương cho đứa con gái bạc mệnh. Bên trong, bên ngoài mỗi người đều mang một bầu tâm sự khác nhau.

Sáng sớm hôm sau, cha và em trai nàng thật sự được thả về. Một tuần không gặp mà hai người gầy đi trông thấy ,cha nàng thân thể vốn đã không tốt nay lại càng tiều tụy thêm, em trai nàng cũng gầy đi không kém. Nàng không dám nói việc mình và tỷ tỷ đã tự ý bán cửa hàng của gia đình đi, nàng sợ cha sẽ sốc rồi bệnh lại chồng bệnh. Nàng trộm thở dài.

'' Nương, người mau ra xem, xem xem ai trở về nè''
'' Ta biết rồi, không cần làm khoa trương thế, mau đưa cha cùng đệ đệ con vào ăn cơm đi, ta cùng đồ ăn đều đang đợi họ đây " trong lời nói của bà ẩn ẩn vui vẻ lẫn buồn bã.

Một bàn bốn người vui vẻ quây quần cùng nhau ăn cơm. "Đúng rồi, Kiều đâu, từ lúc về đến giờ ta chưa thấy qua mặt nó đâu cả " Vương ông ồm ồm nói . "Đúng vậy, đệ cũng chưa thấy tỷ ấy đâu, nhị tỷ mau gọi đại tỷ ra dùng cơm đi '' Vương Quan hăng hái lên tiếng. Nàng và mẹ nàng đều khựng lại, hai mắt nhìn nhau bối rối, vẫn là nương lên tiền giải thích cho mọi người. Bữa cơm đang vui vẻ liền lâm vào trầm mặc.

Vài ngày sau, khi biết nàng bán cửa tiệm đi cha nàng giận tím tái mặt mày, thiếu chút nữa đổ bệnh. Tính thêm việc tỷ nàng bán mình, cha nương liền giận dỗi ko thèm nhìn mặt nàng mấy ngày. Vương Quan và nàng chỉ biết cười trừ cho qua việc.

Tròn một tháng cha nàng cùng đệ đệ trở về. Cửa hàng, công việc đều đã đem bán hết đi. Hiện tại nàng chính là trụ cột thay cha, thay chị Kiều. Một nhà bốn miệng ăn trước hết dều do nàng lo, chưa tính phải tiếp tục cho Vương Quan đi học, nàng ko thể để cho đệ mình thiệt thòi hay lỡ việc công danh.

Nàng học cách làm bánh, học thêu túi, may quần áo, lên núi tìm củi, công việc gì cũng từng thử một ít. Trứoc hết nàng chọn bán bánh bao và nhận may vá vài đồ vặt để giúp gia đình. Nàng phải cố gắng, thật cố gắng vì chị Kiều vì gia đình nàng cũng vì nàng.

Nhưng sao đi nữa nàng cũng chỉ là phận gái, cũng chỉ đang độ 16 trăng tròn, dù có cố gắng gồng mình lên thì nàng vẫn yếu đuối thế thôi. Có những đêm nàng vẫn thầm khóc, khóc cho chị gái, khóc cho mình.

Một tháng nữa lại trôi qua, gia đình nàng cũng dần ổn định lại. Nương đôi khi cũng giúp nàng làm bánh, dạy nàng nấu thêm vài món ăn khác, dạy nàng may khăn tay, hồng bao để mang ra chợ bán. Củi lửa trong nhà Vương Quan lo một phần. Cuộc sống cũng gọi là ổn định. Quan trọng hơn, em trai nàng cũng có thể tiếp tục chuyện học hành. Giờ nàng chủ cần lo tiếp việc tìm kiến tin tức chị Kiều.

"Tỷ tỷ à, tỷ đừng cố gắng như vậy nữa, đệ có thể tạm gác chuyện học hành lại mà, tỷ không cần phải cực nhọc vì đệ nữa'' ,Vương Quan day dứt nói với nàng
Nghe vậy nàng bật cười "Ta đây mới không có khổ cực, đệ đệ ngốc''
Vương Quan cụp mắt nhỏ giọng '' Tỷ ko cần giả vờ, một ngày ba bữa cơm bốn miệng ăn, chưa kể tiền học, tiền sách, tiền quà của đệ. Chuyện học hành thi cử của đệ hãy cứ gác lại đi đợi gia đình ta ổn định đệ tiếp tục học cũng không muộn ''
Nghe vậy, Vân liền cản thấy tức giận "Đệ nói cái gì mà không vội, kì thi cũng sắp tới rồi, đệ còn muốn hoãn đến bao giờ, chẳng lẽ đệ muốn phụ lòng mong mỏi của cha nương, muốn phí công của đại tỷ hay sao. Hay đệ chê ta không đủ tiền cho đệ đi học "
" Ý đệ không phải thế..."
Vân nắm lấy tay Vương Quan nhẹ giọng khuyên nhủ "Đệ đệ ngoan, cố gắng học hành thi cử đỗ đạt. Ta không thể cứ để cha nương khổ như vậy được, tỷ tỷ đây trông mong hết vào đệ"
Vương Quan thở dài, đứng dậy "Đệ còn có thể cãi lại tỷ sao, đệ nhất định sẽ đỗ đạt để tỷ cùng cha nương không cực như vậy nữa, vậy đệ về phòng trước, tỷ cũng nghỉ ngơi sớm đi ". Thúy Vân nở nụ cười "Được được ta biết rồi đệ mau nghỉ sớm, mai đệ còn có giờ học đấy mau về phòng nghỉ ngơi đi ". Vương Quan nhìn tỷ tỷ khẽ lắc đầu, lúc khép cửa phòng lại chàng không quên để lại một câu dặn dò tỷ tỷ " Vả lại tỷ cùng đừng thức muộn, cũng đừng mỗi ngày đều giấu mọi người một mình trong phòng ngồi khóc".

Thúy Vân tay cầm kim chỉ khựng lại, gượng cười thổi đèn cầy tự cho phép mình hôm nay nghỉ ngơi sớm.

Ngày hôm sau, bất ngờ hơn tất cả nàng nghe được tin Kim Trọng hết tang, quay trở lại kinh thành.

Cầu nhận xét để có thể ra truyện nhanh hơn (づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro