Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Trao duyên

Thúy Vân và Thúy Kiều - hai người con gái đẹp nết đẹp người. Hai chị em đang độ trăng tròn, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Gia đình họ cũng được coi là khá giả, lại thêm hai người con gái xinh đẹp ,góp phần tạo thêm danh tiếng cho gia đình.

Cuộc sống êm đềm chưa được bao lâu thì từ đâu tai họa ập tới. Quan phủ, binh lính tới nhà áp giải cha và em trai 2 người đi.

Trong nhà, Vân vội vàng lên tiếng
- " Rõ ràng là vu oan, cha làm sao có thể làm ra loại chuyện này được "
- " Biết thế nhưng chúng ta đâu thể làm gì được, thứ bọn chúng muốn chính là tiền đi! " Kiều nói.
Chuyện xảy đến quá nhanh, có lẽ vì bất ngờ mà mẹ Kiều suy sụp đến đổ bệnh, bây giờ trụ cột gia đình chính là nàng. Nàng phải tìm cách cứu cha và em trai ra, nhưng tiền trong nhà còn bao nhiêu, liệu có đủ để bọn quan lại kia chịu thả người. Vài ngày đắn đo, suy nghĩ cuối cùng nàng quyết định bán mình cho Mã Giám Sinh làm thiếp để cứu cha và em trai...

Trước hôm phải rời xa gia đình, nàng tìm đến gặp Vân, nhờ Vân giúp nốt đoạn tình duyên giữa nàng và Kim Trọng.

Buổi tối, không khí nhẹ nhàng, thanh tịnh bao trùm cả không gian, trái ngược với tâm tư nàng lúc này. Kiều đẩy cửa phòng Vân tiến vào : " Vân, hôm nay tỷ có chuyện muốn nói với muội!! "
Vân ngước lên nhìn người chị gái mình vẫn hằng kính mến, mỉm cười "Tỷ tỷ ngồi xuống đi có gì từ từ nói, đứng hoài không tốt đâu! "
" Vân, nhận một lạy của ta rồi ta sẽ ngồi xuống nói với muội " dứt lời Kiều liền quỳ xuống, hốc mắt có chút đỏ. Vân hốt hoảng, chân tay có chút luống cuống " Tỷ tỷ, người mau đứng lên ... Trước tiên đứng dậy đã rồi nói gì muội cũng nghe". Nhận được câu trả lời như ý muốn kiều chậm dãi đứng dậy ngồi xuống ghế . " Hôm nay ta đến đây là để nhờ muội thay ta trả nghĩa cho Kim Trọng.Ta và chàng yêu nhau đến vậy nhưng vẫn không thể bên nhau được, vì chữ hiếu người đại tỷ này xin gác lại chữ tình, mà chữ tình này biết bao giờ mới trả hết được chỉ còn cách nhờ em thay ta trả nốt cho trọn chữ duyên, chữ tình này ". Vân khựng lại ngước nhìn kiều gượng gạo nói "Tỷ tỷ, người chỉ đùa em thôi đúng không nào " Vân cười khan hai tiếng. " Ta xin em đấy Vân, giúp ta đi " nói đến đây Kiều khóc " Thay đại tỷ trả mối duyên này để mai sau nếu ta có chết đi cũng có thể vui lòng, để khi linh hồn này tìm về nhìn thấy chàng hạnh phúc ta ít nhất còn có thế mỉm cười " Kiều khóc nấc lên. Vân ngồi đấy, thẫn người nhìn chị, nàng biết Thuý Kiều yêu Kim Trọng bao nhiêu chứ, biết nàng ấy phải đau khổ bao nhiêu khi quyết định bán mình, quyết định cắt đứt tơ duyên, nàng biết chứ. Chính vì sợ tỷ tỷ mình sẽ tiều tụi, sẽ khóc, sẽ đòi chết nên nàng đã từng nói với chị để nàng chuộc cha cùng em trai nhưng Kiều cứ nhận hết bổn phận, trách nhiệm đổ hết lên đầu mình, nàng không giúp được gì cả. Bây giờ nhìn tỷ tỷ khóc đến thuơng tâm như vậy nàng không còn cách nào khác đành nhận lời.

Sáng sớm hôm sau như thường lệ Vân đến phòng bếp lấy đồ ăn lên. Nhìn đến đôi mắt sưng đỏ, nàng biết đêm qua chị đã khóc rất nhiều. Kiều ngồi xuống cùng em gái ăn qua bữa sáng, rồi tiến vào gian trong nói lời từ biệt với mẹ nàng, người vẫn còn đang hôn mê. Kiều quay trở lại gian chính, lại một lần nữa dặn dò Vân phải chiếu cố Kim Trọng sau khi chàng trở lại, cũng đưa cho Vân một phong thư nhờ nàng sau khi Kim Trọng lên kinh thành liền đưa cho. Vân vừa dứt lời đồng ý thì Mã Giám Sinh đến đưa tiền rồi mang Kiều đi. Còn chưa kịp nói lời từ biệt thì hai chị em đã bị tách ra, Mã Giám Sinh cho người đưa Kiều lên kiệu, để ngân lượng lên trên mặt bàn chỉ bỏ lại một câu " Thành giao " rồi xoay người trở lại kiệu. Nàng cắn chặt môi, cố gắng để nước mắt không tràn ra, nhìn kiệu của Kiều cứ thế rời đi không một lời. Nàng đứng dậy, xốc lại tinh thần, cầm ngân lượng, chạy đến chỗ quan phủ.số tiền còn lại không đủ để nàng thuê một chiếc xe ngựa, chỉ còn cách chạy bộ đến đấy, nửa ngày trời chạy bộ nàng mới tới được nơi, điều chỉnh lại hơi thở nàng bước đến cửa nha phủ,dúi cho tên thị vệ chút bạc vụn để hắn đưa nàng đến gặp tri phủ đại nhân.

" Ngươi còn tới đây làm gì, có giải thích một trăm lần nữa, không có chứng cớ thì 2 người thân nhà ngươi vẫn là tội phạm thôi! " giọng nói tràn đầy chán ghét vang lên. Thúy Vân cùng chị lúc trước nghe nhiều giờ cũng thành quen, không nhiều lời nàng vứt số ngân lượng lên trên bàn, run giọng nói " Ngần này, ngần này đã đủ thả hai người họ ra chưa ". Tri phủ quay ra, nhìn đống ngân lượng trên bàn liền đổi giọng " Ai ôi, cô nương nghĩ ta là tham qua ư mà mang nhiều tiền đến hối lộ như thế này " hiểu được hắn muốn nói gì, nàng lại cất lời " Toàn, toàn bộ chỗ tiền này là dân nữ tự nguyện mang đến, nếu, nếu ngài không nhận, dân nữ một đồng cũng không mang về, coi như là quà cho phu nhân của đại nhân " mang vẻ mặt đầy cưỡng ép nhưng trong lời nói không giấu được sung sướng, tham quan thu ngân lượng vào trong túi " Aiiii là ngươi ép ta phải nhận đấy, aizz thật là, được rồi nhà ngươi cứ về trước đi, mai cho người đến dẫn phụ thân và em trai ngươi về " . Vân thở hắt ra một hơi : " Cảm tạ đại nhân, dân nữ cáo lui" rồi xoay người vội vàng quay trở lại nhà.
Trở về nhà thì cũng đã là chiều muộn, nàng vội xuống bếp hâm lại ít đồ rồi đem vào phòng mẫu thân.

'Kéttt' cánh cửa nặng nề được mở ra, mẫu thân nàng đã tỉnh, hảo tốt trong lòng nàng thầm kêu một tiếng. Vân đến bên mép giường đỡ mẫu thân dậy hướng bà uy chút thức ăn . Vừa đút thức ăn cho bà, Vân vừa cao hứng kể lại việc mai phụ thân và em trai sẽ được thả đi, nghe đến đây bà thực vui vẻ ,cười cười hỏi " Thế còn tỷ tỷ của con đâu rồi, từ lúc ta tỉnh lại đến giờ vẫn chưa thấy mặt đứa nhỏ ấy đâu !" nhắc đến Kiều trong mắt bà không khỏi toát ra chút chiều chuộng cùng yêu thương . Còn Vân lúc này chỉ run run cầm bát canh trong tay, cái gì cũng chưa nói.....

———————————————
Lần đầu viết thể loại cổ trang cảm thấy khó trong việc sd từ quá aaaa. Đã khó rồi mà còn.bị mắc ở chỗ không biết nên dùng từ như ở TQ xưa hay VN xưa tại 'TK' của Nguyễn Du là của VN nhưng trong 'TK' tác giả hay dùng mấy từ kiểu 'thiếp','chàng',.... Làm mình ko biết phải dùng từ ntn :'((( giúp m vơiz :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro