CHƯƠNG 2...THÀNH HÔN
Gấp rút trong đêm Tiêu lão gia cho xe đến nhà thông gia cho đón cô dâu gã cho Chiến đến,
Một mặt lại tiếp tục chuẩn bị lễ đường....
Ông ấy trở về phòng xem tình hình phu nhân của ông ấy,
Ông ấy nhẹ nhàng ngồi bên cạch vợ mình, nắm tay...khẽ nói..
_ Phu nhân bà yên tâm bằng mọi giá tôi sẽ giải trừ được tâm ma trong người thằng bé,
Lời nói của ông đã đáng thức bà ấy, bà ấy khẽ mở mắt ...trong mơ màng bà ấy không ngừng gọi tên Chiến Chiến....
Ông ấy trấn an bà ấy...
_ Phu nhân...phu nhân là tôi đây ...Chiến Chiến thằng bé ổn rồi, bà đừng lo lắng,
Vậy giờ hãy yên tâm nghĩ ngơi
****************
Lúc này đã là 5 giờ sáng...mọi vết tích điều được dọn sạch không còn mùi máu ...
Vừa hay quản gia đã đưa được cô dâu về....
Quản gia mở cửa cho cô ấy xuống xe...
_mời thiếu phu nhân....
Cô ấy xuống xe...cô ấy bị choáng ngộp với sự xa hoa của nơi này.
Cô ta lên tiếng...
_ Quản gia... ..đây là nhà chồng của tôi sao
_ đúng như vậy ...thiếu phu nhân /.quản gia trả lời//
_mời hay theo tôi.....
quản gia dẫn cô ấy đến gặp Tiêu lão gia, cô ta theo quản gia đi theo sau mắt cô ta láo liên trầm trồ....rất gian xảo...
Đến nơi quản gia bảo cô ta đợi ....nhưng cô ta nào có nghe
_ Thiếu phu nhân ..cô đợi một lát tôi vào báo lại với lão gia,
Cô ta gật đầu đồng ý, Quản gia bước vào trong...
Gian phòng của Chiến có ánh sáng phát ra thu hút cô ta, với tính tò mò cô ta quên luôn lời dặn của quản gia, mà đi đến gian phòng của Tiêu Chiến
Cô ta đến đứng trước cửa phòng Chiến...cô ta nhìn những lá bùa dán trên cửa cô ta không ngần ngại mà tháo xuống ,,
--Tiêu gia này cũng lạ thật ...còn tin bùa chú trừ ma , sợ ma lắm sao,
Cô ta với tính cách lẵng lơ ...không cần biết phòng của ai là trai hay gái mà cũng hiên ngang bước vào, Cô ta đâu hay đây cũng là lần cuối cô ta còn có thể nhìn thấy ánh sáng
Cô ta mở cửa , hơi lạnh xông thẳng vào người làm cô ta lạnh sống lưng,
// rùng mình//....
Ập vào mắt cô ta là Tiêu Chiến nằm trên giường với bộ lễ phục đỏ , bất động như người chết cô ta hoang hốt ..định chạy ra ngoài, như cô ta nghe có người gọi tên mình..
.Vương Vy....
Vương Vy....
Bất giác cô ta trả lời....
_là ai....là ai..........mau ra đay // hoảng sợ//
Vì cô ta mới đến làm sao có ai biết tên cô ta chỉ quản gia và Tiêu lão gia mới biết
Cô ta chạy ra khỏi phòng nhưng đôi chân như đeo tạ không nhắc lên được, trong khoảng không có hình nhân bước ra đôi mắt như ngọn lửa nhìn cô ta...
Cô ta hét lên......
-- A~~~~~
Ngất đi....rồi hình nhất đó cũng biến mất
................
Nghe thấy tiếng hét biết có chuyện Tiêu lão gia cùng quản gia chạy đến...
phát hiện cô ta đã không còn thở cả người lạnh như băng
Tiêu lão gia chỉ lắc đầu,,,
_ lại là một kẻ hám danh, mê tiền .
Quản gia phát hiện ra điều bất thường trên người cô ta...
_lão gia. .....ông xem....cô ta không phải người được chỉ định ..Trên tay không hề có ấn ký với lại cô ta không phải trinh nữ..
Vẽ mặt tức giận lộ rõ trên gương mặt của Tiêu lão gia....
_ dọn sạch... đừng để loại người này váy bẩn nơi ở con trai ta
Ông ấy nhìn Tiêu Chiến nằm trên giường lòng đau như cắt...
- quản gia ....đến Vương gia mang người thật được chỉ định đến đây
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

// Vương Nhất Bác // nam chính.
Là một pháp sư..còn trẻ tuổi pháp lực kinh nghiệm, có thể gọi là xuất thần
trong lúc bấm độn phát hiện tâm ma mà mình truy lùng bấy lâu đã xuất hiện
đang theo dấu vết.. dẫn đến Tiêu gia
Nhất Bác quan sát thấy Tiêu gia bị âm khí bao quanh rất nặng, oan hồn khắp nơi
- không ngờ....nó trốn ở đây..
lúc đó có 2 người từ Tiêu gia đi ra...kéo theo một bao tải lớn...thấy nghi ngờ..Nhất Bác âm thầm theo sao. đi đến bãi tha ma
Nhất Bác Thi triển chút phép thuật, gió 🍃 cuốn cuồng thỏi lên là cho hai tên gia nhân... tái xanh cả mặt vứt lại bao tải vắt dò lên cổ mà chạy thục mạng 🏃🏃
Nhất Bác đến dò xét ...
- quả nhiên không ngoài dự liệu.....của mình tâm ma giết người hút máu....
- không trừ sẽ là mối họa lớn...
Nhất Bác chôn cất cái xác......mệt thở không ra hơi, tự trách bản thân..
- ngốc ...thật lúc nãy đừng hù bọn , để bọn họ làm thì đâu có mệt mỏi thế này
(;ŏ﹏ŏ)(;ŏ﹏ŏ)(;ŏ﹏ŏ)
Làm xong Nhất Bác không quên làm một pháp trận nhỏ trấn áp oan hồn...
- Thiên linh linh địa linh linh..........// đọc thần chú//
Làm xong Nhất Bác rời khỏi đó, vào lại thành
dò xét thám thính tình hình trong Tiêu gia
Nhất Bác tìm đến một người đàn ông từng làm gia nhân cho Tiêu gia
Giã làm quản gia của Tiêu gia...// Diễn/
// gõ cửa //🚪
- cho hỏi có ai không, tôi là người của Tiêu lão đến phát lương...
Người trong nhà nghe đến hai chữ Tiêu gia ...hoảng loạn hét lớn đuổi Nhất Bác
....
--cút đi...một lũ giết người... cút đi.
Nhất Bác đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra...nên đã đi
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
3 ngày sau khi đã chuẩn bị đủ mọi thứ , điều cần biết..... Nhất Bác đến Tiêu gia
Đến trước cửa lớn Tiêu gia
- tôi đến gặp Tiêu lão gia, tôi mới là người được chỉ định
Gia nhân ngăn cản không cho vào...
- cậu là ai...đến đây làm gì....biết đây là đâu không... mà đến đây làm loạn mau biến đi
Tiêu lão gia ra đến....
- ai dám đến Tiêu gia ta làm loạn
- cậu biết như thế nào là người chỉ định...
Nhất Bác trả lời...
- tất nhiên rồi thưa Tiêu lão gia, và tôi có cách hóa giải cho Tiêu thiếu gia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro