Truyền kì :v
Au: Lizz
Beta reader: Óc ngu
Dis: Ta bán 5 chẻ đi để ta móm à?
Rating: T – no yaoi, nhưng ta chắc chắn nó không hề trong sáng, vì ta đen tối từ trứng nước
Category: pink, humor, romace
Casting:
1. Hwang MinHyun (18t): Sinh viên năm nhất đại học nghệ thuật Seoul, khoa âm nhạc. Cung Sư Tử. Tính cách giống hệt cung của mình ( Đột phá mới: Min sư tử )
2. Kim JR (18t): Sinh viên năm nhất đại học nghệ thuật Seoul, khoa âm nhạc. Cung Song Tử. (Khá) lạnh lùng, hờ hững, có đôi chút nóng tính; (khá) ngốc, trẻ con (chỉ khi bạn thân với hắn). Thích chơi game và chơi rất giỏi.
3. Aron Kwak (20t): Sinh viên năm ba đại học nghệ thuật Seoul, khoa âm nhạc. Cung Song Tử. Rất nghịch ngợm, cao thủ tình trường
4. Kang BaekHo (18t): Sinh viên năm nhất đại học nghệ thuật Seoul, khoa âm nhạc. Cung Cự Giải. Khỏe mạnh, nam tính, thích các hoạt động ngoài trời, có mối hận ngàn năm chưa trả với cái chảo của ‘ai đó’
5 Choi Ren (18t): Sinh viên năm nhất đại học nghệ thuật Seoul, khoa âm nhạc. Cung Thiên Yết.
Xông xáo, nhiệt huyết, vui vẻ va ‘kĩ tính về sác đẹp thái quá’. Lover cua ai đó và có một tình yêu sâu nặng với cái chảo
Dàn diễn viên phụ QUAN TRỌNG:
1.Yunjae: pama của MinHyun
2.Yoosu: pama của Ron
3.Shim ChangMin: Thầy giáo thể dục ở trường ĐHNT Seoul
Nhìn ra chưa? Chưa ra thì……
4.HanChul: pama của Ren
Chap 1. Hey u, I think I like you.
Nhìn cái cổng trường to đùng đề 5 chữ: “Đại Học Nghệ Thuật Seoul” làm MinHyun “mừng” muốn rơi tim ra ngoài. Hix…Taycậu đang rã hết cả ra rồi đây! Yun appa độc ác, quăng cậu ở bến xe rồi tót thẳng lên chuyến cứ hồi về với umma JaeJoong. MinHyun hận appa!
/Appa cứ chờ đó, con không trả thù con không sinh ngày 9/8 cụ tỉ là không còn thuộc cung Sư Tử nữa!!! Con sẽ hợp bích với umma đá appa ra sofa cả tháng cho coi. THẬT ĐÁNG GHÉT MÀ!!! TT^TT/
Vậy là trong lúc nhân vật chính của chúng ta ngửa mặt lên trời kêu ca ai oán thì ở bụi cây nào đó, có bốn đứa nào đó đang ngồi chồm hỗm, gãi xoành xoạch.
Nal: Biết thế lần sau đí quay phim mang theo thuốc xịt muỗi. *quay qua* Sao nhìn ta kiểu đó?
Rin+Lizz+Ốc: *nhìn khinh bỉ* Để bảo toàn thế giới hủ nữ và tinh thần fan-gơ mãnh liệt, cấm tiệt thuốc diệt muỗi và những thằng diệt muỗi.
~Cảnh bạo lực, không phù hợp với rating, trẻ nhỏ không nên xem ~
Ốc: Châm ngôn trên là do bn aut nghĩ ra trong lúc đang học môn sinh ở trên lớp, mang rất nhiều hàm nghĩa. Ai muốn hiểu thế nào cũng được tuốt! Để biết hàm nghĩa đen tối nhất, xin liên lạc với author.
Lết xác đến kí túc xá, theo chỉ dẫn của cô quản lý, MinHyun biết được tầng 9 phòng 3 là nơi “đăng ký tạm trú” của mình thì bắt đầu đi theo chỉ dẫn của biển báo “Cầu thang máy”.
Theo thủ tục: Bấm, đợi, MinHyun ngồi ở trước cửa thang máy….30p sau, đang thả hồn theo mây gió thì cậu nhận được một cú vỗ vai khá nhẹ nhàng. Quay ra ngay lập tức nhận được nụ cười dịu dàng của cô quản lý.
-Cậu bé, thang máy hỏng rồi, leo bộ đi. Thang máy sẽ hoạt động vào khoảng 7 hay 8 ngày nữa nhé!
-À, dạ… – Gật gật đầu, thở dài nhìn cái cầu thang bộ, thở dài lần nữa, lần nữa, lần nữa…lần n+1 rồi cũng phải nghiến răng trèo lên. Thôi thì vì tương lai dành cho giấc ngủ, Hwang MinHyun này sẽ hi sinh.
*Cá bay vèo vèo trên giời ~ *
Tầng 5.
/AAAAA….cái cầu thang chết tiệt!/ – Vừa leo cầu thang, MinHyun vừa kéo lê cái vali ở đằng sau. Trong đầu nửa chửi rủa cái cầu thang, nửa là hình ảnh JaeJae umma đang cười ngọt ngào, tay cầm cái chổi lông gà lông chó gì đó, căn dặn cậu phải bảo quản tốt cái vali PlayBoy chất lượng Tàu Khựa. (ối giời) – Umma, con có lỗi với umma! Vali ơi, ta xin lỗi mi nhiều lắm! Nhưng umma xinh đợp ah, con vô tội, muốn chém giết, ướp xác hay cho luộc vào nước sôi thì umma cứ thả cửa với appa…Con là mầm non của gia đình, của Tổ Quốc, của xã hội,…
Đâu đó trong kí túc xá.
“Hố hố…hi hi…hớ hớ hớ…Moahahaha…khục khục…”
Ốc: Này, tk Nal lên cơn bệnh hay sao ý? Đã ysl lại còn đú. (@Nal: *xua tay* Ta thề ta ko bik j' về vụ này hết. Ta vô tội. Kịch bản của con Lizz )
Rin: Có cần gọi cho bệnh viện tâm thần ko? Hay đặt chỗ ở Văn Điển luôn cho rồi!
Lizz: Thôi, kệ mịa nó đi, ta biết tại sao mờ. Tập trung xem phim đi. Umma Jae đáng kính vừa phone về kia kìa, với lại VÔ TÌNH nghe tiếng nói lòng của Min ấy.
Ốc+Rin: *gật gù hiểu biết*
Đang hì hục với suy nghĩ tự kỉ của mình thhì MinHyun bỗng nhận được một vật thể lạ rơi từ trên trời, đập cái “beng” một phát vào đầu. Bỗng dưng thấy toàn sao là sao, thi thoảng lại thấy mấy người ngoài hành tinh xanh lè xanh lét như bị thiếu O2 chạy ra, nhe răng cười toe với cậu một cái, đã thế thì thôi lại có vài đứa bị sún răng, cười xấu dã man con ngan mà đòi tự sướng, chỉ muốn đập cho một phát. Máu nóng bốc ngược lên đầu, MinHyun đứng hét ầm ĩ:
-Đệch, đứa nào muốn làm Rập-pun-zâu tái thế vậy hả? Muốn chết phải không? Mà Hollywood cũng làm xong Tangled rồi nhá, không cần tuyển người nữa đâu. Tập phi chảo làm gì cho tốn mỡ với kalo.
-Sao? Vấn đề giề? Liên quan gì đến đằng ấy? Đây chết thì đằng ấy có thực vật đâu mà lo? Nói cho mà biết nhé, Tangled là của Disney, cũng mới chỉ là hoạt hình thôi, chưa có bản người đóng, đây đóng thì có sao? Làm người mà không có chí hướng thì cút đi cho rảnh! – Rapunzel cũng không hề nể nang đốp lại kiến MinHyun có cảm tưởng tai mình cuốn theo chiều âm thanh, bay đi xa mãi, mãi xa…
Sau khi ổn đinh lũ thần kinh TW đang rú rít, MinHyun săm soi “bị cáo” bằng ánh mắt của “công tố viên”:
-Mà ấy cũng giống phết nha! Tóc vàng, da trắng, mắt xanh (nhị vàng bông trắng lá xanh ) Mỗi tội cao quá, ngực lép, tóc bằng 1/1000 Rapunzel thật.
“Beng” Thế là đã có chiến sĩ đã tử nạn sau cú phang chảo thần chưởng vừa rồi.
-Vớ vẩn, đây là con trai hẳn hoi nhá! Tóc bạch kim, mắt đeo kính áp tròng đổi màu, ngu dân ạ!
-À…con trai – MinHyun vỗ vỗ đầu, cười như con mèo cầu tài. – Xin lỗi, tại cậu đẹp quá mà.
-Xới, đúng, ta đẹp. Ta biết mà…
-Xin chào, tôi là Hwang MinHyun, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc. – Chìa tay.
-Chào, Kang BaekHo, nghề nghiệp: sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, culi của ai đó. – Một bàn tay thò ra từ sau lưng của Rapunzel, tóm lấy tay MinHyun lắc lấy lắc để, lắc như chưa bao giờ được lăc ))) Chủ nhân của nó là một chàng trai đậm chất dân chơi với mái tóc màu khói vuốt ngược và nụ cười không thấy trời trăng đâu cả.
“Beng” Nạn nhân thứ hai đã được cái chảo ôm hôn chào hỏi một cách thắm thiết.
-Cậu ấy bắt tay tôi, đừng có mà xí xớn. – Rapunzel quay sang MinHyun mỉm cười. – Tôi là Choi Ren, năm nhất khoa âm nhạc. Tầng 9, phòng 3.
-May quá, giúp tớ mang cái vali lên đấy nhé, tớ là bạn cùng phòng với cậu.
-Okie – Ren quay gót hồng (bn ý đi giày hồng thật mà) đi lên – BaekHo, mang lên cho cậu ấy đi nhé!
-Sao lại anh, babe? – Anh chàng “dân chơi” rên rỉ – Cậu ấy nhờ em cơ mà?
-Tôi bảo anh mang. Mang hay không thì tùy. – Thờ ơ, lạnh lùng.
-Mang… – BaekHo chán nản, quay xuống nhặt vali của MinHyun lên, thì thầm. – Này, Ren là babe của tớ đấy, cấm ngó ngàng nhé!
-Đây không thèm vào! – MinHyun ngúng nguẩy bỏ đi, trong đầu xuất hiện một ý nghĩa khác. – /Giá mà mình cũng có một đứa làm culi như thế thì hay phải biết!/
BaekHo, anh mà sống sót được qua năm nay thì phải ghi vào kỷ lục Guiness đấy!
~o0o~
-Đẹp quá đi ah! – Mắt MinHyun sáng lên khi nhìn thấy phòng của mình. Căn phòng rộng, tường xanh nhạt. Trong phòng có 2 cái giường, một màu hồng thì chắc là của Ren, còn cái màu trắng, của ai Hwang MinHyun cũng sẽ trấn cho bằng được.
-Tất nhiên rồi. Ren là công chúa của hiệu trưởng mà, không đẹp mới là lạ. Cậu may mắn lắm đấy! Ở chung phòng với Ren mà lại chỉ có 2 người. Chả bù cho tớ, đã 5 người lại còn giường tầng. – BaekHo đặt vali của MinHyun xuống chiếc giường trắng, tiện thể ỉ ôi về số phận hẩm hiu của mềnh.
-Công chúa của hiệu trưởng?
-Umma của Ren là hiệu trưởng HeeChul nha! – BaekHo giải thích.
“Beng”
-Nói ít thôi, không nói có ai bảo anh câm đâu? – Ren hằn học rồi quay qua MinHyun – Cậu thích màu trắng không? Không thích thì cứ bảo để tớ đổi màu.
-Không, tớ thích lắm! – Đổ rạp xuống giường, MinHyun ngáp dài – Uhm, tớ ngủ đây!
10p sau.
-Cậu ta ngủ còn ghê hơn cả anh, babe nhỉ? – Cười hích hích.
-Này, tôi bằng tuổi anh đấy, xưng hô cho rõ ràng.
-Sao? Nhận lời làm người yêu anh thì phải là babe của anh chứ? – Cười tít mắt.
-Cút ra chỗ khác cho tôi.
-Không.
Ren lập tức giơ chảo. BaekHo mặt xanh như đít nhái, mặt tái như đít bò (câu châm ngôn of Ốc’s umma) rồi lập tức zọt lẹ.
/Sao mình vẫn cầm chảo nhỉ?/ – Vứt cái chảo xuống đất, Ren lập tức trở thành Rapunzel ngoan ngoãn, lôi cuốn sách đầu giường ra đọc. And what is he reading? “Cô bé quàng khắn đỏ.” Trong sáng thế hả giời! Just kidding, lật lên xem lại rating hộ cái?
Soi vào trang sách, chúng ta thấy cảnh con sói đang “ăn thịt” cô bé quàng khắn đỏ. Ăn không còn miếng nào
Các chú cười gì thế? Ngớ ngẩn, vớ vẩn, bại não ah? Sách vẽ đẹp thế còn rì? Mà thôi, công nhận mình trẻ con hết ý
~o0o~
MinHyun ngồi vào bàn ăn, hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô. Toàn là món cậu thích. Umma Jae cười với cậu, appa Yun tranh ăn với cậu. Cảnh “cả nhà thương nhau” hiện lên đầm ấm, vui vẻ làm cậu tí rớt nước dãi.
JaeJoong yêu thương vuốt tóc MinHyun và nói:
-Hwang MinHyun, dậy đê! Ăn cơm.
/Clgt? Đang ăn uống lại gọi dậy ăn cơm? Umma bị ủng não ah? Có cần chống ngập không?/ – MinHyun đang gặm gà rán, há miệng định nói thì JaeJoong rút từ sau lưng một …cái chảo? What the hell? Đổi bài từ bao giờ vậy? Tưởng là chổi lông gà chứ?
“Beng” Tuyệt vời! Trong mơ mà cũng đau. Đau đến độ mà cảnh gia đình yên ấm trong mắt MinHyun trở thành hình ảnh Choi Ren đang chống nạnh cầm chảo, mắt tỏa ra nhiệt lưu đủ để sưởi ấm trong mùa hè.
-Uhm…Ren à, sao cậu vào nhà tớ làm gì thế? – Dụi mắt, ngơ ngác.
-Nhà, nhà cái đầu cậu. Tối rồi đấy. Không xuống canteen nhanh là hết suất nghe chưa? Tối ôm bụng kêu đói ta cho ăn chảo trừ bữa. – Sau bốn câu trên là mọt “Sắc đẹp bí quyết tam tụng kinh sư thực” do chính Ren biên soạn, nói về tầm quan trọng của mỗi bữa ăn đối với sắc đẹp.
Ốc+Lizz+Rin: *ghi ghi chép chép*
Nal: Wow
~o0o~
Canteen trường.
MinHyun ăn mà như không ăn, nói mà như không nói, mơ màn gà gật cũng chẳng ra thể thống gì nữa. Đôi mắt hồ ly 18 đuôi của cậu cứ đảo lên đảo xuống, liếc ngang liếc dọc nhưng tâm của nó chỉ hướng về một người.
Anh ấy thật đẹp, thật menly, cool. MinHyun yêu rồi, cảm nắng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy. Lia camera theo hướng nhìn của MinHyun, chúng ta thấy…tấm áp phích quảng cáo hình con gà khỏa thân cầm tấm bảng “Tôi rất ngon.”
Rin: Thật ah?
Ốc: Min yêu con gà khỏa thân? *chấm nước mắt*
Lizz: Check lại cam đi coi!
A, nhầm, lỗi kỹ thuật, Nal nó đang đói nên lia nhầm. *bốp* Lia lại coi!
Nal: Đồ vũ…vũ..vũ
Ốc: *đập bàn cái ruỳnh* LÀ VŨ NỮ! *xách dép, kéo tay Rin chạy mất*
Rin: Sao ta phải chạy?
Ốc: Nếu nàng không muốn bị nó đè ra và làm mấy cái chuyện không mấy…đen tối.
Anh ấy đang đứng sau tấm áp phích quảng cáo, dáng người cao ráo, sẹc xi ai liếc qua cả canteen rồi dừng lại ở chỗ cậu…
Rin: Wow!
Ốc: *giơ ban* Lúa go go go!
Lizz: Ai gâu?
Nal: *bốp* Mi gâu chứ ai gâu?
Lizz: Đồ vũ phu TT^TT
Khóe môi anh cong lên rồi nở một nụ cười.
MinHyun đang ngồi yên, mắt lờ đờ như chuột phải khói bỗng cười lớn như điên lên cơn động, trào hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Dàn 99er quay phim cũng lăn ra đất co giật như phải bả. Mẹ tôi ơi, nhìn bình thường rù quyến như thế, ai dè cười… Thôi thì bỏ mấy từ phố chợ đi. Anh chàng đó đã mất hết cả hình tượng seme điển hình, hỏng hết cả mắt con cái nhà người ta.
Lizz: Em yêu cầu ộp này trả tiền viện phí cho bọn em nhá! Cột máu đang đầy giờ còn có ¾.
JR: Sao? Vấn đề gì? *liếc* Mi còn chưa trả tiền cát-xê cho ta.
Nal: Trẻ con không nên thức khuya, xem phim bạo lực, em đi trước ha? *lôi 2 đứa kia đi*
Nhưng có anh ta làm culi cũng được đấy chứ nhỉ? Tự dưng có người phục vụ, hầu hạ, cơm bưng nước rót cho mình thì hay quá! Vâng, đầu chẻ này tưởng tượng ra cái lẹo gì, có au mới biết được!
MinHyun cong môi lên. Thế này mới là cười chứ? Xinh đẹp, dịu dàng mà cũng hết sức…Sư Tử.
/Hey, I think I like you!/
Lizz: Cười như vừa nãy mới gọi là cười kìa? Lăn ra đất nhé, ôm bụng nhé, cười sằng sặc như điên nhé!
JHyun: Mi dìm bọn ta cả chap rồi, giờ đến lượt ta!
Lizz: Gọi cấp cứu!
Ốc+Nal+Rin: *vẫy khăn* Bọn mềnh sẽ đi đặt đất cho cậu. Yên nghỉ vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro