CHƯƠNG 9 : ĐÊM MÀU MÁU
- Kétttt !!
Một chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại ở trước cổng khu xưởng hoang mấy tháng trước. Từ trong chiếc xe, hai người đàn ông một to lớn vạm vỡ, một cao, gầy bước xuống và tiến đến phía trước cánh cổng sắt lớn đã bị hoen gỉ kia. Bỗng kẻ kia cất tiếng :
- Có phải tụi nó đến đây không?
- Phải, nơi cuối cùng mà tụi nó nói sẽ xử thằng nhóc lúc ấy là ở đây mà.
- Vậy sao chẳng thấy tin tức gì của tụi nó thế. Tao đã cho 4 đứa tụi nó tiền và thời gian để tự xử lí việc này mà.
- Ừ, mày đã làm và giờ thì cả lũ tụi nó lủi hết luôn cùng số tiền ấy và 3 tháng giờ vẫn chẳng có tin gì của tụi nó.
- Tao đâu có biết. Khi đấy thằng Jin có gọi cho tao. Nghe giọng nó lắp bắp, giống như đau đớn lắm. Lúc đấy tao tưởng tụi nó đùa vì tụi nó cúp máy trước mà.
- Đệt. Thằng ngu!
Tên to lớn kia làu bàu. Cả hai đều nhìn vào trong phía khu xưởng hoang. Tối tăm và thật đáng sợ. Bây giờ là 6 giờ tối. Bầu trời giờ đang sẫm lại thành những mảng tối màu tím sậm. Chợt tên vạm vỡ quay lại nói :
- Tao nghĩ thằng ranh đó vẫn còn sống. Chúng ta vào trong kiểm tra xem.
- MÀY CÓ ĐIÊN KHÔNG? ĐÃ 3 THÁNG RỒI. MÀY NGHĨ XÁC NÓ CÒN Ở ĐẤY À ?
Một tên hét lên. Có vẻ hắn không hề vui sau khi nghe tên to lớn còn lại nói. Tên kia sốt sắng :
- Tao biết. Nhưng tụi đàn em của mình bị mất liên lạc ở khu xưởng hoang này còn gì. Tao thấy có gì đó bất thường. Nếu tụi nó bỏ trốn thì cần gì phải gọi lại cho tao chứ. Hơn nữa, tao với mày cũng đã tìm kiếm khắp nơi, những chỗ mà tụi nó hay tới chúng ta cũng đều không tìm thấy đấy thôi.
- Ừ nhỉ. Mày nói cũng đúng. Còn mỗi chỗ này là chúng ta chưa kiểm tra thôi.
Tên vạm vỡ nhìn quanh khu xưởng một hồi rồi thì thầm.
- Ta vào trong kiểm tra. Nếu tụi nó thủ tiêu thằng nhãi ấy ở đây thì hẳn xác của nó vẫn còn ở đâu đó. Nếu thấy thì chắc chắn bọn kia đã cuỗm tiền rồi lủi đi mất .
- Này, này tao thật sự không thích vào trong đấy một tí nào đâu. Hơn nữa mày biết bây giờ là mấy giờ không? Xung quanh còn chẳng có ma nào nữa. Tao thấy ghê ghê.
Tên cao dỏng kia nhăn mặt nói. Hắn không muốn vào trong cái khu xưởng kinh dị trước mặt chút nào, xung quanh toàn bụi rậm, bên trong rất tối và toả ra những mùi ẩm mốc khó chịu. Mẹ kiếp, đã vậy còn có mấy tiếng loạt soạt rợn người phát ra ở phía sau nó nữa. Thật là muốn người khác nổi da gà.
Tên vạm vỡ kia nghe xong bỗng phì cười.
- Mày có phải xã hội đen không thế? Có chút gió thế này cũng làm mày sợ à?
- Im đi!
- Ôi ôi, chỉ là một cái xưởng rỗng thôi mà. Chẳng nhẽ mày sợ tối?
- TAO BẢO CÂM MỒM! TAO VÀO! ĐƯỢC CHƯA?
Hai tên lèm bèm nhau một hồi rồi bắt đầu nhét súng vào túi áo. Sau đó cả hai dò dẫm đi vào bên trong xưởng. Nó không có cổng, chiếc cổng có lẽ quá cũ kĩ nên bị gió thổi bay mất. Nhưng nói thật là bên trong rất tối, chẳng nhìn thấy gì cả.
- Mày có mang đèn pin không?
- Không. Ai mang đèn làm gì.
- Đệt!
- Không có đèn nhưng tao có mang theo bật lửa này.
Sau khi vào trong, do không gian đều phủ màu đen nên một tên loay hoay tìm bật lửa để có ánh sáng nhìn đường. Chiếc bật lửa sau khi được mở lên, ngay lập tức một luồng sáng leo lét toả ra. Tuy không rõ nhưng cũng đủ cho cả 2 tên nhìn đường.
- Bụi quá!
Tên cao kều kia vừa nói vừa ho khàn một tiếng. Âm thanh phát ra làm vang rền cả khu xưởng. Mỗi lần có tiếng động vụt qua là cả 2 đều giật mình quay lại giơ súng lên cảnh giác. Nhưng chỉ là mấy con chuột nhắt. Còn mấy cái mạng nhện cứ lơ lửng xung quanh và mắc phải mặt của hắn khiến hắn suýt la lên mấy lần liền.
Bất thình lình một con nhện rơi xuống cổ áo hắn. Hắn ngay lập tức phản xạ dữ dội là giật mình kêu lên và hất con vật lạ kia ra. Nhưng tay hắn đụng phải vai của tên còn lại khiến tên kia bị mất thăng bằng té xuống nền nhà một cái ''bịch''
- Agh! Cái bật lửa!!
Chiếc bật lửa trên tay hắn bị văng đi từ lúc nào. Xung quanh lại trở nên tối mịt. Tên vạm vỡ kia lồm cồm bò dậy và dò dẫm tìm chiếc bật lửa. Chợt tay hắn qươ phải vật gì đó cứng cứng, hắn rùng mình nói :
- Deloy! Tìm giúp tao chiếc bật lửa xem nào. Hình như tao sờ phải cái gì đấy.
- Chờ chút.
Phải mất vài phút, tên cao gầy kia mới tìm được chiếc bật lửa và vội vàng soi vào bóng tối. Khi ánh sáng được thắp lên một lần nữa thì cũng là lúc âm thanh sợ hãi thảng thốt của hai tên kia vang lên :
- ARRRRRRHHHHHHGGGGG !!
Vật cứng cứng mà khi nãy tên vạm vỡ kia chạm vào hóa ra là một khúc gỗ dính đầy máu. Hoảng sợ cả hai ngã ngửa về phía sau la hét. Bỗng một tên lấy lại được bình tĩnh rồi lập cập nói :
- CHỜ ĐÃ... Hình như... Là máu khô thôi...
- TAO KHÔNG CẦN BIẾT! MAU RA KHỎI CHỖ NÀY THÔI!!
Tên còn lại hét lên một cách dữ dội, sau đó hắn quàng lấy tay tên kia rồi kéo nhau chạy thục mạng ra ngoài. Thế nhưng trong lúc vội vã chạy, cả hai lại vấp phải một thứ khác nằm chình ình bên ngoài khu xưởng.
'' BỊCH!! ''
'' AGHHHHH! MẸ KIẾP! NGÀY Đ*O GÌ THẾ NÀY? ''
- CÁI GÌ THẾ??
Sau khi chửi rủa không ngớt. Tên cao gầy quay lại phía sau và bật lửa lên xem mình vừa vấp phải thứ quái quỷ gì. Hắn lật cái thứ khi nãy làm mình ngã lên và soi vào
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!
Ngã phịch ra phía sau và hoảng hốt hét toáng lên. Gã áo đen cao gầy kia mặt cắt không còn một giọt máu vội vã bò về phía trước. Mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, vừa nói hắn vừa thở dốc hồng hộc :
- M... Một... Một cái... Một cái xác chết....
Tên vạm vỡ còn lại sau khi đứng dậy, vội vàng chạy tới đỡ tên kia. Hắn nhìn về phía sau.
Bước chậm rãi tới rồi soi ánh lửa lên. Tên áo đen to lớn lập tức cũng giật thót người và vội lùi lại mấy bước, trước mặt hắn quả thật là một cái xác. Và cái xác này còn không có đầu. Đó chính là điều khiến hắn giật mình nhất, nhưng sau khi nhìn kĩ thì hắn nhận ra cái xác này đã khô quắt, hơn nữa còn đang phân hủy. Xung quanh cái xác có rất nhiều máu khô. Toàn thân cái xác thì đều bị gãy vụn xương chi. Có vẻ cái xác này được đặt ở đây cũng khá lâu rồi.
- Nhưng sao nó lại không có đầu?
- Tom, chúng ta mau rời khỏi đây nhanh đi !!!!
Tên kia vừa nói vừa giục.
- Chờ chút để tao xem coi có phải xác thằng nhóc lúc đó không!
Câu trả lời có lẽ là không. Bởi vì nhìn vào quần áo và vóc dáng thì theo như hắn từng gặp, cái xác này chắc chắn không phải là thằng nhóc hôm ấy. Nó giống như của một người đàn ông trung niên thì đúng hơn. Bất giác tên áo đen thấy bộ trang phục của cái xác nhìn rất quen mắt, giống y bộ đồ màu đen mà hắn mặc.
Hắn rùng mình hét lên :
- JOHN !!!!!!!!!!!
Tên kia quay ngoắt lại ngạc nhiên :
- Cái gì? Cái xác đấy.....là John à?
- AGHHH!!!!!!!!! LÀ KẺ NÀO ĐÃ LÀM THẾ NÀY!!
Hắn thảm thiết gào lên rồi khóc nấc khi thấy được cái cà vạt ở trên cổ cái xác. Đó là chiếc cà vạt yêu thích của John.
Bất chợt, tên áo đen cao gầy kia nghe thấy tiếng động lạ phát ra đằng sau mình. Hắn quay lại thấy có gì đó đang di chuyển ở phía cánh rừng trước mặt. Sợ hãi hắn lùi lại gần tên kia và thều thào :
- Tom.... Tom... Hình như... Tao thấy ai đó...
Nhưng gã áo đen dưới chân vẫn phủ phục trên cái xác và không nghe thấy lời hắn nói. Thấy tiếng động càng ngày càng gần mình, tên áo đen rút súng ra và run rẩy chĩa về phía trước. Hắn thấy rõ ràng có một cái bóng đen ngòm đang rẽ cỏ trong rừng đi tới. Nhưng khi hắn lấy súng ra xong thì cái bóng đó biến mất.
Càng lúc hắn càng cảm thấy hoảng sợ. Nắm thật chặt khẩu súng hắn nhìn quanh khu rừng phía trước một hồi lâu. Tiếng gió thổi qua khu rừng đối diện nghe ù ù, thật khiến người ta rùng mình. Không thấy ai xuất hiện, tên áo đen cao gầy kia quay lại, hắn vẫn thấy tên áo đen vạm vỡ ngồi bên cạnh cái xác. Hắn sợ sệt tới gần và nói :
- Tom! Mau đi thôi! Sáng mai chúng ta hãy quay lại đây... Muộn quá rồi.
.
.
.
- Tom?...
- Này, mày làm sao thế?
.
.
- Ê, tao đang gọi mày đấy!
Bực dọc, tên áo đen cao gầy liền bước tới đập vào vai kẻ đối diện không chịu trả lời kia . Nhưng bất ngờ đầu của gã vạm vỡ kia bỗng rơi bộp một cái xuống đất rồi lăn lông lốc xuống chân hắn. Đang ngơ ngác, tên áo đen cao dỏng kia trợn tròn mắt nhìn cái thân thể của gã áo đen còn lại đổ rầm xuống. Đôi mắt không hồn của hắn mở to hết cỡ và há hốc mồm ra nhìn như không thể cất nổi giọng lên mà hét.
- KYAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!
Cái bóng đen ngòm khi nãy mà hắn thấy bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn. Hắn sợ hãi tới mức không thể nhấc chân di chuyển nổi cơ thể mình, cả người hắn mềm nhũn lẩy bẩy bò ra sau. Hắn vội vàng rút khẩu súng ra và nã liên tục về phía trước. Vừa bắn hắn vừa la hét :
- CHẾT ĐI!!!!! BIẾN ĐI!!!!!!!! AAAAAAAAAA!!
Nhưng khi hắn vừa mở mắt ra thì cái bóng đen đó lại biến mất. Tên áo đen mồ hôi nhễ nhại nhìn xung quanh. Hắn thở hắt ra những hơi nặng nhọc. Tay hắn vẫn không ngừng run lên cầm chặt khẩu súng. Bỗng cái bóng đột ngột lại hiện ra ở phía cổng khu xưởng hoang. Tên áo đen lại gào lên giơ súng bắn tiếp . Nhưng chợt...
'' Cạch cạch ''
Hết đạn. Ôi mẹ kiếp! Thần linh ơi... Hắn đã quá chủ quan khi chỉ mang đi có một khẩu súng. Giờ thì trong đầu hắn chỉ còn mỗi một cách đó là bỏ chạy. Nghĩ được đến thế. Tên áo đen vội vã chạy thục mạng khỏi khu xưởng hoang, chạy được gần tới đường cái thì hắn mất thăng bằng ngã bịch xuống đất. Hoảng hốt hắn định nhổm người đứng dậy chạy tiếp, nhưng rồi hắn chợt nhận ra... Một bên chân của hắn đã biến mất.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
Nằm bẹp xuống đất, tên áo đen cao lớn ôm lấy chân mình kêu gào đau đớn. Máu từ chân hắn chảy lênh láng khắp mặt đường, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt của gã áo đen. Hắn hốt hoảng khi thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần mình. Bật khóc thống thiết, tên áo đen vội bò về trước thật nhanh mong sao thoát khỏi nơi đáng sợ này, đột nhiên một âm thanh sắc lém nhẹ nhàng sượt qua không khí
''PHẬP!!!! ''
Tên áo đen sững sờ khi một chân còn lại của hắn cũng bị biến mất. Hắn hoảng loạn kêu gào thảm thiết vang cả cuối đường. Tiếng bước chân bước dần về chỗ hắn.
- Đi đâu mà vội thế? Tao đã chờ suốt 3 tháng để được gặp lại tụi mày đấy.
Gã áo đen nhận ra được giọng nói đó. Dù đã rất lâu nhưng hắn vẫn nhớ được âm thanh đó. Hắn lã chã khóc và rên rỉ :
- L.. Làm.. Ơn... khi đó... Tôi đã sai... Xin hãy...
Chưa kịp dứt lời, một nhát rìu bay tới chém trúng đầu tên áo đen. Đầu hắn tách ra làm đôi. Máu phun ra ướt đẫm chiếc rìu. Lạnh lùng rút lưỡi rìu ra. Chiếc bóng đen kia mỉm cười một cách đáng sợ ,sau đó vung thêm một nhát nữa khiến đầu của kẻ xấu số kia rơi ra. Lặng lẽ nhặt cái đầu lên và đi chậm rãi về phía khu xưởng hoang. Sau khi xử lý xong mọi việc, chiếc bóng đen đó dần biến mất trong bóng tối và lụi dần vào màn đêm của khu rừng .
Những gì còn sót lại chỉ là những vũng máu loang lổ trên con đường vắng tanh không một bóng người.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro