Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 : HOA HỒNG TỬ THI

Sau một tuần xử lý công việc với đống tài liệu khổng lồ, Austar rốt cuộc cũng đã được thở một chút. Cậu ném cái bút bi sang một bên sau khi đã hoàn thành sấp hồ sơ thiết kế cuối cùng. Mệt mỏi, cậu dựa đầu vào chiếc ghế làm việc và thư giãn. Bây giờ nếu bất kì kẻ nào dám đến làm phiền thời gian nghỉ ngơi quý báu của cậu thì cậu thề sẽ giết chết kẻ đó ngay lập tức. 

Austar thở dài phiền muộn rồi đứng dậy ra ngoài xem khu vườn hoa hồng của mình. Hôm nay trời khá mát và không có nắng, lâu lắm rồi cậu không được hóng gió bên ngoài nên giờ cậu quyết định sẽ thư giãn ở khu vườn yêu quý của mình.

Sau khi quản gia chuẩn bị ghế nằm và mọi thứ cần thiết cho việc thư giãn của Austar. Cậu thoải mái ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái và thưởng thức ly trà của mình. Nhưng rồi sau khi thấy khu vườn hoa hồng của mình vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều, cậu lại bực dọc bật dậy cởi văng chiếc kính râm ra :

- Cái gì thế này? Sao khu vườn không thay đổi gì cả vậy? 

Nghe vậy người quản gia liền trả lời :

- Thưa,... Những bông hoa đang chớm nụ... Nó sẽ sớm nở ra thôi ạ !

Quăng quyển tạp chí sang một bên Austar cáu tiết hét :

- VẬY THÌ TẠI SAO MÀU HOA VẪN SẪM LẠI THẾ KIA!! MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ??? 

Bị quát mắng, quản gia giật bắn người. Ông ta lắp bắp nói :

- Thưa, họ đang cố hết sức..., xin ngài hãy bình tĩnh.... Chỉ vài hôm nữa là sẽ có kết quả ạ. 

Austar thở gắt. Cậu sắp điên lên rồi, nếu lũ người vô dụng đó không thể làm gì được nữa, cậu sẽ đuổi sạch bọn chúng. Khu vườn yêu quý ngày nào của cậu giờ chỉ còn trơ trọi vài cành hoa nhỏ xíu. Màu sắc của chúng cũng không còn tươi như lúc trước, điều này khiến cho Austar cảm thấy khó chịu vô cùng .

Nhấp một ngụm trà để hạ hoả, đột nhiên ánh mắt Austar chuyển hướng về một nhân vật khác đang lặng lẽ bê một bao đất về phía cuối góc vườn. Lúc này Austar mới chợt nhoẻn miệng cười. 

- Ha ha, vẫn bám trụ ở đây cơ à! 

Cậu khúc khích khi thấy Jackie - Cái con người đi làm vườn hộ  xấu xí, dơ bẩn mà cậu vừa gặp tuần trước đang lúi húi ở cuối góc vườn. Nhắc mới nhớ, cậu có giao một nhiệm vụ cho anh ta, nếu anh ta không hoàn thành xong thì ông của anh ta sẽ bị cậu đuổi việc. 

Nhưng Austar bỗng thấy lạ vì trông Jackie rất bình thường và thong thả. Nhìn anh ta không có vẻ gì là lo lắng hết. Mỗi lần thấy Jackie cúi xuống làm việc, cậu lại thấy miệng anh ta nở nụ cười. 

- Vui đến thế sao ? 

Austar lẩm bẩm. Cậu thấy khó hiểu, vì sao Jackie lại tỏ ra vui vẻ với việc mà cậu đã nói chứ? Anh ta không sợ ông của mình bị đuổi việc sao? Hay là anh ta quá tự tin vào tay nghề của mình? Tầm bậy, ông anh ta chỉ có kinh nghiệm chăm sóc giỏi chứ tỉa tót, làm đẹp cho khu vườn thì cũng bình thường thôi. Không lẽ anh ta lại còn giỏi hơn cả ông mình. 

Austar chậc miệng, sao cậu phải quan tâm tới cái kẻ xấu xí kia chứ. Anh ta chẳng có cái gì gọi là nhìn được cả. Trông y hệt con bù nhìn rơm. Thế nhưng... Khi anh ta cười, nhìn khá giống ai đó mà cậu từng gặp qua. Một người rất thu hút ánh nhìn người khác.... Đúng rồi. Là anh chàng chủ quán cà phê mà cậu chỉ được gặp một lần duy nhất. Bất giác lòng Austar cảm thấy trùng xuống. Cậu lại cảm thấy buồn vì vụ việc ở quán cà phê đó. Cậu cảm thấy tiếc thay cho anh chàng thanh tú mà cậu tình cờ gặp khi ấy. 

Cậu nhìn lên rồi lại thở dài. Trông thấy cái '' con bù nhìn rơm '' kia chợt Austar cảm thấy tò mò. Nếu như anh ta mà không có sẹo ở mặt thì trông thế nào nhỉ? Chắc sẽ dễ nhìn hơn bây giờ. Nói chung thì Jackie cũng khá cao, mặt anh ta cũng thon gọn, da cũng trắng nếu không bị lem đầy đất bẩn. Tóc anh ta có màu hơi phớt nâu, tuần trước khi gặp, bản mặt anh ta làm cậu phát gớm nên chưa kịp nhìn thấy rõ xem mắt anh ta màu gì. Nhưng chung quy là tại vết sẹo xấu xí kia thôi. 

Cảm thấy mình suy nghĩ lung tung, Austar bực bội lôi quyển tạp chí ra đọc tiếp, mặc kệ cái thứ xấu xí kia tiếp tục làm việc. 

.

.

.

.

.

Tầm 5h chiều , Austar đang mê man ngủ thiếp đi thì chợt bị một tiếng nói đánh thức. 

- Thưa ngài Austar sắp tới giờ ăn tối rồi ạ !

Cậu giật mình bật dậy và khó nhọc mở đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp ra. Nhìn thấy trời cũng sắp tối Austar quay qua nói với quản gia :

- Chuẩn bị nước tắm cho ta! 

- Dạ vâng! 

Người quản gia đáp lại rồi mau chóng rời đi làm nhiệm vụ của mình. Một cơn gió hiu hiu thổi qua làm Austar lại cảm thấy muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu bắt đầu tỉnh táo hẳn khi thấy Jackie vẫn đang ngồi ở góc vườn. Anh ta lấy một cái bao tải trắng ngồi lên rồi bóc một cái túi nhỏ ra, sau đó thong thả ngồi ăn tối. Cái túi bé mà Jackie vừa mới bóc hóa ra là túi bánh Donuts. Anh ta ăn xong liền cầm cái túi chạy ra ngoài cổng. Austar thấy hơi khó hiểu liền liếc mắt ra bên ngoài nhìn. 

Từ ngoài cổng, một chú chó lông trắng chạy tới chỗ Jackie và vẫy đuôi rối rít khi thấy anh ta. Jackie mỉm cười rồi bẻ đôi cái bánh Donuts vừa mới lấy trong túi và thò tay ra ngoài đưa miếng bánh cho chú chó. Sau khi thấy cảnh tượng đó Austar có hơi bất ngờ về hành động của cái con người này. 

- Tên này... Anh ta coi biệt thự của ta là chuồng chó à? 

Nghĩ lại thì cũng một tuần trôi qua rồi, cái tên xấu xí đó thế nào cũng rời khỏi đây thôi,nên Austar nhắm mắt coi như chưa thấy cái cảnh tượng vừa nãy. Cậu đứng dậy và quay vào trong nhà chuẩn bị đi tắm. 

.

6h 30 P. M

.

Sau khi đã tắm xong xuôi, Austar cảm thấy cơ thể mình thoải mái hơn hẳn. Cậu định ngày mai sẽ đi Spa để bồi dưỡng lại nhan sắc của mình nhưng do vẫn hơi mệt trong người nên cậu quyết định sẽ thuê luôn nhân viên làm đẹp tới để xoa bóp. Mặc quần áo chỉnh tề, Austar bước xuống cầu thang chuẩn bị dùng bữa tối sau khi quản gia vừa lên gọi cậu. 

Trong lúc đi xuống cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bắt đầu sẩm tối. Các nhân viên làm vườn cũng thu dọn và vệ sinh sạch sẽ khu vườn trước khi họ chuẩn bị về nhà. Còn anh chàng Jackie kia vẫn đang đào bới thứ gì đó ở góc vườn, tới tận khi Austar dùng bữa xong cậu mới thấy anh ta thu dọn đồ nghề chuẩn bị về. 

- Ngày mai ta sẽ ra xem thử coi anh ta làm được gì .

Khẽ nhếch miệng cười, Austar cầm ly rượu vang rồi lặng lẽ  quay vào bên trong .

Cũng có một nụ cười khác đang âm thầm kéo lên sau khi Austar đi khuất khỏi khung cửa sổ. Một nụ cười ma mị, sắc bén và lạnh lẽo hơn tất cả những gì bên ngoài màn đêm kia. Chỉ có điều là.. Tất cả những người trong dinh thự đều không biết thôi. 

.

.

.

Ngày hôm sau, Austar đi ra ngoài và tới bên khu vườn của cậu. Các thợ trồng cây đang cặm cụi tỉa tót cho khu vườn bỗng giật mình khi thấy Austar xuất hiện, họ luống cuống cúi đầu xuống chào cậu 1 loạt :

- Chào buổi sáng thưa ngài Austar! 

Cậu lướt qua bọn họ và liếc mắt đi tìm cái con bù nhìn rơm mà cậu thấy hay ngồi ở góc vườn. Nhưng lạ thay, hôm nay anh ta không có mặt ở vườn. 

- Đi đâu rồi? 

Austar vừa nói xong, Jackie từ đằng sau nhà kho xuất hiện. Anh ta đang vác một chiếc túi đựng đồ, cứ như thể sắp đi đâu đó vậy. Thấy Jackie đi tới, Austar gắt giọng hỏi :

- Anh vừa đi đâu vậy? 

Thực ra mà nói Austar không muốn hỏi trực tiếp Jackie một tí nào. Bởi giọng nói của anh ta rất khó nghe. Nhưng hơi bất ngờ là anh ta không trả lời cậu mà chỉ lặng lẽ dẫn cậu ra phía góc vườn . Sau đó Jackie mới quay qua tuyên bố một câu với câu với Austar :

- Tôi đã hoàn thành xong khu vườn rồi, cho nên tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà. 

Cả Austar lẫn ông quản gia đều sửng sốt trước câu nói của Mise. Thứ nhất, giọng anh ta đã bớt khàn hơn nên khiến người nghe bớt khó chịu. Thứ hai, còn 3 ngày nữa mới hết tuần ra hạn nhưng anh ta đã hoàn thành xong khu vườn nhỏ? Không đùa chứ? 

Austar khó tin nhìn Jackie rồi nói:

- Cái gì cơ? 

Anh ta kéo chiếc bao nilon đen trùm phía trên góc vườn ra và sau đó lại một cảnh tượng ngạc nhiên khác xảy ra. 

Góc đất nhỏ phía sau khu vườn lộng lẫy của Austar nay đã trở thành một vườn cây. Nhưng điều khiến cho vị thiếu gia giàu có kia trở nên ngỡ ngàng chính là những cành hoa hồng có màu sắc rất lạ và đẹp mắt dù những cành hoa chỉ mới ra nụ. Cậu chưa từng thấy giống hoa hồng này bao giờ. Màu của cánh hoa còn đẹp hơn cả hoa hồng Thiên Đàng của cậu. Chúng vừa đỏ vừa hồng lại có cả màu phớt tím nữa. Thân cây và lá được tỉa rất công phu. Chúng nhìn khác xa vườn hồng của cậu ở đằng kia. Không thể tin nổi là vườn cây kì công này do chính bàn tay con người xấu xí kia làm, hơn nữa anh ta còn hoàn thành nó một cách nhanh chóng trước cả thời hạn giao cho. 

Austar quay ngoắt lại hỏi Jackie với vẻ mặt vẫn còn rất bỡ ngỡ :

- Anh lấy đâu ra những cây hoa hồng đó ?

Jackie kéo miệng lên nở một nụ cười ma mị :

- Nó làm sao ạ? 

- Tôi chưa thấy loài hoa hồng này bao giờ! 

Cậu nóng vội hỏi Jackie, anh ta vẫn ung dung cười rồi bước tới kéo một nhành hoa xuống và nói :

- Tất nhiên là ngài chưa hề thấy nó rồi. Vì giống hoa này là do tôi tự lai tạo ra. 

Tất cả mọi người trong khu vườn nghe xong đều kinh ngạc sửng sốt :

- Sao cơ? Anh tự tạo ra giống hoa hồng này ư? 

- Đúng vậy! Tôi tự tạo ra giống hoa này khi còn làm vườn ở nhà, nên tôi đã mang chúng tới đây để trồng. 

Austar không thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình sau khi Jackie vừa nói câu đó. Nếu quả thực anh ta tự tạo ra được cả một giống hoa thì chắc chắn anh ta rất giỏi. Nhìn qua góc vườn một hồi chợt cậu chỉ vào khu vườn nhỏ và quay qua hỏi Jackie :

- Tôi muốn biết tên của khu vườn này. Nó tên gì vậy? 

- Tên? 

Anh ta ngơ ngác nhìn Austar và tỏ vẻ khó hiểu. Cậu mới phì cười nói :

- Không phải anh làm ra khu vườn này sao? Cả loài hoa này cũng do anh tự tạo còn gì, vậy anh chưa đặt tên cho nó à? 

- Có. 

Jackie trầm ngâm nói. Anh ta ho khàn một hơi rồi nhìn chằm chằm vào những cây hoa hồng, trông khá đáng sợ. Sau đó từ từ nhếch mép cười khẩy khiến cho Austar bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Nụ cười anh ta dường như ẩn ý bí mật gì đó khiến nó rất ám ảnh người khác. Lần đầu tiên gặp và ngày hôm nay, Jackie hoàn toàn khác xa nhau. Lúc Austar mới gặp anh ta còn như một con bù nhìn xấu xí, nhưng hôm nay thần thái anh ta thay đổi rõ rệt, khác hẳn lúc ban đầu. Cứ như là một người khác vậy. 

Jackie kéo chiếc mũ xụp xuống rồi quay lại nhìn những người đằng sau mình. Lại một nụ cười nữa toả ra khiến cho mọi người thấy giật mình và không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Anh ta nói :

- Tên của loài hoa này là....  '' HOA HỒNG TỬ THI ''

.

.

Trong phút chốc, bầu không khí trở nên lặng thinh. Không một ai phát ra tiếng động nào cả. Tất cả bọn họ đều sững người sau khi nghe thấy tên của bông hoa trong vườn. Còn Jackie, anh ta vẫn cười với vẻ mặt hết sức thản nhiên. À không, chỉ là nửa khuôn mặt ở dưới thôi. Thấy vậy, Austar bước gần tới và đăm chiêu :

- Hoa Hồng Tử Thi? Nghe đặc biệt đấy. Nhưng sao anh lại chọn cái tên này cho nó? Không còn tên nào khác mà anh có thể chọn à? 

Nụ cười trên mặt Jackie chợt tắt hẳn. Anh ta thều thào :

- Cái này, tôi sẽ nói riêng với ngài sau... 

Rồi giọng anh ta bỗng trở nên nhấn mạnh :

- CHỈ - RIÊNG - NGÀI - THÔI. 

Nói xong anh ta lại ho khan một tiếng rồi hỏi Austar :

- Ngài hài lòng với khu vườn này chứ? 

Cậu chợt giật mình rồi quay lại nhìn Jackie. Sau đó lại liếc qua khu vườn 1 hồi, gương mặt Austar tỏ ra khá trầm ngâm. Một lúc sau, cậu mới quay ra và nở một nụ cười hiếm hoi với anh ta. 

- Rất tốt! Anh khiến ta ngạc nhiên đấy. Khu vườn rất đẹp. 

Gương mặt Jackie rạng rỡ hẳn lên. Lúc này Austar mới để ý, cái con người này khi cười nhìn trông y hệt một đứa trẻ được cho quà vậy. Anh ta nhìn cậu rồi cúi xuống nói :

- Vậy giờ tôi xin phép v... 

- Khoan! 

Austar chợt cắt ngang câu nói dang dở của Jackie. Cậu khoanh tay lại và bước tới gần anh ta. 

- Anh không thể về được. Khu vườn này do anh trồng nên chỉ có anh biết cách chăm sóc cho nó thôi. Chẳng nhẽ anh lại vứt nó lại thế này và để nó héo? 

- Nhưng... Ngài nói..  

Jackie ấp úng nói, nhưng rồi lại bị Austar quẹt ngang. 

- Đúng là ta có nói nếu anh để lại ấn tượng trước khi anh  đi thì ta sẽ không đuổi việc ông của anh. Nhưng ta đâu có nói sẽ để anh về sau khi anh làm xong. 

- Cái đó... Tôi còn phải về chăm sóc cho ông nữa nên... 

Austar nghe xong cái giọng điệu yếu ớt như sắp van xin ấy thì càng thấy thích thú. Cậu muốn lấn át hơn nữa cái con người ở trước mặt bằng cách liên tục nói khiến cho anh ta bị chặn họng. 

- Không cần phải lo về điều đó . Ta sẽ sai người hỗ trợ chi phí chăm sóc cho ông của anh. Anh chỉ việc ở lại chăm sóc khu vườn mới này thôi. Hơn nữa dù sao ông anh cũng đang nằm viện vì bệnh, hay anh thay thế ông mình làm việc cho ta luôn đi. Ta sẽ trả lương cao cho anh. Được chứ? 

Nghe Austar nói xong Jackie chỉ biết sững sờ nhìn cậu. Anh ta định nói gì đó nhưng có vẻ nói không ra. Thấy thế Austar lại vênh mặt lên nói :

- Sao? Vẫn không chịu à? Vậy thì mức giá nào mà anh muốn? Cứ đưa ra ta sẽ đáp ứng. 

- Không... Tôi... 

 - Vẫn không? Anh muốn cao hơn nữa à? 

- Tôi... Không... Cần... Tiền. 

Jackie khó khăn nói, giọng anh ta lại trở nên khàn đục khó nghe khiến anh ta phải lấy 1 tay vừa  ôm cổ vừa nói chuyện với Austar. Có vẻ như anh ta bị viêm thanh quản, lúc nãy chắc vừa uống thuốc nên mới có thể nói chuyện trôi chảy được như thế.  Nhưng cậu giả đò không nghe thấy rồi nói :

- Như vậy là anh không từ chối nhé. Bây giờ ta sẽ chuyển tiền làm vườn cho anh. Anh có thể ở lại đây nếu như muốn thuận tiện hơn cho việc làm của mình. Ta sẽ cho người sắp xếp chỗ ở giúp anh. 

Nói xong cậu quay ngoắt đi. Bỏ lại cái con người đang ngơ ngác không hiểu gì kia lại. Phải một lúc sau, quản gia tới giải thích,  Jackie mới thông suốt được những điều Austar nói. 

Vậy là từ hôm ấy, Jackie đã ở lại làm thay cho ông mình, còn với Austar, cậu đơn giản chỉ muốn có thêm 1 người tài giỏi trong dinh thự của mình mà thôi. Và nếu như cậu muốn thứ gì thì phải có bằng được thứ đó. Dù cho phải trả giá rất đắt. 

.

.

End chap 8.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro