Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NGƯỜI LÀM VƯỜN


Gần 3 tháng trôi qua, Austar Lockrester - cái con người quý phái và mĩ lệ ấy lần đầu tiên phải chửi thề một câu :

- ĐỐT HẾT MẤY CÁI ĐỐNG CHẾT TIỆT NÀY CHO TAAAA!!!!!!

Cậu đập mạnh một phát vào chiếc bàn làm việc đắt tiền, tất cả những thứ giấy ghi đầy con số và chữ viết trước mặt làm cho Austar phát chán, cậu chán muốn chết với cái hoàn cảnh và mọi thứ hiện tại xung quanh cậu.

- Nhưng...nhưng thưa.. .ngài Munjo đã ra lệnh.. Ngài phải làm xong chỗ văn kiện này trong hôm nay... Nếu không....

Austar quác mắt nhìn người quản gia đứng trước mặt rồi hét lớn :

- CÚT RA NGOÀI!!

Lập tức tất cả những người đang làm việc trong phòng cúi đầu và lui ra ngoài, họ biết thừa là Austar đang có tâm trạng xấu và nếu như họ còn ở lại đó thêm một giây nào nữa thì hậu quả mà họ nhận được sẽ rất thê thảm.

Cuối cùng trong cả căn phòng rộng lớn còn mỗi mình Austar. Cậu lấy tay vò rối mái tóc mềm mượt của mình và nghiến răng nghiến lợi nhìn cái đống giấy chình ình trên bàn.Không suy nghĩ 1 giây Austar hất tung cả đống giấy xuống đất khiến chúng bay lên rồi rơi lả tả khắp phòng.

Cậu đang cảm thấy không ổn, thực sự không ổn một chút nào. Austar đau khổ ôm đầu ghì xuống mặt bàn. Cách đây vài tháng, sau khi đọc được tờ báo nói rằng quán cà phê mà lần đầu tiên cậu vô tình gặp được người con trai mình cảm thấy thích thú đã bị cháy, Austar liền cảm thấy hoảng loạn .

Cậu đã sai người thăm dò tin tức và lập tức đi điều tra về vụ cháy. Tờ báo nói không có thương vong về người nhưng trong đầu Austar bây giờ đang lo lắng hết sức cho anh chàng chủ quán mà cậu đã gặp. Anh ta không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó cậu lại bàng hoàng khi người của cậu báo cáo rằng đã tìm được địa chỉ nhà người chủ quán nhưng nó cũng đã bị cháy do hoả hoạn.

Austar bèn hỏi bây giờ anh ta đang ở đâu thì họ nói người đó đã mất tích sau vụ cháy và đến giờ vẫn chưa ai liên lạc được. Nghe xong lồng ngực Austar như hụt đi mất 1 nhịp.

- Vậy... Là anh ta đã chết?

Cậu tự nói với bản thân mình, đến giờ Austar vẫn chưa thể tin được. Người lúc đấy cậu gặp và muốn để ý đến giờ chỉ còn là đống tro tàn, vậy mà cậu đã định sắp xếp thời gian để gặp mặt anh ta lần nữa, nhưng tất cả đã hết rồi. Cậu chẳng còn được gặp lại để nhìn thấy anh chàng ở quán cà phê nhỏ ấy nữa. Austar bất giác cười khổ, chỉ là... Chỉ là khoảng thời gian đó, trong thời tiết mưa bão hôm ấy , cậu gặp anh. Đó là một quãng thời gian ngắn ngủi... Trong tích tắc, nhưng thật đẹp.

Cũng bắt đầu từ thời gian ấy, anh trai cậu - Munjo Lockrester đã bắt Austar quay lại với công việc và đổ ập lên đầu cậu một đống nhiệm vụ và kế hoạch để điều hành trụ sở ở Nhật. Vậy là khoảng thời gian êm đẹp chưa bao lâu của cậu giờ đã bị lấp dần bởi những cuộc họp, những đống tài liệu dày cộp cùng những buổi tiệc tùng gặp mặt giả dối. Cậu không thể thở nổi khi công việc bận rộn liên tục không xuể tay.

Vườn hoa Thiên Đàng của Austar cũng dần dần héo tàn, màu hoa dần bị ngả úa đi và cánh hoa bị rụng rất nhiều. Mặc cho những người làm vườn số một vất vả chăm sóc nhưng những đoá hoa hồng cũng không thể trụ được lâu. Chưa kể đó là mùa đông còn sắp về nên thời tiết trở nên lạnh và khô hơn, thân cây dù đã được sưởi ấm nhờ hệ thống làm vườn nhưng cũng bắt đầu bị co cứng lại, xơ xác tiêu điều.

Đối với Austar, đã bị mớ rắc rối từ công việc hành hạ, nay còn thấy khu vườn yêu quý của mình trở nên kinh khủng thế này. Cậu điên tiết và đã không quan ngại thẳng tay đuổi việc hết những người làm vườn kia. Kể cả họ là những người giỏi nhất nhưng tất cả bọn họ đều đã không thể đem được vườn hoa trở lại thì cậu cũng không có lý do gì để giữ những người như vậy ở trong dinh thự của cậu thêm nữa.

Nói đến đây, Austar lại ngước nhìn ra ngoài. Khu vườn của cậu đang yếu ớt dần, những cánh hoa rụng lả tả theo gió và màu sắc của những cánh hồng cậu yêu quý đang dần chuyển thành màu hồng sẫm. Nhìn vườn hoa sắp tàn héo, Austar cay đắng không thể làm được gì. Đối với cậu, đây là quãng thời gian mà cậu thấy khủng hoảng nhất. Tất cả những gì cậu không mong đợi lại cứ dần dần kéo đến. Cậu tự hỏi bản thân bây giờ nên làm gì để có thể thoát được tình cảnh này.

Sau khi đã đuổi gần hết người làm vườn, Austar chỉ giữ 5 người còn lại, đó là hai người đàn ông, hai cô gái và một ông già. Ông lão tuy già nhưng rất có kinh nghiệm trong việc trồng vườn nên Austar đã giữ ông ta lại. Nhưng có vẻ như ông ta muốn bị đuổi việc sớm hơn thì phải, hai hôm nay ông lão ấy đã xin nghỉ vì lí do nào đó. Tuy nhiên Austar chẳng thừa hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của một lão già làm gì ,cậu không giống như anh trai mình, để ý những điều vụn vặt chi tiết nhất.

Bất chợt, một khuôn mặt lạ lẫm lướt qua mắt Austar. Vị thiếu gia giàu có bỗng trở nên ngạc nhiên và lập tức mở cửa phòng bước ra ngoài.

Ra đến khu vườn hoa hồng Austar thấy quản gia đang nói chuyện với một người lạ nào đó, cậu đang định bước tới thì người quản gia quay lại ,ông ta hơi ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện của cậu, bèn rối rít cúi đầu chào :

- Chào ngài Austar!

- Ai đây?

Austar không chần chừ , gặng hỏi người quản gia. Ông ta ngẩng lên và quay về phía người đứng đằng sau mình :

- Thưa, đây là cháu trai của ông William. Ông ấy đột ngột mắc bệnh phải nằm viện nên nhờ cháu mình đi làm hộ ạ.

Người quản gia nói xong liền quay qua nhắc :

- Mau chào ngài Austar đi!

Đó là một người thanh niên, trông dáng người thì chắc cũng chạc tuổi 20, anh ta nhìn gầy tong teo, đã vậy còn mặc thêm cả bộ đồ làm vườn rộng thùng thình kia nữa, nhìn càng gầy dơ ra. Trên đầu anh ta đội 1 chiếc mũ làm vườn rất lớn, nó xụp xuống che kín cả mặt anh ta luôn, từ phần cằm đến mũi là chỗ duy nhất Austar có thể thấy trên gương mặt anh ta, còn những chỗ khác đều bị phủ bởi chiếc mũ. Thấy quản gia quay xuống nhắc, anh ta mới giật mình đứng ngay ngắn,(nhưng quần áo vẫn chẳng chỉnh chu được 1 tý nào) và cúi đầu xuống chào bằng một giọng nói vừa trầm vừa khàn đục :

- Xin chào ! Thưa ngài Austar...

Quả là thứ giọng nói kinh khủng mà Austar lần đầu tiên được nghe thấy, cậu nhìn từ đầu tới cuối cái con người lem nhem trước mặt rồi nhăn mày :

- Tên anh ta là gì?

Người quản gia đứng bên cạnh nhanh nhẹn nói :

- Cậu ta tên là Jackie William thưa ngài.

- Bỏ cái mũ ra xem nào!

Austar tằng hắng giọng, đột nhiên nghe cậu nói vậy cả ông quản gia lẫn người thanh niên kia đều hoảng hốt :

- Thưa ngài Austar, cậu ta bị bỏng hồi bé nên trên mặt có vết sẹo rất xấu xí, tôi nghĩ tốt nhất ngài không nên xem.

Người quản gia vội vàng nói. Austar vốn dĩ đang bực mình liền bước tới giật mạnh chiếc mũ của người kia ra :

- Thưa ngài! Đừng...

- Ưgh! Gớm quá!

Ngay sau khi thấy gương mặt của người kia Austar phải lập tức lùi lại và che miệng để tránh mắc ói. Đúng thật trên mặt Jackie có 1 vết sẹo lớn và nó sần sùi lên trông thật khiếp sợ và xấu xí. Thấy cậu phản ứng như vậy, Jackie vội vã nhặt lại chiếc mũ và đội nó lại trên đầu mình. Austar khó chịu quay lại phía quản gia nói :

- Bộ trong nhà ông già đó không còn ai khác nữa hay sao mà phải cho tên xấu xí này đi hộ?

Người quản gia lắp bắp :

- Thưa, do cả nhà ông William chỉ có mỗi cậu ấy là người theo học làm vườn với ông. Cậu ấy nhìn vậy nhưng lại rất khéo tay đấy ạ!

Mặc dù là thế nhưng Austar vẫn không ưa nổi cái gương mặt xấu xí của anh ta. Cậu vốn ưa chuộng cái đẹp, cậu chỉ thích những thứ đẹp đẽ và toàn mỹ chứ cậu không ưa nổi mấy thứ xấu xí, khiếm khuyết.

- Cậu ấy chỉ làm thay cho ông William khoảng 2 tuần thôi ạ!

Nghe quản gia nói vậy Austar bèn chậc lưỡi và nhìn về phía Jackie, sau đó cậu chỉ tay về 1 khoảng đất trống nhỏ ở cuối góc vườn nói :

- Ta không thể tin vào tay nghề của anh ta. Không thể để cho một người không có kinh nghiệm gì chăm sóc cho khu vườn Thiên Đàng của ta được. Nếu thực sự khéo tay thì hãy cho anh ta trồng 1 khu vườn ở góc kia, nếu sau 2 tuần trước khi anh ta đi mà không để lại ấn tượng gì thì ta sẽ đuổi luôn cả ông già làm vườn đó.

- Dạ, thưa ngài... Nhưng...

Ông quản gia bất ngờ thốt lên nhưng rồi lại câm nín khi vị thiếu gia khó tính kia bắt đầu nhìn ông bằng 1 cái lườm nguýt.

Nói xong Austar liền quay ngoắt đi và vẫn không quên ném cho Jackie một cái nhìn kinh tởm. Sau khi Austar đi khỏi, ông quản gia chán nản lắc đầu nói với Jackie :

- Haizz, khổ cho cậu rồi Jack! Cố lên nhé!

Nói rồi ông quản gia vỗ vai anh ta 1 cái xong rời đi.

Nhưng người kia không có phản ứng gì cả, mà ngược lại anh ta còn cảm thấy rất thong dong và bình tĩnh lạ thường . Jackie nhanh chóng đi lấy chiếc bao tải đựng đồ nghề rồi bước tới cuối góc đất trống của khu vườn và bắt tay vào nhiệm vụ mà mình vừa được giao. Anh ta không hề cảm thấy lo lắng về điều mà Austar vừa mới nói và làm việc một cách khá vui vẻ và say mê.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, Jackie đã xới xong khu đất nhỏ, anh ta đặt chiếc xẻng sang một bên và lấy ra một chiếc túi khác. Bên trong chiếc túi đựng một giống cây hoa, Jackie vùi xuống chỗ đất mình vừa đào những cây giống đó và lấp lại.

Cứ như vậy, cứ như vậy. Jackie làm việc tới tận tối với khu vườn nhỏ của mình, mặc cho bầu trời cứ chìm vào màn đêm.

.

.

End chap 7. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro