Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : LÊNH ĐÊNH


- Chít! Chít!

Tiếng kêu của những con chuột cống vụt qua  kèm theo âm thanh róc rách của những dòng nước chảy bên ngoài tạo ra một khung cảnh thật ẩm ướt và tăm tối. 

- Bõm! 

Tiếng bước chân dẫm vào vũng nước mưa vang lên, một dáng người hiện ra và từ từ đi đến mái hiên của căn nhà bỏ hoang trước mặt. 

- Phịch!! 

Sau khi  thả xuống nền gạch một chiếc túi đựng đồ rồi cởi bộ áo mưa ướt sũng trên người ra, người kia khẽ ngồi xuống trước mái hiên và kéo chiếc túi lại gần mình. Chẳng có gì lạ lẫm vì người này chính là Mise. 

Cậu nhanh chóng rút từ trong chiếc túi ra 1 cái bánh mì và vội vã ngấu nghiến chiếc bánh... Mise rất đói vì 2 ngày qua cậu chưa được ăn gì cả, tất cả những gì xảy ra với cậu trong mấy ngày vừa rồi chỉ là máu và nước mắt. 

Sau khi giết 4 tên áo đen, Mise đã lấy xe của chúng và trở về nhà, nhưng tất cả mọi thứ đều đã sụp đổ và tàn lụi trong đám lửa. Bọn chúng đã phóng hoả thiêu trụi khu chung cư mà cậu ở. Đồng thời đốt cháy luôn quán cà phê nhỏ của cậu ở cuối đại lộ 6. Chúng đã  xoá sạch những gì liên quan tới cậu để che giấu tội ác tày trời của chúng. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất,... Mise không thể tìm thấy thi thể của Ewa. Bọn khốn giết người đó đã giấu xác của cậu ấy đi để xoá dấu vết ở hiện trường. Lòng Mise đau như cắt thành từng khúc. Ngay cả xác của người bạn thân cậu cũng không thể tìm ra, cậu cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Rốt cuộc thì cậu đã làm sai điều gì để rồi bị đối xử như thế này. 

Chỗ tiền 1 triệu USD mà Mise đã cất đang nằm trong chiếc túi bên cạnh cậu, hôm mưa bão đó cậu đã mang chỗ tiền này xuống xe và vì số tiền quá lớn, cậu sợ sẽ bị kẻ xấu trộm mất, như vậy cậu sẽ không thể trả lại nó cho Austar Lockrester. Thế là Mise liền cầm 1 triệu USD tới Ngân hàng và gửi nó ở đó, cũng hên là cậu luôn cho giấy tờ tùy thân vào ví và giữ nó trong người nên khi bị bọn áo đen kia bắt, số giấy tờ đó vẫn ở bên cậu. Và nhờ đó chúng vẫn chưa bị đốt trụi cùng với căn nhà ở khu chung cư. 

Sau khi lấy được số tiền Mise dùng nó mua ít thức ăn và đồ dùng cần thiết. Bây giờ cậu là một kẻ vô gia cư và tất cả những gì cậu có lúc này là 1 triệu USD. Nghĩ đến đây Mise bỗng cười khổ. Cậu ra nông nỗi này cũng chỉ vì số tiền kia. Chính vì nó mà người bạn thân nhất của cậu đã chết và ngay cả bản thân cậu cũng suýt bị giết bởi bọn khủng bố lạ mặt. Nhưng giờ đây chính số tiền này lại đang cứu cậu. 

Nước mắt lại rớm trên đôi mắt tím biếc vô hồn của Mise. Tất cả mọi thứ đều đã quá trễ rồi, cậu - từ một sinh viên ưu tú vừa ra trường lập nghiệp nay bỗng trở thành một tên giết người. Đúng, cậu đã giết người thật. Không phải là mơ, đây là sự thật. Mise nghiến răng cắn chặt môi, cậu không thể trở lại được nữa, cậu đã đi quá sâu rồi, không còn đường nào cho cậu quay trở về là Mise của ngày xưa nữa rồi. 

Ngước nhìn lên bầu trời xanh đang đổ mưa, Mise từ từ quẹt ngang dòng nước mắt và móc trong chiếc túi ra 1 con dao. Con dao này cậu đã mua để tự vệ cho bản thân, cậu đã thề, cậu sẽ bắt tất cả những tên khốn đã đảo lộn cuộc sống của cậu phải trả giá. Cậu sẽ giết hết bọn chúng. 

Cất con dao lại chỗ cũ , Mise bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên cậu sẽ điều tra về Austar Lockrester - kẻ đã khiến cả cuộc đời cậu rơi xuống địa ngục, sau đó từ từ  tìm cách tiếp cận hắn và bọn thuộc hạ của hắn. Cuối cùng thì cậu sẽ trừng trị bọn chúng - từng tên một - bằng cách tàn nhẫn nhất có thể. 

Trong chiếc túi mà Mise mang theo có 2 khẩu súng lục và 1 băng đạn. Đây là chỗ súng mà cậu đã lấy được từ xác của bọn áo đen, và cậu sẽ tận dụng 2 khẩu súng quý giá này làm vũ khí riêng. Vì là đồ cấm, không thể tùy tiện lôi ra trước mặt người khác được nên Mise gói chúng vào 1 tấm vải và nhét xuống dưới đáy chiếc túi. 

Cậu lặng lẽ quay lại nhìn ngôi nhà hoang đằng sau mình. Một ngôi nhà cũ, ngay sau nó là 1 khu rừng tăm tối, sâu hút và đầy tiếng chim rừng kêu đáng sợ. Ngôi nhà này cũng không nhỏ lắm, nhưng nó lại nằm ở gần cuối con đường của Đại lộ 13. Con đường nổi tiếng vắng vẻ, u tối và đáng sợ vì chẳng hiểu sao không có một ai dám đi qua con đường này. Có lẽ là do khu rừng giáp ngay cạnh, đã có nhiều tin đồn rằng khu rừng này là nơi rất nhiều người bị mất tích do đi lạc, chắc đây cũng là lí do khiến chủ của ngôi nhà kia rời bỏ nó. Thật hoang vắng. 

Mise chẳng thấy có gì là đáng sợ trong cuộc đời còn lại của cậu nữa. Cậu xách chiếc túi lên và bước đến cánh cửa chính của ngôi nhà.

'' Lạch cạch ! ''

- Hừm, nó bị khóa. 

Mise lẩm bẩm nhìn cánh cửa khi cậu lay chuyển nó. Sau đó cậu vòng ra đằng sau ngôi nhà để tìm cửa sổ. Ngôi nhà này chỉ có 1 cái cửa sổ duy nhất và nó nằm phía đối diện của cửa sau. 

Cậu lấy tay lau nhẹ lớp bụi và mạng nhện dày đặc bám trên ô kính, sau đó phủi một cái....Bên trong căn nhà này thật tối và lộn xộn, bụi bặm phủ kín mọi nơi. Thế nhưng có vẻ như trước khi rời đi, chủ ngôi nhà có để lại vài thứ : 1 cái ghế sô pha, 2 cái bàn và 1 cái lò sưởi. Bên trong phòng khách còn có 1 chiếc rèm lớn và 2 cái đèn ngủ. Nhưng tất cả đều được bọc kín bằng giấy nilon để tránh lớp bụi. Mise lại liếc mắt qua chiếc cửa sau, có vẻ như nó cũng bị khóa chặt. 

Cậu trầm ngâm một hồi để suy nghĩ. Ngôi nhà hoang vắng này không có người ở, lại nằm ở vị trí ít người qua lại và ít người biết đến, cậu có thể cư ngụ tạm thời ở đây một thời gian, chỉ là hơi bất tiện vì nó cách khá xa Đường cái để đi ra khu mua sắm. Nhưng chẳng sao, cậu vẫn có xe mà. 

Mise thở một hơi rồi vòng lại qua phía trước ngôi nhà. Cậu lấy hết sức bình sinh vung 1 cước lên đá mạnh vào cánh cửa. Chiếc khóa cũ kĩ nhanh chóng bung ra và cánh cửa kêu lên 1 tiếng kẹt kẹt trước khi nó văng mạnh đập vào tường 1 cái Rầm. Cửa vừa bật ra là bao nhiêu bụi bặm bay lên mù mịt , Mise hít phải một luồng bụi liền lập tức ôm cổ ho khan :

- Khụ khụ!!!! 

Cậu giơ tay ra và phe phẩy để làm lớp bụi tan đi, sau đó từ từ bước vào trong căn nhà. Khắp nơi đều chăng toàn mạng nhện, y hệt cái khu xưởng kinh hoàng trong ký ức của cậu. Mở cửa sổ ra, Mise cố gắng hít thở một hơi rồi đi vào chuẩn bị dọn dẹp căn nhà mới của mình. 

Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách mặc dù có vẻ đã ngớt hơn lúc nãy, Mise chợt phát hiện thì ra ngôi nhà này cũng có một khoảng đất ở phía sau và nó được rào lại giống như 1 khu vườn nhỏ. Cậu bất giác mỉm cười. 

Trước đây Ewa có nói với cậu :'' Sau này làm nhà tớ muốn nhà mình có một khu vườn be bé để trồng hoa và cây cảnh ''. Lúc đó Mise mới bắt bẻ rằng nếu có trồng thì thà trồng rau củ còn hơn, chứ hoa trồng rồi cũng chỉ để ngắm chứ có ăn được đâu. Và Ewa đã  vênh mặt lên liên tục bảo cậu không có thẩm mỹ, chẳng biết yêu thiên nhiên gì cả. 

- Đồ ngốc. 

Mise khẽ nói trong khi mắt cậu dần đỏ hoe lên. Cậu nghĩ sẽ trồng gì đó ở khu đất này, như... Hoa hồng chẳng hạn. Lặng lẽ ngước lên nhìn vào khu rừng sâu hút và  lạnh lẽo trước mặt, Mise thở một hơi thật mạnh và cười nhẹ 

- Cậu muốn có vườn cây hả? Tớ có rồi này... Cả một rừng luôn. 

Cậu sẽ biến cái khu rừng âm u đáng sợ này thành một khu vườn của riêng mình. Biết đâu nó có những điều còn bất ngờ hơn cả cái cuộc đời tăm tối này của cậu thì sao. 

Quay vào trong nhà, Mise tiếp tục nhiệm vụ trước mặt là phải dọn dẹp cái đống lộn xộn này cho sạch sẽ trước khi trời tối. Và có thể sẽ lại là một đêm dài với cậu ở ngôi nhà này. 

.

.

End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro