CHƯƠNG 5 : VƯỜN HOA THIÊN ĐÀNG
- Ngài Austar có thư điện của ngài Munjo ạ!
- Cứ để đấy, ta sẽ xem sau, giờ ta đang dùng trà.
Austar khó chịu nói, sau đó cậu đưa tách trà lên miệng và nhấp 1 ngụm. Cậu thừa biết là ông anh mình gửi thư tới chỉ toàn nhắc nhở và hỏi lôi thôi về tình trạng của mình ở Nhật, thấy vậy cậu cảm thấy có phần bực bội vì đã sắp lên 18 rồi nhưng cậu vẫn bị đối xử như 1 đứa trẻ vậy. Phải, cậu đã lớn, và thậm chí bây giờ cậu còn đang điều hành nguyên 1 trụ sở Tập Đoàn Lockrester ở Nhật nữa, thế nhưng vì lo cho Austar nên anh trai cậu đã khuyên cậu về Anh cùng mình điều hành công chuyện. Cậu không thích Anh, cậu ghét khí hậu ở đó, lạnh và nhiều sương mù. Những thứ đó khiến cho làn da trắng hồng không tỳ vết của cậu bị khô, mái tóc vàng óng tỷ đô cũng vì thế mà xác xơ hơn. Thế là cậu bỏ về Nhật và định thư giãn mấy hôm, vậy mà vừa mới rời đi ông anh trai đã biết được và gửi bao nhiêu tin nhắn tới cho cậu.
- Rõ phiền phức !
Austar nhíu mày lại rồi gập quyển sách đang đọc một cách thô bạo. Về Nhật, cậu muốn ra ngoài đi dạo nhưng phải cố gắng không để ai biết. Nhưng mà có vẻ việc này hơi khó, nên Austar quyết định lấy chiếc xe rẻ nhất của mình trong Gara và đi vào một hôm thời tiết thật tệ hại. Vừa mưa vừa bão.
Mặc dù thời tiết xấu thật nhưng có lẽ đó là thời gian cậu thấy mình thoải mái và tự do nhất. Mưa một chút cũng không sao, vấn đề ở chỗ là cậu sẽ tìm nơi nào để có thể dừng chân mà nơi đó không phải là nơi đông người. Bây giờ Austar đang ra ngoài một mình và nếu như gặp nhiều người cậu sẽ bị vướng vào 1 mớ rắc rối.
Bỗng một cái quán cà phê nhỏ lướt qua mắt cậu. Quán khá thoáng mắt và nhìn bé bé xinh xinh, trông cũng có vẻ vắng khách vì ngoài trời mưa gió rất to. Thế là Austar quyết định dừng chân tại đây. Quả đúng như cậu đã nghĩ, quán không có khách nào trừ cậu, Austar đã cố tình làm mưa ướt vào mái tóc vàng óng mượt, cùng bộ đồ đắt tiền của mình để giả vờ nguỵ trang. Nếu có ai đó nhận ra cậu thì chỉ cần ném cho họ ít tiền để bịt miệng thế là xong .
Austar định đẩy cửa vào thì một gương mặt thanh tú ,xinh đẹp đập thẳng vào mắt cậu. Nhìn mặt người đối diện, Austar nghĩ chắc đây là chủ quán cà phê này, nhìn anh ta rất trẻ và thực sự mà nói nét mặt của người này rất thu hút ánh nhìn của người khác. Tóc dài xanh nhạt, mắt tím biếc và môi hồng như con gái ,da còn trắng như tuyết nữa. Austar dám cá trừ Mint ra, cậu chưa từng nhìn thấy ai lại đẹp tựa 1 cô gái thế này.
Thấy anh ta hơi ngây người, Austar mới cất giọng hỏi, mặt của chủ quán thoáng hiện lên vẻ bối rối. Chắc anh ta định đóng cửa quán vì nghĩ thời tiết xấu như vậy thì làm gì có khách. Anh ta khá nhanh nhẹn đưa cho cậu một chiếc khăn, rồi đi pha cà phê.
Vì cả quán có mỗi mình cậu và anh ta nên Austar chăm chú nhìn ngắm cái con người trước mặt mình và chỉ nhấp 1 ngụm cà phê duy nhất. Nhìn mặt anh ta từ lúc thấy cậu chắc đã nhận ra được thân phận của cậu rồi. Austar bèn đứng lên và đi về phía người kia. Cậu cảm thấy thực sự thích thú . Bởi ngày hôm nay, cậu không chỉ được đi dạo một mình trong thời tiết mưa bão một cách thoải mái và hơn nữa cậu còn gặp được 1 người còn đẹp hơn cả Mint Arasha.
Austar muốn biết tên anh ta, cậu thật sự muốn biết tất tần tật về cái con người này. Rồi không biết thế nào cậu lại nói ra tên của mình cho người kia biết.
- Tên tôi là Austar Lockrester, còn anh?
Khoảnh khắc đó, cậu nghĩ mình càng ngày càng lạ. Không dưng đâu lại đi nói danh tính của mình cho anh ta biết , thế nhưng đôi mắt tím biếc kia một lần nữa lại làm cho Austar ngây người. Cậu hỏi anh ta lần nữa thì câu trả lời mà cậu nhận được thật khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên.
- Không! Tôi không biết quý khách là ai cả!
'' Ha ha '' Nghĩ lại cảnh đó Austar lại muốn bật cười. Cậu không hề nghĩ rằng người đối diện lại có thể trả lời như vậy. Cậu nhanh chóng nhận ra ngay lời nói dối của người kia vì mặt anh ta đỏ bừng lên, trên trán cũng chảy mồ hôi. Austar càng cảm thấy phấn khích hơn trước biểu cảm siêu dễ thương của người trước mặt, cậu càng tiến gần đến anh ta và thì thầm vào đôi tai đỏ gắt. Giả vờ không biết cậu cũng không sao, nhưng mà anh ta vẫn chưa cho cậu biết tên, vì vậy cậu sẽ còn đến làm phiền anh chàng này nhiều nữa. Âm thầm mỉm cười rồi lấy nguyên 1 triệu USD ra trả chủ quán , nhưng có vẻ anh ta vẫn ngây người ra và chẳng để ý gì tới chỗ tiền khổng lồ Austar để trên bàn.
'' Tạm biệt chàng trai thú vị , ta sẽ còn gặp lại. ''
Cậu thầm nghĩ rồi rời đi trong khi trời vẫn mưa bão nhưng lòng Austar thì lại cảm thấy rất hào hứng. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
- Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi nhỉ?
Austar lẩm bẩm đan tay lại với nhau rồi chống cằm nhìn về phía khu vườn hoa hồng đẹp như thiên đường trước mặt.
Đây cũng là một trong những lí do chính khiến Austar muốn quay lại Nhật. Khu vườn hoa hồng này có tên là Hoa Hồng Thiên Đàng, giá trị của khu vườn này có thể lên tới mấy trăm triệu USD, nó là một tuyệt tác có một không hai do 2 vợ chồng nghệ sĩ làm vườn nổi tiếng ở Mỹ làm ra. Khu dinh thự nổi bật hơn hẳn cũng nhờ có vườn hồng nổi tiếng này. Trong lúc Austar về Anh thì khu dinh thự xa hoa của cậu cũng bị khá nhiều cánh phóng viên, nhà báo tới để chụp cận cảnh vườn hoa hồng mỹ lệ ,tất nhiên nếu không có giấy phép thì đừng hòng bước 1 ngón chân vào dinh thự của cậu.
Những đoá hoa hồng - loài hoa mà Austar yêu thích nhất nở thành từng chùm và được uốn nắn khéo léo tạo thành 1 cánh cổng khổng lồ, giống như tên của nó. Loài hoa dẫn đến cổng Thiên Đàng. Màu của những bông hoa tất cả đều có đủ nhưng được trồng tuân theo sự gắn kết chặt chẽ, cầu kì. Những người chăm sóc cho vườn hoa này phải là những người có kinh nghiệm và uy tín nhất Nhật Bản. Nếu như 1 dàn hoa có dấu hiệu bị úa tàn, thì ngay lập tức họ sẽ bị đuổi. Austar đã ra lệnh họ phải chăm sóc cho vườn hồng này như tính mạng của họ, chỉ một sơ suất nhỏ khiến khu vườn bị tổn hại thôi thì lúc đó đừng trách cậu ra tay ác độc.
Austar lại nhìn khu vườn 1 cách chăm chú. Nó thật sự giống cậu. Đẹp, lung linh, khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ trầm trồ.... Nhưng lại bị quản lý chặt chẽ, không có tự do. Bị gò bó uốn ép, không thể tự vươn lên mọc theo ý của bản thân.
Thở dài, Austar nhắm nghiền đôi mắt lại và ngả người xuống chiếc ghế êm ái.
- Mình muốn gặp lại anh ta quá.
Cậu lẩm nhẩm, rồi lại mở mắt ra nhìn lên trời. Cậu nhớ người con trai ở tiệm cà phê nhỏ ấy, chỉ gặp nhau có một lần mà Austar đã không thể quên được khuôn mặt của chàng trai trẻ đó, cậu muốn được gặp lại anh ta...... thực sự rất muốn. Thế nhưng giờ mà cậu đi gặp anh ta thì kiểu gì cũng bị lộ và bị anh hai phát hiện. Thế nên mới nói, cậu chẳng có chút tự do nào cả.
Có thể Austar sẽ cho người đi tìm hiểu danh tính của anh chàng đó và cậu sẽ cố sắp xếp lịch công việc để có thể gặp lại anh ta thêm lần nữa. Nhưng cậu vẫn chưa có thời gian.
Bỗng người quản gia từ phía xa đi đến chỗ cậu nói :
- Thưa ngài Austar, báo mới của ngày hôm nay đây ạ!
Austar quay lại nhìn rồi đưa tay lấy tờ báo số mới nhất hôm nay rồi nói :
- Được rồi, lui ra đi.
Người quản gia cúi đầu chào cậu rồi lui xuống dưới bước về chỗ cũ của ông ta. Austar lật trang báo đầu tiên lên xem thì thấy dòng chữ lớn in đậm trước đầu tờ báo :
'' CHÁY LỚN TẠI QUÁN CÀ PHÊ NHỎ ĐẠI LỘ 6, RẤT MAY LÀ KHÔNG CÓ THƯƠNG VONG XẢY RA ''.
.
.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro