Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 : BÁO THÙ

Khẽ chớp đôi mắt sưng tấy và mờ mịt của mình , Mise tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở trong cốp xe. Tay và chân cậu vẫn bị trói chặt, miệng thì bị bịt 1 mảnh vải trắng. Khắp nơi trên người Mise chợt truyền tới những cơn đau ê ẩm, các vết thương do bị đánh vẫn còn rỉ máu và xót buốt. 

Bỗng những gì xảy ra tối qua ùa về, cậu nhớ lại cơn ác mộng đó. Bọn lạ mặt mặc áo đen đã tới nhà cậu, đánh đập hành hạ cậu... Và... Chúng đã giết Ewa... Chúng đã ném cậu ấy xuống.... Lũ khốn đó đã hại chết người bạn thân nhất của cậu  ....

Nước mắt lại lăn trên khuôn mặt đầy thương tích của Mise, cậu thở dốc, tìm cách giãy giụa trong không gian chật hẹp ,tối om của cốp xe. 

- Mình vẫn chưa bị chúng giết. Phải tìm cách thoát khỏi đây. 

Hôm qua trước khi ngất đi, Mise có nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của lũ khốn kia, chúng nói sẽ đưa cậu tới 1 khu xưởng hoang và giết cậu. Đến giờ cậu vẫn không biết chúng là ai, tại sao lại tìm cậu và khiến cậu ra nông nỗi này. Và còn số tiền mà chúng nói cậu ăn cắp nữa...  Tất cả mọi chuyện. Mise hoàn toàn không thể hiểu được.... 

- Xoạch! 

Cánh cửa cốp xe đột nhiên mở ra,ánh sáng tràn vào làm Mise loá mắt. Cậu nhíu mày lại, khó nhọc nhìn lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt đeo kính của tên to lớn vạm vỡ tối qua đã ném Ewa xuống ban công. Nhìn thấy hắn, Mise bùng lên cảm giác căm phẫn tột cùng, cậu muốn nhảy ra giết tên khốn này ngay lập tức. Nhưng cậu không thể cử động được, thế là cậu ném cho hắn 1 cái nhìn ghê tởm, đầy thù hận. 

- Ưgh... Grư !!!!!

Hắn chỉ nói 1 câu duy nhất với Mise rồi đóng sập cốp xe lại. 

- Vĩnh biệt. 

Mọi thứ bắt đầu tối sầm lại lần nữa trước mắt Mise, chúng chuẩn bị đưa cậu tới một nơi không ai biết và thủ tiêu cậu ở đó. Nghiến chiếc khăn buộc miệng chặt tới mức bật cả máu, Mise cố gắng dùng sức giãy thật mạnh, tay cậu bị trói đằng sau nên không thể nhúc nhích nổi. Cậu khổ sở thò ngón tay vào túi quần và móc ra 1 cái vòng tay. Đây là chiếc vòng tay mà Ewa tặng cho cậu, nhưng do cảm thấy vướng víu khi rửa bát, cậu thường hay tháo nó ra và nhét vào túi quần. Chiếc vòng này có mặt hình bông hoa hồng và những cái gai nhỏ nhô ra, Mise tận dụng những cái gai nhỏ đó để cắt dây trói, cậu gằn mặt xuống và ánh mắt trừng lên đầy những tia căm phẫn

- LŨ KHỐN SÂU BỌ!! KHÔNG ĐỜI NÀO TAO ĐỂ CHO CHÚNG MÀY GIẾT TAO ĐÂU!!!! KHÔNG BAO GIỜ!! 

Máu trên tay Mise chảy xuống nhưng sợi dây vẫn siết chặt tay cậu làm cậu đau rát, nhưng dù như vậy cậu tự nhủ rằng bằng mọi giá cậu phải sống, cậu nhất định sẽ thoát khỏi đây, và cậu sẽ giết hết bọn chúng. Từng tên một đều sẽ phải trả giá !

Một lúc sau, chiếc xe từ từ đi chậm lại và dừng ở một khu xưởng đã bỏ hoang ở cuối chân dốc của Đại lộ. Khu xưởng này trước đây là khu công nghiệp thực phẩm, nhưng sau đó nhà thầu bị phá sản và giờ thì nó trở thành khu xưởng bỏ hoang. Không có ai lui tới đây cả vì nơi này có rất nhiều mèo hoang, buổi tối còn có những tiếng kêu rừng rú đáng sợ phát ra khiến cho ai yếu tim cũng chẳng dám bén mảng đến. 

Hai tên mặc áo đen bước ra khỏi chiếc ô tô rồi bắt đầu ra đằng sau phía đuôi xe. Một tên huýt sáo, giọng cợt nhả :

- Đến nơi rồi, chú chim nhỏ ! Một nơi cực kì thích hợp để ...chết.

Nói rồi hắn mở cốp xe ra , nhưng khi cửa cốp xe vừa bật lên, hắn ngay lập tức ăn phải 1 cú đạp cực mạnh:

- BỐP!!!

- ỐI!!!

Nhanh như cắt, Mise lao ra khỏi xe và bất ngờ nhảy vồ lấy tên áo đen đang ôm mũi nằm dưới đất. Cậu dùng móng tay đâm thủng mắt hắn.

- Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên áo đen hét lên đầy đau đớn, Mise móc hẳn cả con ngươi của hắn ra ngoài, máu từ hốc mắt hắn trào ra khắp nơi. Nhân lúc hắn đang vật lộn gào thét, cậu chạy thật nhanh vào trong phía khu xưởng.

- ĐOÀNG! ĐOÀNG!ĐOÀNG!!!

Một loạt tiếng súng cùng lúc nổ lên ngay sau khi bọn chúng nhìn thấy Mise chạy về phía cánh cổng. Nhưng bọn chúng đều bắn hụt vì Mise chạy quá nhanh, cậu đã thoát được làn đạn sau khi chui vào bên trong cổng của khu xưởng. Hai tên còn lại tiếp tục đuổi theo Mise trong khi tên khác chạy tới hỏi tên đang bị thương:

- Có chuyện gì thế?

- THẰNG OẮT KHỐN KIẾP ĐÓ!!NÓ DÁM MÓC MẮT TAO!!!GIẾT NÓ MAU!!!!!!NHANH LÊN!!

Tên áo đen bị thương gào thét. Ngay lập tức gã còn lại cũng đuổi theo mấy tên kia, chúng tập trung lại ở chiếc cổng sắt đã hoen gỉ của khu xưởng.

- Thằng lỏi con đó chạy vào trong này mất rồi.

- Mở cổng ra!! Chúng ta chia nhau ra tìm. Nhất định phải bắt bằng được thằng đó, nếu để nó thoát là không xong đâu.

Nói rồi những tên áo đen dùng chân đạp bay cánh cổng sang 1 bên, tiếng kêu của chiếc cổng cũ kĩ kêu lên đầy đáng sợ:

- KÉT!!

- Mày hướng kia, tao hướng này, còn mày hướng đó, chia nhau ra tìm, thấy là giết luôn.

Ba tên cùng tản ra, tên áo đen đầu tiên thủ sẵn súng trong tay. Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi trong khu xưởng cũ. Mọi thứ đều đã bị hoen ố màu nâu gỉ, chỉ có bụi bặm phủ khắp nơi và mọi ngóc ngách đều chăng đầy mạng nhện, hắn lớn giọng đe dọa:

-RA ĐÂY NHÓC !! MÀY KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!!

Tiếng của hắn vang dần lên, nhưng sau đó lại tắt hẳn đi, mọi vật xung quanh đều yên tĩnh 1 cách rợn người, bỗng có tiếng động phát ra ở phía trước. Tên áo đen đầu tiên lập tức chạy tới và chĩa súng hét:

- CHẠY ĐI ĐÂU???

Nhưng.... hóa ra chỉ là mấy con chuột nhắt chạy ngang qua chứ không phải thứ mà hắn muốn thấy, hắn thở 1 hơi và định lấy 1 điếu thuốc trong túi ra hút, phía sau hắn lại phát ra tiếng động. Hắn nham nhở cho điếu thuốc vào mồm rồi quay lại nói vu vơ:

- Mày có làm gì thì cũng không thể thoát khỏi tao đâu oắt con ạ.

Hắn chĩa súng lên lần nữa và từ từ đi chậm tới nơi phát ra tiếng động phía sau mình.

- Ra đây nào, nhóc!!

Bỗng một bóng người xuất hiện ngay phía sau lưng tên áo đen, hắn đột ngột quay lại thì...

PHẬP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mắt hắn trợn ngược lên khi bất ngờ nguyên một khúc gỗ lớn xuyên thẳng qua người mình, hắn chưa kịp kêu lên thì người trước mặt rút mạnh cây gỗ ra làm máu cùng nội tạng phun tung toé khắp nơi, cả người hắn đổ rầm xuống như 1 cái cây bị đốn ngã. Khẩu súng đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất, nhưng nó nhanh chóng được nhặt lên bởi người vừa cầm khúc gỗ đầy máu kia - không ai khác, đó chính là Mise. 

.

.

.

.

.

.

.

Lúc này tên áo đen thứ 2 đang ở 1 dây chuyền đã ngừng hoạt động từ lâu và khắp nơi cũng đều phủ đầy mạng nhện, bụi bặm . Hắn liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, khẩu súng của hắn vướng phải 1 lớp mạng nhện và hắn tỏ ra vô cùng khó chịu, liền dùng cánh tay to ình của mình quẹt cái mạng nhện đi. 

- Thằng ôn con chết tiệt, tao mà tóm được mày thì... 

Thấy một thùng nhựa ngáng dưới chân, hắn liền đá cái thùng bay sang 1 bên và làu bàu :

- Mẹ kiếp! 

Tên áo đen vạm vỡ giơ súng lên và đi tiếp vào một bức tường đã bị đổ xuống, bên trong tối và lạnh lẽo, một mùi ẩm mốc bốc lên khiến hắn nhăn mày, nhưng hắn ta vẫn quyết định bước vào trong khám xét, tuy nhiên hắn vẫn không thấy gì. Tên áo đen to cao lại quay ra và đi tới một khu chất đầy những thùng gỗ cao ngất, đang đi đột ngột những cái thùng gỗ ở phía trên đầu hắn đổ một loạt xuống khiến hắn kêu lên :

- Ối! 

Những chiếc thùng gỗ rơi lầm rầm xuống đất làm bụi bặm bay lên mù mịt khắp nơi. Tên áo đen bị khói bụi làm mờ mắt  liền vội vã đưa tay lên dụi, nhưng khi vừa mở được mắt ra thì một bóng người bất ngờ xuất hiện từ trên những chiếc thùng gỗ nhảy xuống và dùng một thanh sắt lớn đánh thật mạnh xuống đầu hắn.

- BỐP!!!!! 

- ARGGGGGG!!!!! 

Tên áo đen gào rống lên như một con bò mộng, hắn hoảng loạn ôm lấy cái đầu chảy đầy máu của mình, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, trong lúc la hét đau đớn hắn chộp được chân của kẻ vừa đánh mình và kéo mạnh lại về phía sau. 

- Ưgh!! 

Bị đột ngột kéo lại ,người kia mất thăng bằng ngã xuống và bị hắn chồm lên đè nghiến xuống đất, hắn quắc mắt gầm lên như 1 con thú hoang ăn thịt mồi :

- THẰNG ÔN CON CHÓ CHẾT! TAO BĂM VẰM MÀY!!!! 

Tên áo đen bự con máu chảy ròng ròng, dùng 2 cánh tay đồ sộ của hắn bóp nghiến cổ người nằm phía dưới nhưng rồi.... 

- ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!! 

Hắn lảo đảo ngã về phía sau và nằm dúi xuống đất. Người kia đứng lên với khẩu súng cầm trên tay, máu bắt đầu lênh láng khắp người tên áo đen và nhuốm xuống nền đất. Hắn bị trúng 3 phát đạn vào bụng và thoi thóp :

- Hư hư.... Làm... Ơn... Tha... Cho... Tôi... 

Thế nhưng sau lời nói của hắn, người đứng trước mặt nhặt thanh sắt khi nãy lên và tiến dần về phía hắn đang nằm. Hắn hoảng hốt bò đi khiến máu dê theo tạo thành 1 vệt dài. 

- Đừng... Đừng... Tôi xin lỗi... Xin đừng giết tôi!!!! Tôi xin cậu.... 

Ánh mắt lạnh lùng đầy hận thù lóe lên và rồi bỏ mặc những lời van xin của tên áo đen, thanh sắt hoen gỉ tới tấp giáng thật mạnh xuống đầu hắn. 

BỐP! 

Máu bắn tung toé khắp nền nhà 

BỐP! 

- Cứu tôi... Với... 

BỐP!

- C.. Ứ.. U

BỐP! 

-....

BỐP!

Máu bắn ra ngày càng nhiều. 

BỐP!

Mặt của tên áo đen đã bị dập nát và hoàn toàn biến dạng. Cây sắt gỉ trong tay người kia nhuốm đầy máu tươi, khi thấy tên áo đen không còn động đậy nữa, người kia quăng thanh sắt xuống thở dốc, máu bắn lên ướt đẫm gương mặt vô cảm, đầy oán hận của cậu....nhặt tiếp khẩu súng lên, cậu kéo cái xác ra chỗ khác và chuẩn bị đặt 1 cái bẫy. 

.

.

Tên áo đen còn lại sau khi nghe thấy tiếng hét lớn liền quay lại chỗ cũ và gọi to :

- NÀY!! XẢY RA CHUYỆN GÌ THẾ ?

Nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời thì một cái bóng đen vụt qua, hắn vội đuổi theo và nổ súng :

- ĐỨNG LẠI!! 

- ĐOÀNG! 

Tên áo đen lại vuột mất mục tiêu của mình  hắn chửi thề :

- Khỉ gió! Nó nhanh quá!

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra mình đang ở giữa khoảng trống của 2 núi thùng hàng phế liệu xếp chồng chất 2 bên cánh tay. Và tên áo đen giật mình khi bóng người  ban nãy xuất hiện ngay trước mặt hắn.

- HAHA!  TAO TÌM THẤY MÀY RỒI! NHÃI RANH!! 

Hắn hét lên và chạy thẳng về phía người đối diện. Tuy nhiên người kia không hề di chuyển mà chỉ đứng yên 1 chỗ và nhếch miệng lên tạo một nụ cười quỷ dị, và rồi khi tên áo đen chạy tới giữa đoạn đường. Bất ngờ 2 miếng kim loại nhọn hoắt từ 2 phía chồng thùng phế liệu phóng ra :

- XOẸT!!!!!!

Một âm thanh kinh hoàng kêu lên, ngay sau đó đầu và thân của tên áo đen bị xé ra làm 2 rơi bịch xuống đất. Máu phun tung toé khắp tường và phủ kín những chiếc thùng phế liệu. 

Một tiếng cười cất lên :

- Ha ha ha!! 

Tiếng cười vang vọng khắp khu xưởng bỏ hoang. Và ở bên ngoài tên áo đen bị thương lúc này đã ngồi trong xe và chờ đợi mấy tên khác đi ra, hắn đau đớn lấy 1 cái áo quấn quanh bên mắt bị móc và lầm bầm chửi rủa không ngừng :

- Thằng nhãi ranh chó chết! Tao mà bắt được tao sẽ phanh thây mày ra từng mảnh! Đệt! Khốn nạn thật! 

Vừa chửi hắn vừa lấy thuốc ra hút :

- Sao mấy thằng này làm gì mà lâu thế không biết. Chỉ là một thằng ranh thôi mà, chẳng nhẽ lại khó bắt đến vậy. 

- Đáng lẽ giờ này tụi nó phải bắt được rồi chứ? 

Khói thuốc bay nghi ngút, hắn cảm thấy hơi bất an và cố gắng nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt xập xệ xem đã có ai ra chưa, nhưng chẳng có ai cả. Đúng lúc đó, một bóng người từ trong cánh cổng đi ra. Tên áo đen kia liền đứng bật dậy và lao ra khỏi xe. 

- MÀY ĐÂY RỒI THẰNG ĐIẾM!! 

Nói rồi hắn rút súng ra và chĩa về phía trước bắn lia lịa. Tiếng đạn liên tiếp nổ lên. Người phía trước nhanh chóng đạp cánh cổng sắt cũ kĩ bật lên để tránh đạn. Tên áo đen sau khi bắn liên tục chợt nhận ra mình đã hết đạn liền giật mình nhìn khẩu súng :

- Cái Đệt!!. 

Người kia dùng chân đá 1 cái khiến chiếc cổng sắt bay vèo lên, phóng thẳng về phía tên áo đen. Hắn quay lại nhìn thì bị chiếc cổng đập mạnh vào mặt và đè thẳng lên người.

- AAAAAAAAAHHHHHHHH!! 

Bị cánh cổng đập trúng con mắt đang bị thương, tên áo đen gầm lên thống thiết. Hắn lồm cồm định bò dậy đẩy cánh cổng ra khỏi người thì bất chợt một bàn chân đạp dúi hắn xuống nền đất đầy sỏi đá. Hắn quắc mắt gào lên như con thú hoang. 

- CHÓ CHẾT! THẰNG ĐIẾM DƠ BẨN, RỐT CUỘC MÀY MUỐN GÌ HẢ? 

Đang gào lên là thế nhưng rồi đột nhiên hắn câm nín không dám nhúc nhích khi thấy người trước mặt chĩa 2 khẩu súng về phía mình. Trên mặt cậu ta còn vương vấy rất nhiều máu. 

- M... Mày đã làm gì...bạn... Bạn tao đâu..? 

Một nụ cười nhếch lên, người kia cúi xuống chầm chậm nói :

- Mày.... Vừa bảo tao muốn gì đúng không? 

Khẩu súng kêu cạch 1 tiếng khiến tên áo đen sợ xanh mặt, giọng nói của người đối diện tuy không phải quát tháo chửi rủa nhưng thật sự rất đáng sợ và chứa đầy sự đe doạ. Hắn run lên lập cập khi thấy người kia tiếp tục thì thầm vào tai mình :

- Tao muốn cái mạng của mày và cả lũ bạn khốn nạn của mày nữa. 

Hắn rùng mình giật nảy ra sau nhưng bị chân kẻ kia dẫm đạp lên nên hắn không tài nào nhúc nhích nổi. 

- Nhưng... Trước khi giết mày. Tao muốn biết một số thông tin, nếu mày không nói. Tao sẽ có cách bắt cái mồm thối tha của mày phải nói. 

Sau đó, những nụ cười lạnh lẽo đáng sợ toả ra. Người kia bỗng đột ngột nổ súng :

- ĐOÀNG! 

- GYAHHHHHHH!! 

Một phát súng vang lên tên áo đen gào rống và máu từ chân hắn chảy ra. Hắn đầm đìa nước mắt :

- Mày!! Thằng chó đẻ!! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày! 

- Thoát khỏi chân tao rồi hãy nói câu đó, thằng ngu ạ! 

Dứt lời lại 1 tiếng súng vang lên. 

- ĐOÀNG! 

- ARGHHHHHHHH!!! 

Chân còn lại của hắn tiếp tục bị bắn toé máu, hắn quằn quại van xin :

- Được rồi !! Được rồi! Tao sẽ nói! Làm ơn đừng bắn nữa!! 

- Nói tao biết, tại sao chúng mày muốn hại tao? 

Tên áo đen lắp bắp trong cơn đau :

- Đ... Đó là lệnh... Tụi tao chỉ.. Chỉ nghe theo lệnh thôi! 

Người kia hỏi tiếp :

- Ai ra lệnh? Câu này nếu mày không muốn tao móc nốt mắt còn lại của mày thì tốt hơn hết là hãy trả lời tao. 

Hắn thống thiết kêu lên :

- Tao không thể nói! Thực sự tao không thể nói được. 

''ĐOÀNG''

- Á Á Á Á Á Á Á!! 

Khẩu súng lạnh lùng nổ lên, bị bắn sượt qua mắt, hắn ta khóc nức nở sợ hãi rên từng tiếng lí nhí :

- Làm ơn!! Tôi thực sự không thể nói ra được. Nếu muốn giết thì giết đi... Nếu tôi nói ra.. Tôi sẽ chết còn thê thảm hơn thế này nhiều... 

Người kia đảo mắt 1 vòng rồi nhấc nòng súng lên. 

- Câu khác , số tiền mà chúng mày nói tao ăn cắp là thế nào? Nói tường tận cho tao. 

Hắn run rẩy mếu máo :

- Chúng tôi không biết, chỉ nghe theo lệnh của cấp trên là phải tìm ra nhà cậu và tìm về nguyên vẹn 1 triệu USD. 

Sững người 1 hồi, người kia lầm bầm :

- Austar Lockrester. 

Thấy kẻ phía trên đang ngẩn ra tên áo đen choàng bật dậy và đẩy cái cổng sắt ra khỏi người, hắn xô ngã người kia, rồi vội vã bò vào trong xe và đóng cửa định bỏ chạy thì. 

''ĐOÀNG''

Một viên đạn trúng lưng hắn khiến hắn ngã vật xuống đất, không nhúc nhích được. Người kia  chậm rãi bước đến và cất giọng :

- Tao có nói sẽ cho mày đi à? 

Hắn rên rỉ. 

- Tôi.... Sai... Rồi.... Xin hãy. ...tha... Cho.. 

- Mày làm tao buồn đấy! Vốn định tha cho mày nếu mày trả lời tao nốt 1 câu hỏi  nhưng có vẻ như giờ không còn cần thiết nữa nhỉ? 

Tên áo đen bật khóc van xin 

- Kh... ô.. ng... 

Người kia lại nở một nụ cười băng khốc. Sau đó, cậu ta đá gã áo đen ra xa rồi lên xe,đề số và phóng xe lao thẳng về phía kẻ đang nằm trên đường 

- Á Á Á!! KHÔNG! ĐỪNG MÀ!!!!! 

Chiếc xe cán thẳng lên người tên áo đen không thương tiếc. Người kia tiếp tục vòng xe lại và cán qua xác hắn mấy lần nữa cho đến khi cảm thấy thật hả dạ. Sau đó, cậu ngồi trầm ngâm trên chiếc xe một hồi thật lâu và ngước lên nhìn, miệng lẩm nhẩm :

- Austar Lockrester!! 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro