CHƯƠNG 3 : THẾ LỰC NGẦM
11 : 30 A. M
LonDon
Anh Quốc (United Kingdom)
Trụ sở số 1 của Tập Đoàn Lockrester.
.
.
.
.
.
- Xin lỗi, tránh đường ra!!!!!
Một cậu thanh niên tóc màu tím đang ôm 1 xấp tài liệu chạy hớt hải vào thang máy. Sau khi đến tầng 70 cậu lại chạy tiếp trên hành lang và đụng trúng 1 người con trai khác
- Ahhh!!!! Xin lỗi, tôi đang vội!
Cậu thanh niên tóc tím định bỏ đi thì bị người con trai ban nãy kéo lại :
- Mint!! Em làm cái gì mà chạy như điên trên hành lang thế hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?
- Le.. Do?
- Em không đeo kính vào à?
Người con trai cao kiều kia ngó xung quanh tìm thứ gì đó và lượm lên 1 chiếc kính, anh ta chậc lưỡi :
- Kính em lại bị vỡ nữa rồi. Mint ạ! Cái này là cái kính thứ 15 đấy, em phải đeo kính áp tròng đi.
Cậu thiếu niên tóc tím kêu lên :
- Em đang vội lắm Ledo! Ngài Austar lại trốn sang Nhật Bản rồi!
- What?
- Đi cùng em đến phòng Ngài Munjo đi!!!
- Đừng có vội, Mint . Chuyện này đâu phải xảy ra... một hai lần...
Chưa kịp nói xong Ledo Miquille - Thiếu gia của Tập Đoàn Miquille, hay còn gọi là tổng giám đốc của trụ sở Lockrester ở Đức bị người yêu mình Mint Arasha - Thần đồng khoa học tốt nghiệp MIT khi chỉ mới 8 tuổi đồng thời là cố vấn thiên tài của Chủ tịch Tập Đoàn Lockrester kéo đi xềnh xệch.
Cả 2 đến trước 1 căn phòng rộng mênh mông có ghi chữ CHỦ TỊCH rất lớn và 1 cánh cửa quét mã CRC, quét xong cánh cửa nhận dạng và tự động mở ra.
- Tôi rất xin lỗi ngài Munjo, ngài Austar lại...
Bên trong căn phòng thiết kế thông minh là cả 1 lâu đài thu nhỏ, khắp nơi đều được tạc vàng và đá quý. Thậm chí còn có nguyên 1 đài phun nước bên trong căn phòng nữa. Trước mặt 2 con người vừa mới vào là một người đàn ông trẻ, mái tóc đen huyền vuốt cao, dung nhan cao quý đến mức khiến bất kì người nào muốn chạm vào cũng không thể với tới được, một khuôn mặt lãnh đạm và lạnh lùng, nét sắc sảo tinh tế toát hết ra thần thái của 1 vị Chủ tịch giàu có nhất thế giới. Và tất nhiên anh ta rất trẻ,nhìn vô cùng lịch lãm trong bộ đồ vest đen cực đắt tiền và khoác trên vai cái áo khoác ngoài giống như 1 vị Tổng tài. Anh ta ngước lên, 1 thanh âm trầm vang vọng cả căn phòng :
- Mint, ta biết hết rồi. Không cần phải xin lỗi đâu .
Mint thở dài 1 tiếng trong khi Ledo tiếp tục làu bàu :
- Tớ đã nói với em ấy rồi nhưng cứ thế kéo người ta huỳnh huỵch vào phòng cậu.
Vị Chủ tịch trẻ tuổi khẽ nhếch miệng cười :
- Mint, cứ thoải mái đi, ta có trách móc cậu gì đâu. Mọi việc ta lo xong rồi.
- Tôi... Ngài biết ngài Austar tự ý sang Nhật rồi sao?
Gấp đôi tờ tạp chí trên tay lại, vị Chủ tịch xoa đầu
- Kệ nó đi, cứ để nó làm những gì mình muốn ở Nhật. Đằng nào chúng ta cũng có 1 dinh thự ở đó mà. Nó cũng lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân.
Ledo gật gù :
- Xấu thật đấy, đi mà chẳng rủ người ta gì hết. Munjo, mấy người kia không tới sao?
- Họ đang tới bây giờ, sao thế Ledo? Cậu không thích không khí ở Anh à?
Munjo xoay người lại nói chuyện với Ledo, anh ta gãi mái tóc cam của mình.
- Nói thực tớ thích ở Đức hơn, nơi này lạnh quá.
- Hừm, chịu khó chút đi, chờ mấy người kia tới chúng ta sẽ họp nhanh thôi.
Tổng cục trụ sở của Tập Đoàn Lockrester ở rất nhiều nơi, nhưng trụ sở chính vẫn là ở LonDon Anh Quốc. Các trụ sở khác phân bố ở khắp các nước Châu Âu và Châu Á. Mỗi trụ sở do 1 Tổng giám đốc của Tập Đoàn Lockrester đảm nhận ,và người đó phải là người thân tín đáng tin cậy của Chủ tịch Tập Đoàn Lockrester - Munjo.
Mint Arasha giở xấp tài liệu trên tay ra và báo cáo :
- Hiện nay thì người nắm quyền điều hành tối cao cả tập đoàn Lockrester và trụ sở Chính ở LonDon - Anh là Ngài Munjo. Ở Nhật là khu vực quản lý của ngài Austar, Ledo thì điều hành ở Đức, Gone với Reen thì đang ở Ý và Úc. Zuuga đang lo ở Pháp, còn Trary vẫn còn đang ở Nga. Còn tôi thì đang lo xâm nhập vào hệ thống kinh tế của Mỹ ở NewYork. Chúng ta mỗi người chia 1 ngả để quản lý như vậy, gặp mặt nhau thế này kể cũng khó.
Nhưng rồi trên nét mặt cậu hiện ra vẻ bất an :
- Tôi vẫn rất lo cho ngài Austar... Liệu ngài ấy không gây ra chuyện gì khi 1 mình ở Nhật chứ?
Munjo chống cằm nhìn đăm chiêu ra ngoài :
- Nó không ở 1 mình đâu.
Cả Ledo và Mint ngạc nhiên :
- Sao?
- Ta đã cử 1 lượng lớn vệ sĩ và cảnh vệ ở Nhật đồng thời cũng đã phái thế lực ngầm Yakuza ở đó bảo vệ thằng bé rồi. Chúng sẽ đưa mọi tin tức của thằng bé về đây nên không cần lo lắng.
Mint thở phào :
- Sao ngài không nói sớm làm tôi lo thừa.
Munjo đột ngột đứng lên :
- Lo không thừa đâu Mint. Dạo gần đây Austar có gặp ai đó và đưa cho kẻ đó 1 triệu USD. Ta đã phái người đi điều tra và xử lí rồi, nhưng chưa nhận được tin gì cả.
- Sao tự nhiên ngài Austar lại đưa cho người khác số tiền lớn vậy, hay là ngài ấy chỉ vung tiền cho chơi?
Ledo chậc lưỡi khi thấy Mint hỏi Munjo.
- Sao cậu cứ phải làm căng lên như vậy, biết đâu cậu ấy gặp người nghèo khó vứt cho chút tiền thì sao? Đâu cần mời cả Băng Đảng dưới chướng chúng ta đi điều tra chứ? Có 1 triệu USD thôi mà.
Munjo trầm giọng hẳn, anh ta ngồi xuống 1 cách chậm rãi.
- Cậu còn nhớ những gì xảy ra năm ngoái với Austar chứ?
Ledo lầm bầm :
- Lại cái vụ đó, cũng lâu rồi mà. Chắc gì Austar còn nhớ chứ.
-Để cho cái Tập Đoàn này tồn tại ở khắp Châu Âu và Châu Á, chúng ta từng giết khá nhiều người đấy, cậu quên à ?
Một giọng nói lạnh lùng mang đầy sự đe doạ cất lên, khiến những người đối diện không khỏi rùng mình vì sợ. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt vì sự đáng sợ của vị Chủ tịch Tập Đoàn Lockrester.
- Ta sẽ không để cho bất kì ai cản đường mình hết. Cứ việc thẳng tay xoá sổ những kẻ đó nếu cảm thấy quá vướng víu. Chúng ta đều có các tổ chức ngầm ở khắp mọi nơi, cần thiết thì hãy gọi chúng tới.
Khuôn mặt lãnh đạm khốc liệt của Munjo trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết, bất kì ai nếu đứng trước mặt anh ta sẽ không chịu nổi sự trấn áp khủng khiếp này. Mint không dám lên tiếng và cậu cảm thấy thật căng thẳng quá, còn Ledo... Mặt vẫn nhởn nhơ như không :
- Cậu vẫn đáng sợ như ngày nào nhỉ?
Vừa nói Ledo vừa nhoẻn miệng cười, Mint thấy Ledo hành động như không khác gì đổ thêm dầu vào lửa bèn bực bội quát :
- LEDO!
Bỗng nhiên Munjo cười khẩy 1 cái :
- Tính ta là vậy mà .
Lúc đó máy của Mint rung lên, cậu nhanh chóng lấy nó và mở ra, thấy có tin nhắn hiện lên, cậu nói :
- Ngài Munjo các cậu ấy đã tới sân bay rồi.
Munjo kéo ghế đứng dậy và khoác chiếc áo nhung đen lên người, miệng nở một nụ cười ma mị :
- Chuẩn bị cho buổi họp nào.
- Dạ, thưa ngài Munjo.
Mint trả lời và cùng Ledo đi sau vị Chủ tịch của họ, tất cả mọi thứ chuẩn bị cho buổi họp đã sẵn sàng, trừ sự vắng mặt của Austar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro