Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : GIÔNG TỐ


9:00 PM

- Cạch !

-Cạch !

Mise vừa về căn hộ nhỏ của mình và cậu có chút bực mình với cái cửa , nó bị kẹt khóa, và mỗi lần như vậy Mise đều bình tĩnh rút chìa khóa ra và tra lại. Nhưng lần này thì khác, cậu đang ướt sũng người vì mưa và cảm thấy khó chịu vô cùng do ngoài trời còn bão nữa. 

- Tách !

Cuối cùng Mise đã mở được cửa nhà và vào trong. Đóng cửa lại, cậu treo chiếc áo sũng nước lên rồi đi vào nhà tắm. Cậu cảm thấy khá hơn nhiều khi ngâm mình vào nước nóng. Tất cả mọi chuyện trong đầu gần như bay hẳn đi, ngoài trời vẫn mưa to và đôi lúc ì ùng tiếng sấm. Nhưng Mise chẳng quan tâm mấy. Cậu rời bồn tắm sau khi ngâm mình sạch sẽ và lau người bằng chiếc khăn tắm lớn. Người Mise rất gầy, 18 tuổi nhưng cậu chỉ nặng có 45 kg, nhiều lần cậu bị Ewa mắng vì tội ít ăn nhưng cậu để ngoài tai luôn, bởi vì cậu chỉ ăn khi cần thiết và thực sự cảm thấy đói. Cậu có làn da trắng muốt như tuyết, và chiếc eo nhỏ thon như con gái, nhưng chiều cao của cậu thì lại tỉ lệ ngịch với cân nặng, cậu rất cao và thậm chí cậu đã đạt 1m 85 khi mới vừa học cấp 3. Mặc xong quần áo Mise tự pha cho mình 1 tách cà phê và ngồi xuống chiếc ghế Sô pha.

- Xẹt xẹt !

Tivi không lên hình, có lẽ do mưa quá lớn nên bị cắt sóng. Mise lại thở dài và lấy khăn lau khô tóc mình. Đang định đặt tách cà phê xuống thì chợt có tiếng gõ cửa khiến Mise giật mình:

- Cộc ! Cộc !

Mise cất giọng hỏi :

- Ai đấy ?

Nhưng không có người trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa "Cộc ! Cộc !" cứ thế vang lên.

Mise để ly cà phê lên bàn uống nước và bước chầm chậm tới phía cánh cửa. Cậu lấy hết sức bình sinh nắm lấy tay cửa và mở ra. Nhưng bên ngoài không có ai.

.

.

Nhìn quanh mọi nơi Mise không thấy bất cứ ai ở ngoài hành lang chung cư cả. Thật là quái lạ, Mise chuẩn bị đóng cửa lần nữa và cho rằng chắc chỉ có kẻ nào đó vô ý thức muốn trêu cậu thôi, nhưng chợt 1 bàn tay thò vào chặn cánh cửa khiến Mise giật mình, cậu toan giơ nắm đấm thì một giọng nói chợt vang lên:

- ỐI!!! ỐI!!! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY!!!ĐỊNH ĐÁNH TỚ À???

Mise bất ngờ khi nhận ra được giọng nói đó:

- Ewa?

- Phải, tớ đây. Cậu bị ai dọa hay sao mà định đánh người thế.

Ewa lầm bầm kêu lên, Mise cũng bực mình nói:

- Chẳng phải bị cậu dọa sao, đồ ngốc này!

Ewa chưa kịp hiểu thì bị Mise gõ 1 cái vào đầu:

- Gì? Gì chứ? Ai dọa cậu, tớ vừa từ bến xe bắt Taxi về đây với cậu đấy, cái tên này!

- Chứ không phải cậu gõ cửa xong rồi té đi trêu tớ hả.

Mise khoanh tay hỏi Ewa, lúc này Ewa mới sôi máu, xì khói quát xối xả:

- Làm gì có ai gõ cửa rồi bỏ chạy hả? Người ta đã bảo vừa bắt Taxi về rồi mà. Thấy cậu định đóng cửa tôi mới chạy tới đó, chứ vừa nãy tôi còn đang leo cầu thang.

Mise đơ người.

- Thế không phải cậu thật à?

- Vâng!! Giờ cậu có định để tôi vào nhà không?

Nghe Ewa nói Mise mới giật mình để ý bộ dạng của cậu ấy, cả người mặc 1 chiếc áo mưa sũng nước, ướt từ đầu tới cuối, Mise mở toang cửa hỏi:

- Sao cậu nói tuần sau mới về cơ mà, đang mưa gió thế này về làm gì?

Ewa quác mắt:

- Vì tớ lo cho cậu đấy tên đầu lạnh!! Hay cậu muốn tớ biến đi luôn không về nữa. 

Mise chép miệng và với lấy cái khăn gần đó đưa cho Ewa, nhưng chưa kịp lau khô người thì Ewa hét lên :

- Thôi chết! Tớ quên không lấy túi quà trên xe rồi! 

- Bỏ đi cậu hai, định chạy ra ngoài trời mưa gió thế này lấy lại cái túi quà cỏn con ấy à. 

Ewa lắc lắc đầu kêu :

- Không được, trong đó có quà mà cô tớ gửi, tớ phải ra lấy lại. 

- Này, khoan.... 

Thấy Ewa lại phi xuống cầu thang, Mise định gọi với theo, nhưng cậu ta không quay lại. 

- Trời ạ, chắc gì cái xe đó còn ở đấy. 

Mang chiếc khăn vào phòng, Mise lại chuẩn bị nước tắm cho Ewa và xách cả đống hành lý bên ngoài vào, lần này tự nhiên cửa tự bật ra. Mise tự nhủ chắc do gió thổi ,cậu ngó ra ngoài xem Ewa đã lên chưa nhưng rồi chẳng thấy ai. Thế là cậu lại bước ra ngoài khóa cửa rồi lại đi vào, chợt... 

.

.

.

.

SẦM !!!!

.

.

Bỗng cánh cửa rung lên, Mise vội quay lại mở cửa xem có phải Ewa không, nhưng cậu giật mình khi thấy  1 bàn tay to khỏe vươn tới bịt chặt miệng cậu. Chưa kịp định thần, cậu bị đè chặt xuống sàn nhà 1 cái Rầm đau điếng. 

- Ahgg! 

Mise tung 1 cước thật mạnh vào phần dưới của kẻ lạ mặt rồi nhân cơ hội bò khỏi cái thân hình to tướng hắn. Nhưng rất nhanh, cậu lại bị 1 cánh tay khác quàng về sau và Mise lại bị đè nghiến xuống nền sàn nhà lần nữa :

- Mấy người là ai???? 

Mise vừa nói vừa khổ sở chống cự , lúc này cậu mới nhìn rõ ,không phải 2 tên mà là cả 6 người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà cậu. Và cậu thề với trời là chưa bao giờ gặp mặt bọn chúng lần nào ,có 2 tên to lớn và 3 tên nhỏ người, 1 tên đang đè lên người cậu. Chúng đều đeo kính đen và mặc trên người bộ vest trùng màu với chiếc kính chúng đeo. 

- Các người là ai, Các người muốn gì ở tôi hả?? 

Bọn chúng không trả lời. Thấy vậy Mise định kêu lên thế nhưng tên đang đè trên người cậu túm lấy mái tóc của cậu giật mạnh ra sau và bất ngờ dập đầu cậu xuống đất 1 cái ''Cốp !!''

-Ưgh!!! 

Một cơn đau và choáng truyền tới làm mắt Mise hoa lên nhưng cậu vẫn tiếp tục kêu. Thế là lại thêm 2,3 cái dập đầu nữa ập tới liên tiếp .

- Cốp 

- Cốp 

Hắn cứ thế dập đầu cậu xuống sàn khiến cậu còn chẳng kịp kêu lên. Có gì đó toé ra từ trán Mise, cậu cảm thấy như  có ngàn con ong bay lởn vởn trước mặt, cậu cũng không kêu nổi nữa vì giờ cơn đau đang lan dần khiến cậu không còn sức mà hét. Máu chảy dọc từ trán Mise rơi tách xuống đất. Nhân cơ hội Mise đang choáng váng, những kẻ lạ mặt tranh thủ chia nhau lục soát nhà cậu, còn tên kia thì lấy chiếc khăn Mise để trên ghế bịt chặt miệng cậu khiến cậu chỉ rên được những tiếng ú ớ 

- Ưhm.. Ưhhh... Agh.. 

Mise lấy toàn bộ sức mạnh giãy khỏi người tên khốn kia nhưng hắn bẻ tay cậu ra sau và lấy 1 cái khăn khác buộc chặt chân và tay cậu lại. Thế là cậu bất lực nằm trên sàn nhà giãy giụa không ngừng. Những kẻ kia sau khi lục tung phòng Mise lên liền quay qua nói với nhau 

- Tìm được chưa? 

- Không thấy. 

Mise thực sự muốn gào lên '' Mấy người muốn tìm cái gì?'' Nhưng lúc này miệng cậu lại bị bịt chặt bởi chiếc khăn và cậu không thể nói được. 

- Aggghhh!!!

Thấy Mise kêu quá nhiều, mấy tên kia đạp tới tấp vào cái thân hình gầy nhom của cậu bịch bịch, cậu chỉ có thể cong người hứng chịu những cú đá vũ lực của chúng vì giờ cả tay, chân, miệng của cậu đều bị trói. Một tên lấy chiếc ô gần đó quất liên tiếp vào mặt và cơ thể Mise 

Chát 

Chát 

Chát 

- Ughh, aghh, uhmm !!!

Cả người Mise tê rần vì đau. Máu toé ra khắp nơi, mặt cậu bị vụt 2 phát khiến máu cứ thế chảy ròng ròng. 

- Thằng ngu! Có biết số tiền mày ăn cắp là của ai không? 

- Có cướp thì cũng phải lựa kẻ mà cướp chứ.

Mise chưa kịp hiểu những gì mà chúng nói thì lại bị đá vào vai và bụng 2 phát. Cậu không biết gì cả, thực sự cậu không ăn cắp hay ăn cướp của ai hết. Sao chúng lại nói cậu ăn trộm. Còn số tiền? Chẳng lẽ là tiền mà hồi chiều Austar Lockrester đưa cho cậu ư? 

Chúng tiếp tục đánh Mise cho tới khi cánh cửa mở ra và 1 tiếng hét lớn vang lên :

- MISEEEEEE!!!!!!!!!!! 

Cậu lờ đờ hé mắt ra nhìn thì thấy Ewa. Ewa lập tức lao vào trong nhà, Mise định kêu ''Chạy đi! '' nhưng cậu chỉ có thể gào lên 1 cách bất lực :

- Ưggghhhhhhmmm!!!!!!! 

- MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY? MẤY NGƯỜI LÀ AI HẢ? SAO MẤY NGƯỜI DÁM ĐÁNH MISE??? ĐI KHỎI ĐÂY MAU NẾU KHÔNG TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT.

Thấy Ewa lao vào dùng túi xách đánh những kẻ lạ mặt, Mise cắn mạnh chiếc khăn buộc miệng và lấy lưỡi đẩy nó ra. Lấy hết giọng còn cổ họng, cậu hét lên thật lớn : 

- KHÔNG CHẠY ĐI EWAAAAAAA!!!! 

Một tên móc dao trong túi ra, thấy vậy Mise hoảng hốt bò tới cắn chân hắn. 

- Á!! 

Tên khốn đó quay lại túm tóc Mise và tát mạnh khiến máu trong miệng cậu bật ra và làm cậu văng sang 1 góc, Mise tiếp tục bò dậy kêu thảm thiết :

- ĐỪNG MÀ!  LÀM ƠN ĐỂ CẬU ẤY YÊN! TÔI XIN MẤY NGƯỜI!! 

Tên to lớn bóp lấy cổ Ewa và nâng hẳn cậu ta lên, Ewa vùng vẫy trước cánh tay to hơn cả người mình, hét lớn :

- Bỏ tôi ra!! Lũ khốn,buông ra!!!! 

Mise vội lao đến túm lấy chân hắn ta 

- BỎ CẬU ẤY XUỐNG!! LÀM ƠN!! ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN CẬU ẤY!! 

''Bốp'' Mise ngã va vào tủ ấm chén, cả chiếc tủ đè lên cậu kêu loảng xoảng. Mảnh vỡ từ những chiếc cốc cứ thế găm vào cơ thể đầy thương tích của Mise. Máu văng khắp mọi nơi. Thấy thế Ewa hét lên :

- MISEEEE!!!!! 

Rồi cậu cắn mạnh vào tay tên đô con to béo kia khiến hắn rống lên và vung tay hất mạnh lên không trung. 

- Á!!!!!!!!!! 

Mise mắt mở to, thật to....Tim cậu như ngừng đập hoàn toàn, mặc cho bao nhiêu máu cứ thế chảy ròng rã trên gương mặt và cơ thể của mình, cậu vươn tay ra phía trước như muốn với tới 1 thứ gì đó.  Cảnh tượng tên khốn vạm vỡ kia vừa làm khiến cả thời gian như ngừng trôi trước mắt cậu. Ewa bị hắn ném ra ngoài ban công.... Và rồi... Cậu rơi xuống phía dưới... 

.

.

.

.

.

.

.

-  AGHHHHHHHHHHHHHHHHAGHHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mise hét lên như thể cả cơ thể cậu bị xé vụn, nước mắt đầm đìa rơi xuống hoà cùng máu. Cậu cố bò ra phía ban công, đây là tầng 5. Nói với cậu đây không phải tầng 5 đi. Cậu khóc hét lên :

- EWAAAAAAAAAAAAA!!!! KHÔNG! KHÔNGGGGGGGGGG!!!!! 

Cậu chết lặng khi thấy phía bên dưới Ewa nằm sõng soài trên vũng máu. Đôi mắt Mise nhoè dần đi, cậu siết chặt tay mình bật cả máu tươi. 

- LŨ SÁT NHÂN!!!!! QUÂN GIẾT NGƯỜI!!!!!!!!!!! TAO SẼ GIẾT CHÚNG MÀY. 

Cậu quay lại hét lớn và lao vào lũ khốn mặc áo đen kia.Cậu quyết sống mái với chúng, lũ khốn đó vừa giết Ewa, lũ khốn máu lạnh đó đã giết cậu ấy.  Nhưng Mise bị tên to lớn còn lại túm lấy đầu và ấn thẳng xuống đất. Máu tươi cứ thế lại trào ra. 

- Sao bây giờ, anh hai? Em lỡ tay... 

- Chú mày mạnh tay quá, giết chết người rồi! 

- Tại tên oắt đó cắn em, nên em mới... 

- Mang cái xác ở dưới đi giấu đi, không lại đến tai cậu chủ là không xong đâu! 

- Dạ, vâng. Thế còn thằng oắt này? 

- Mang nó xuống xe, đem nó tới khu xưởng bỏ hoang rồi giết đi. Sáng mai hãy phóng hoả đốt hết khu chung cư lẫn tiệm cà phê của nó. Không được để lại bất kì manh mối nào về ngày hôm nay, rõ cả chưa? 

- Rõ!!! 

Tiếng người nói chuyện xa dần, xa dần bên tai Mise. Cậu cảm thấy cả người không cử động được. Muốn cựa quậy cũng chẳng còn sức nữa, cậu đang mất máu trầm trọng, nước mắt cứ thế chảy như mưa xuống gò má... Cậu thều thào ..

- E... E.. Wa..  

Nói xong cậu lịm hẳn. Đôi mắt nhoè nhoẹt nước mắt dần dần chìm sâu vào màn đêm của buổi tối mưa bão tưởng chừng như dài vô tận này. 


End chap 2. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro