CHƯƠNG 10 : ĐIỀU BẤT NGỜ
Một cơn mưa rào nhẹ lách tách rơi bên ngoài mái hiên nhà kho. Dù rơi rất nhẹ nhưng nó đủ để khiến người đang nằm ngủ trong kho nghe thấy.
Đây là ngày thứ 5 Jackie ở lại dinh thự của Austar Lockrester. Mặc dù nhà kho khá tiện nghi và đầy đủ, nhưng Jackie không ngày nào ngon giấc tại nơi xa hoa rộng lớn như thế này. Anh lại bật dậy và theo thói quen đưa tay quơ lấy chiếc mũ xụp để bên cạnh và đội vào .
Sau khi vệ sinh xong, Jackie xỏ ủng vào chân và bước ra ngoài. Trời đang mưa phùn nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới anh ta. Jackie lại như mọi ngày đi đến cuối góc vườn và bắt đầu xới đất rồi nhổ cỏ dại lên.
Một giọt mưa nhỏ xuống cằm của Jackie. Nhìn mấy bông hoa trong vườn nở mỗi lúc một khỏe mạnh, anh ta khẽ nhếch miệng cười. Giống như Austar đã từng nghĩ. Jackie nếu không có vết sẹo ở mặt thì có lẽ anh ta sẽ rất đẹp trai. Nhưng anh ta đẹp kiểu dân dã và hoang xơ chứ không như mấy người sống trên thành phố. Nhìn toàn diện anh ta là đủ để phân biệt rồi.
Mái tóc màu nâu dẻ trông xác xơ và bộ đồ xộc xệch của anh ta nhìn khá thô kệch. Nhưng đôi môi và làn da của Jackie thì ngược lại. Môi anh ta đỏ mọng như trái Cherry và nhìn rất đẹp, da thì trắng nõn, trông rất bắt mắt. Có điều Jackie lại rất ít nói, hay nói thẳng ra là anh ta không muốn ai nghe được giọng của mình nên mới kín tiếng. Jackie bị viêm thanh đới nên giọng anh ta cực kì khó nghe. Chỉ khi uống thuốc vào thì mới có thể nghe rõ được lời anh ta nói.
Anh ta khẽ bới từng mớ đất tơi xốp lên rồi vùi phân bón xuống đất, trộn chúng với nhau. Trong lúc đang làm thì bất chợt một ánh mắt đang nhìn chăm chú về phía Jackie. Anh quay lại thì tỏ ra ngạc nhiên khi thấy ông quản gia đang cầm ô bước đến gần đến chỗ mình.
- Jack! Sao mưa thế này cậu còn ra ngoài vườn làm gì?
- Không.. Sao.. Đâu... Tại ...cháu...không..ngủ..được.
Jackie khó khăn nói bằng âm thanh khàn đặc của mình. Vừa nói anh ta vừa mỉm cười với quản gia. Trông thấy vậy, ông quản gia liên tục lắc đầu rồi chép miệng :
- Ôi trời, cái bệnh viêm thanh đới của cậu vẫn nặng như vậy à? Rõ khổ. Cậu đã uống thuốc chưa?
- Dạ... Rồi. Cháu ổn mà..
Anh lại quay xuống xới đất tiếp rồi ngẩng đầu lên nói :
- Bác... Vào đi... Kẻo ướt.
Nghe xong ông quản gia lập tức nghiêm giọng với Jackie :
- Cậu cũng mau vào nhà đi Jack. Ngấm mưa thế này chỉ khiến bệnh của cậu thêm nặng hơn thôi. Hơn nữa ngài Austar sắp dậy rồi, ngài ấy hay cáu gắt vào buổi sáng lắm, nên tốt nhất cậu nhanh vào trong đi.
Jackie chỉ khẽ gật đầu. Sau khi ông quản gia rời đi, anh vẫn tiếp tục làm thêm chút nữa rồi mới quay về kho.
Còn ở trong căn phòng xa hoa rộng lớn phía trên tầng ba của khu dinh thự, một vị thiếu gia xinh đẹp vẫn đang vùi sâu vào giấc ngủ. Khoảng 7 giờ hơn, Austar mới bắt đầu thức dậy. Cậu chải chuốt lại nhan sắc của mình thật chỉn chu và dùng bữa sáng ở tầng dưới.
Phải nói là bữa sáng của một người mang họ Lockrester thật không khác gì một bữa ăn dành cho vua chúa, quý tộc. Chiếc bàn ăn sáng ở phòng ăn dài tận 5m và nó được trải khăn thật sạch sẽ. Các lọ hoa đắt tiền sẽ được bày trí trên bàn. Tiếp đó là khoảng 20 người phục vụ đi vào bày trí món ăn được mang ra từ nhà bếp. Có khoảng hơn 50 món được đem ra để phục vụ cho Austar nhưng cậu chỉ ăn một vài món rồi lại bỏ. Chỉ riêng bữa sáng thôi cũng thấy được sự xa hoa, giàu có tới mức nào của Tập Đoàn Lockrester.
Dùng bữa xong xuôi, Austar lại bắt đầu vùi đầu vào công việc. Tới tận 11h trưa cậu mới nghỉ tay và ra ngoài thư giãn. Trong lúc nghỉ ngơi cho cơ thể được Massage, Austar quay ra hỏi quản gia :
- Cái '' con bù nhìn rơm '' đó sao rồi?
- Dạ??
- Ta bảo Jackie ấy.
- À, thưa ..Cậu ta vẫn chăm sóc rất tốt cho khu vườn mới. Có điều cậu ấy cảm thấy hơi căng thẳng khi ở lại đây.
Austar vừa nghe vừa cởi chiếc kính râm ra. Cậu lướt qua tờ tạp chí một lúc rồi nói :
- Giờ anh ta đâu?
- Dạ, cậu ấy vừa ăn trưa ở ngoài vườn ạ.
- Hmm... Ta có chuyện muốn nói với anh ta.
- Dạ, để tôi gọi cậu ấ....
Chưa nói xong thì quản gia ngạc nhiên khi thấy Austar giơ tay ra cản mình lại. Cậu đứng dậy rồi đi về phía trước :
- Không cần. Để ta tự đi.
Nghe cậu nói xong ông quản gia chỉ biết ngơ ngác cúi đầu khó hiểu. Austar lướt qua khu vườn Thiên Đàng lúc trước của cậu. Nó không còn là khu vườn của ngày xưa nữa. Thiếu sức sống trầm trọng và phải phụ thuộc vào sự chăm sóc cật lực của những người làm vườn. Mỗi ngày lá của nó rụng lả tả xuống đất và héo dần héo mòn. Nhưng có điều, lần này Austar không còn cảm thấy khó chịu hay khổ tâm vì khu vườn đó nữa. Gương mặt cậu lãnh khốc dần và không còn cảm xúc ngày nào với những bông hoa Thiên đàng kia. Cậu chẳng mảy may gì với nó mà cứ thế lướt qua và đi tới phía khu vườn mới.
Jackie đang tưới cây. Anh ta giật nhẹ mấy chiếc lá vàng rồi bỏ chúng sang chiếc xô bên cạnh. Hoa hồng Tử Thi - tên loài hoa mà Jackie tự tạo ,tự trồng và cũng tự anh ta đặt tên nay đã bung nở tuyệt đẹp, khoe sắc cả khu vườn nhỏ . Màu đỏ, tím và phớt hồng của loài hoa hồng lạ chẳng mấy chốc lan ra như làn sóng nhỏ, chúng đẹp một cách ma mị và mê hoặc người xem. Thế nhưng, Austar thật sự vẫn chưa hiểu lắm về cái tên mà Jackie đặt cho loài hoa này. Sao lại đặt cho một loài hoa hồng xinh đẹp cái tên nghe ghê rợn, ớn lạnh như vậy chứ.
- Này!
Austar cất giọng gọi cái con người lù khù trước mặt. Anh ta giật mình quay lại nhìn cậu, không hiểu bất cẩn kiểu gì, anh ta lại trượt chân ngã ngay xuống gốc cây đang tỉa dở bên cạnh.
Thấy vậy, Austar liền quay đầu phì cười khúc khích. Jackie vội vã đứng lên và phủi bụi trên người. Nhìn thoáng thì có vẻ anh ta đang đỏ mặt vì ngượng. Cậu liền đi tới và đứng khoanh tay trước mặt anh ta.
- C.. Chào ngài.
Austar ngoảnh đầu nhìn vào khu vườn.
- Đẹp thật đấy!
- Ưhm....
Jackie không biết nói gì cả, anh ta ấp úng miệng, có vẻ định trả lời nhưng sợ. Austar lại quay ra nhìn Jackie, ngay lập tức anh ta kéo xụp chiếc mũ xuống và cúi gằm mặt không ngẩng đầu lên.
- Nói thật tôi nghe nào, Jackie. Thực ra anh biết làm những gì?
Cậu gặng hỏi anh ta một câu. Không hề khó, nhưng hoàn toàn có dụng ý ẩn bên trong. Có vẻ như Jackie cũng nhận ra. Anh ta bèn trả lời :
- Tôi... Không có kinh nghiệm làm vườn nhiều... Nhưng ...tôi biết sơ sơ về lai tạo hoa, cây giống.
- Còn gì nữa?
- ...tôi có thể tỉa hoa, lá. Và chăm sóc cây trồng. Nếu ngài muốn thì tôi cũng có thể trồng cây hay chiêm, chiết cành.
- Chỉ vậy thôi à?
- Tôi....
Một nụ cười chợt kéo lên.
- Ta nghĩ anh không nên giấu tài của mình đâu, Jackie ạ. Ta biết anh còn thông thạo nhiều thứ hơn những gì anh vừa nói.
Austar nhìn chăm chú vào người trước mặt mình. Anh ta giật mình khi nghe thấy những điều cậu nói. Khẽ cười, cậu quay đi và bảo :
- Đi theo ta!
Jackie tỏ ra bất ngờ, anh ta lóng ngóng bước chân theo sau Austar. Khi tới nơi, vẻ mặt anh ta còn ngạc nhiên hơn khi nãy. Bởi Austar chẳng đưa anh ta đi đâu xa, mà chỉ đơn giản là dẫn anh ta đến trước Khu vườn Thiên Đàng mà thôi.
Lúc này Austar mới quay lại và nói :
- Jackie! Anh có thể SỬA ĐƯỢC KHU VƯỜN NÀY KHÔNG?
Những chữ cuối cùng sau khi Austar thốt lên câu nói vừa rồi vang lên trong đầu Jackie - Ngay sau khi anh ta vừa nghe xong câu hỏi ấy. Sửa khu vườn Thiên Đàng? Quá bất khả thi với một người như Jackie. Câu hỏi này như thách thức cả họ hàng anh ta vậy, sửa một khu vườn không hề đơn giản chút nào, nhất là khi khu vườn này còn rộng và lớn gấp 20 lần một khu vườn bình thường nữa. Nói sửa nhưng sửa đâu có dễ, khu vườn này ít nhất phải cần hơn 80 nhân công mới có thể tỉa tót sửa sang lại được. Một mình Jackie làm chắc phải tới năm kia. Hơn nữa loài hoa hồng Thiên Đàng này cũng không phải những bông hoa bình thường, nó cũng rất đẹp và hiếm, còn khó trồng nữa . Đây quả thực là một vấn đề rắc rối khó giải quyết với anh ta. Austar nhắc lại một lần nữa :
- Anh có thể sửa nó không?
Im lặng một hồi, cuối cùng Jackie cũng lên tiếng :
- Tôi ...KHÔNG THỂ SỬA KHU VƯỜN NÀY ĐƯỢC !!
Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Austar. Câu trả lời của anh ta cũng làm cậu bất ngờ không kém, rõ ràng là anh ta rất khéo tay. Với một khu vườn như thế này, cậu nghĩ câu trả lời của anh ta phải khác chứ.
Thất vọng với câu trả lời của người đối diện, Austar lắc đầu định thôi thì bỗng nhiên Jackie lại tiếp tục lên tiếng:
- NHƯNG... TÔI CÓ THỂ TẠO RA MỘT KHU VƯỜN KHÁC CHO NGÀI !!
Lại thêm một bất ngờ nữa đến với Austar. Mặc dù vẫn hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng về phía Jackie và hỏi :
- Anh có thể tạo ra một khu vườn khác ư ?
- Vâng!
Jackie dõng dạc trả lời. Nhưng Austar chợt thở dài nói :
- Nhưng... Ta chỉ yêu thích Khu Vườn Thiên Đàng này thôi. Anh đã cho ta thấy được năng lực của mình khi tạo ra một khu vườn nhỏ kia rồi. Không phải ta không tin vào khả năng của anh, nhưng Khu vườn Thiên Đàng này khác hẳn so với khu vườn anh làm. Nó rất lớn, ....vậy mà anh bảo có thể tạo hẳn một khu vườn mới như nó. Ta thật sự không thể tin.
Jackie lại bắt đầu thay đổi thần thái bằng một nụ cười khẩy, anh ta tự tin nói thẳng :
- Khu Vườn Thiên Đàng của Ngài bị nhiễm bệnh sâu ăn rễ. Vì vậy dù Ngài có thuê nhân công giỏi tới mấy chăm sóc cho nó thì nó cũng không sống nổi được đâu.
Austar nghe Jackie nói xong liền kinh ngạc sửng sốt :
- Hả?
Anh ta tiếp tục nói :
- Tôi để ý những người làm vườn của ngài cho rất nhiều phân bón đắt tiền xuống gốc cây hoa. Làm như vậy chỉ có thể kéo dài sự sống của nó thêm 3, 4 tháng nữa thôi. Chứ ngài đừng mong Khu vườn này ra hoa thêm lần nữa.
- KHOAN ĐÃ!!!!!
Austar quá ngạc nhiên trước lời nói của con người vừa thay đổi 360 độ kia. Cậu chưa kịp hiểu hết lời anh ta mới nói nên cần phải dừng lại để hỏi :
- Cái gì? Sao anh lại biết khu vườn này bị bệnh sâu ăn rễ?
Jackie kéo mũ xuống nói :
- À, nếu để ý kĩ thì ngài sẽ phát hiện ra thôi. Lá của vài bông hoa có màu lốm đốm trắng, đôi lúc còn có đốm màu nâu đen. Thân của cây xuất hiện nhiều vệt xước như mèo cào nhưng lại thâm lại thành màu đỏ nung. Hoa chuyển màu sang hồng sẫm, cây chậm lớn, kém phát triển. Đây là bệnh sâu ăn rễ ở cây hoa hồng.
Nói rồi anh ta nhặt một chiếc lá mới rụng trên đất lên cho Austar xem. Cậu bất ngờ khi trông thấy những đốm trắng li ti xuất hiện sau mặt lá. Những gì Jackie nói hoàn toàn hợp lý, nhiều tháng qua Austar chỉ thấy hoa nở một đôi lần, khi hoa nở thì màu không tươi mà sẫm úa lại. Thế nhưng điều khiến Austar sững sờ nhất là rất nhiều nhân viên làm việc tại khu vườn tiếp xúc với các cây hoa thường xuyên như vậy mà không thể phát hiện ra sâu bệnh của hoa. Thế mà Jackie - anh ta chỉ liếc qua khu vườn mấy lần đã phát hiện ra khu vườn bị bệnh gì. Quả thật anh ta rất tinh mắt và am hiểu về cây trồng.
- Vậy...anh định sẽ làm khu vườn mới như thế nào?
Austar lưỡng lự hỏi Jackie. Anh ta cười khì một cái rồi thốt lên :
- Đơn giản thôi! PHÁ KHU VƯỜN NÀY ĐI, XÂY CÁI MỚI .
Ngay khi vừa nghe người kia nói xong, Austar không biết từ đâu máu nóng nổi lên lồng lộn, không kìm nén được cơn tức giận liền vung tay giáng một tát xuống gương mặt của người đối diện.
'' CHÁT ''
Tiếng kêu chát chúa vang lên, cả người Jackie ngã phịch xuống đất, chiếc mũ của anh ta bay văng sang một bên. Một bên má của anh in hẳn 5 ngón tay đỏ ửng của vị thiếu gia giàu có kia. Bất giác cả hai nhìn nhau.
.
.
.
Một giây bất động. Cả hai đều im lặng sững sờ nhìn đối phương.
.
.
.
- Mắt anh...
Chợt nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này, Jackie hoảng hốt giật mình lấy tay che mặt lại và nhanh chóng vơ lấy chiếc mũ nằm trên đất vội vã đội lên đầu. Anh ta kéo chiếc mũ xụp xuống rồi cúi đầu rối rít nói :
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi đã nói ra điều không phải... Mong ngài bỏ qua cho. Tôi thực sự rất xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi.
Austar vẫn sững sờ đứng nhìn Jackie chằm chằm. Cậu cảm thấy thật quá đỗi ngạc nhiên. Khi chiếc mũ của Jackie rơi xuống đất, khoảnh khắc lúc anh ta nhìn lên... Đôi mắt đó....
- Mắt của anh...chúng có màu tím!
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro