CHƯƠNG 1: KHÚC DẠO ĐẦU
Hôm đó là một ngày trời mưa, mưa rất to và nặng hạt. Mise nhìn ngước ra ngoài cửa sổ của quán Cafe, miệng lầm bầm:
- Mưa to quá!
Hôm nay vốn dĩ Mise định mở quán tới tối vì ở nhà cũng không có ai, cô giúp việc đã về, còn Ewa thì đi thăm đứa họ ở xa, có lẽ tuần sau cậu ấy mới trở lại. Thế mà trời lại bất ngờ mưa to, thở dài 1 hơi Mise đi ra ngoài và định đóng quán. Nhưng bất chợt, 1 chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa quán khiến cậu ngạc nhiên.
Từ chiếc xe sang trọng ấy 1 người thiếu niên trẻ tuổi bước ra. Mưa làm trời sầm tối , tuy nhiên Mise vẫn có thể thấy rất rõ khuôn mặt của người thiếu niên này : Trẻ, tóc vàng , da trắng muốt và đẹp như 1 cô gái, nếu cậu ta không mặc vest chắc Mise không kịp nhận ra cậu ta là con trai.
Mái tóc ướt nước của người này chẳng hề làm cho nhan sắc của cậu ta giảm đi tý nào mà ngược lại còn khiến nổi bật hơn. Khẽ mỉm cười,cậu ta cất giọng với Mise:
- Tôi có thể vào trong không? Quán anh đóng cửa rồi sao?
Mise giật mình:
- À, không. Mời quý khách vào.
Mise nhanh chóng mở cửa cho vị khách trẻ và đi lấy cho cậu ta 1 chiếc khăn lau. Sau đó cậu lại vào pha cà phê, thật là lạ lùng, 1 quý công tử tới uống cà phê ở quán cậu trong thời tiết mưa gió thế này, trong đầu Mise nghĩ vu vơ nhưng sau đó cậu lại gạt đi và mang cà phê nóng ra cho vị thiếu niên kia. Vừa đặt ly cà phê xuống, vị thiếu niên kia liền mở lời:
- Có vẻ cả quán chỉ có mình tôi là khách thôi nhỉ?
Mise từ trước tới giờ vốn kiệm lời, có khách quen cậu cũng chỉ nói 1 vài câu, trước giờ Mise chỉ quen sống nội tâm nên cậu ít tiếp xúc với nơi đông người.Nhưng sau khi làm chủ quán Cafe thì cậu cũng tập làm quen dần khi nói chuyện với người khác, đặc biệt là khi phục vụ khách hàng. Năm nay Mise 18 tuổi, cậu có 1 nhan sắc đẹp tới nỗi đến con gái nhìn vào cũng phải ghen tỵ, có rất nhiều khách hàng tới quán của cậu không chỉ để uống cà phê mà còn là để ngắm cậu. Cậu có mái tóc màu xanh nhạt dài tới ngang lưng, (đây là lí do nhiều người nhầm cậu là con gái),có nhiều lúc Mise đã nhiều lần muốn cắt tóc của mình đi để tiện hơn khi làm việc và như vậy cũng bớt gây hiểu lầm cậu là nữ, nhưng đến khi định cắt thì chẳng hiểu sao lại không cắt được . Mise chớp đôi mắt tím biếc trong veo của mình nhìn vị thiếu niên trẻ tuổi kia và nhoẻn miệng cười:
- Không đâu thưa quý khách, vì hôm nay mưa hơi lớn thôi ạ.
Vị thiếu niên trẻ nhìn chằm chằm vào cái nụ cười trên gương mặt Mise, sau đó đặt ly cà phê xuống và đi đến chỗ Mise
- Tên tôi là Austar Lockrester, còn anh ?
Nghe xong cái tên, Mise đơ người 1 lúc. Không, cậu nghệch ra y như có ai đó tạt cho gáo nước lạnh vào mặt. Nếu như bạn sống ở bất kỳ đâu ở châu Âu và châu Á, bạn phải biết đến cái tên Lockrester trước khi bạn biết tên của tổng thống của nước đó. Nếu như bạn search trên Google từ khóa không bao giờ biến mất tất nhiên cũng là cái tên đó. "Austar Lockrester? Không đùa chứ? Phó Chủ Tịch Tập Đoàn Hoàng Kim Lockrester, em trai của Chủ Tịch Tập Đoàn lớn nhất thế giới Munjo Lockrester đang ở đây, đang nói chuyện với cậu và chính xác hơn là đang ở quán cà phê nhỏ tí của cậu ở Nhật.
Đánh đổ toàn bộ thị trường Mỹ và thâu tóm toàn bộ thị trường Châu Âu, mở rộng địa bàn hoạt động ra toàn nước Châu Á và sở hữu khối tài sản khổng lồ đến mức tất cả các tỷ phú hay tổng thống trên thế giới không thể nào đạt nổi dù chỉ 1 góc. Vâng, đó chính là Tập đoàn Lockrester,tập đoàn giàu nhất thế giới, số tiền mà Tập đoàn Lockrester có mua được 45 nước trên Thế giới. Họ thậm chí còn có rất nhiều mối quan hệ thương mại hay làm ăn ở thế giới ngầm.
Mise lén nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt xanh lá đẹp như ngọc bích của Austar đang nhìn cậu đầy thích thú. Đôi môi đỏ như hoa hồng lại 1 lần nhếch lên, từ từ tiến lại bên tai Mise:
- Tên tôi là Austar, tên anh là gì? Anh biết tôi là ai chứ?
Cậu lập tức cúi gằm mặt xuống bàn pha cà phê, người cậu sắp hóa đá luôn rồi, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng cậu lại bật ra cái câu khiến ngay cả bản thân cũng không tin nổi :
- Không. Tôi không biết quý khách là ai cả.
Một cái nhìn khá ngạc nhiên dành cho Mise ngay sau đó. Chính cậu cũng ngạc nhiên không kém với cái lời vừa phun ra từ miệng mình
''Quỷ tha ma bắt, mình vừa nói cái quái gì thế này .''
Đang bối rối vì những gì vừa nói thì bỗng người đối diện cười khúc khích, Mise kinh ngạc. Giờ thì cái con người cả thế giới ai cũng biết kia đang cười với cậu, mà không phải cười bình thường, mà là cười 1 cách vô cùng thích thú.
- Anh không biết tôi thật sao? Thú vị thật đấy.
Rồi điệu cười chuyển sang một 1 bầu không khí ngạt thở, Austar ghé sát qua tai Mise thì thầm :
- Nhưng... Như vậy tôi lại càng thích.
Mise giật mình nảy người ra xa. Cậu thấy từ con người này bắt đầu toả ra 1 luồng khí lạ, giống như sát khí vậy. Austar vén lọn tóc xoăn ở tai về phía sau rồi thở dài :
- Xin lỗi, đáng lẽ hôm nay tôi phải ở Anh, nhưng tự nhiên lại muốn tới Nhật quá, nên tôi trốn đi chơi. Quên mất, anh đâu biết tôi là ai đúng không?
Thấy điệu bộ dè chừng của Mise, Austar lại cười khẽ 1 tiếng.
- Cảm ơn vì đã cho tôi trú mưa, còn nữa... Cà phê anh pha tuyệt lắm. Anh còn nợ tôi 1 câu hỏi, lần tới đến tôi sẽ đòi.
Nói xong, Austar để tiền trên bàn rồi rời đi. Chiếc xe sang trọng dần biến mất trong cơn mưa . Mise vẫn không tin nổi người mà mình vừa gặp là ai nên cậu cố gắng giả lơ.
- Chỉ là 1 vị khách thôi mà... Chậc!
Nhìn qua số tiền để trên bàn Mise bất giác làm rơi cả tách cà phê đang cầm xoảng 1 cái.
- Cái gì thế này? 1 triệu USD?
Cầm số tiền chưa bao giờ nhìn thấy trên tay Mise lại nhắm mắt, gói nó vào tủ rồi quay lại dọn chiếc tách bị vỡ và hít sâu 1 hơi :
- Không có gì cả, cậu ta để dư tiền thôi. Cậu ta nói lần sau sẽ lại tới... Lúc ấy mình sẽ trả lại số tiền này... Không có gì phải lo lắng hết, sao mình phải để tâm chứ ...
Lần này cậu thật sự đóng cửa vì nghe nói cơn mưa sẽ to dần, hơn nữa cũng để đề phòng tình huống vừa rồi. Mise còn trẻ và cậu chỉ muốn sống yên ổn với cái quán cà phê của cậu. Cậu chẳng muốn đang ngồi uống nước thì bị cả 1 đám cảnh vệ lẫn bọn Mafia nã đạn vào đầu đâu. Đóng cửa xong Mise dọn đồ và chạy thật nhanh ra chiếc xe riêng ở ngoài. Cậu phải về nhanh trước khi 1 trận mưa nữa lại xối xuống.
.
.
.
.
.
.
END chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro