CHƯƠNG I_THIÊN THẦN
......
"Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử." (1)
Đêm đêm hồ Thiên Sa (2)vẫn vô cùng tĩnh mịch, sự yên ắng bất kể ngày đêm ở đây luôn mang lại cảm giác cô đơn khó tả...cũng như chủ nhân của nó, ở Thiên Phong Mịch luôn mang vẻ sáng sủa tôn nghiêm nhưng lại man mác 1 nỗi hiu quạnh cô đơn .....!!!!
Đây là Thần giới, những người đã chết nếu khi còn sống là người có công với thiên hạ, họ chết vì sự hy sinh thì Thiên Sinh Môn sẽ mở ra khi hồn vừa lìa xác. Còn người khi sống làm nhìu việc bất lương, không biết hối cải khi chết họ sẽ bị đày vào địa ngục để ấn lãnh hậu quả của việc đã làm...!!!
Thần giới này có rất nhìu vị Thần cai trị nhìu thứ khác nhau : Linh Thần cai quản linh thú , Thổ Thần cai quản đất đai chỗ ở các thần khác,... Thiên Phong Mịch là nơi ngự trị của Thiên Thần vị thần cai quản thiên nhiên, cây cối. Nơi đây là nơi phong cảnh tuyệt sắc , yên ả nhất chốn Thần , chủ nhân của nó cũng là người vô cùng trầm tính, lạnh lùng ...
"Hashirama-sama, đã đến giờ dùng cơm tối !!".
Giọng nói của 1 nô thần nhẹ nhàng gần đó khẽ gọi Thiên Thần. Mỗi ngày ngoài những ngày đi dự tiệc ở nhà các thần khác thì ngài chăngr có việc gì làm nên cứ ung dung ở nhà mà luyện phép , trồng hoa giết thời gian.
Tiên nữ có đẹp ngài cũng không muốn quan tâm, nam nhân có lại gần ngài cũng chẳng buồn để mắt. Đơn giản là dù có xa có gần ngài cũng chỉ tương tư mỗi bóng hình người ấy!!!!! Con người khi sống ngài đã yêu , nhưng lại chờ đến khi chết ngài mới biết được điều đó, mới biết thứ quan trọng nhất mà mình đã vô tâm đánh mất!!!!
Thiên Phong Mịch không quá xa hoa diễm lệ như những điện khác, nơi đây lấy sự diệu dàng, tao nhã mà thoát tục, tĩnh lặng mà không quá cô đơn!!! Thêm uy nghiêm của vị thần trấn giữ nới này rất bình thường giản dị nên nơi đây nổi bật bởi sự bình thường của nó.
Hằng đêm ngài đều đứng cạnh gốc cây si già cạnh Thiên Sa hồ ngắm trăng, sẵn tiện hoài niệm lại những kí ức mà mình đã bỏ quên khi trở về Thiên giới. Ký ức của 1 thời quá vãng xa xôi, ký ức của 1 con người... Chợt từ xa trên bầu trời tĩnh mịch Hạt Thần bay đến thả vào tay ngày 1 phong thư,
"Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyệt trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Hồng nhạn trường phi quang bất độ,
Ngư long tiềm dược thủy thành văn.". (3)
"Lá thư này là của ai??!!"
Lá thư được gửi cho ngài thực sự là của ai, nét chữ dường như rất quen thuộc nhưng lại mơ hồ không thể nhớ rõ là đã thấy ở đâu.!! Hashirama-sama quay người bước về phòng, để lại 1 Thiên Sa hồ với màu nước huyết sa óng ánh phản chiếu với những vì sao!!!!
*(1): MỘC LAN HOA - Yến Phù
Tạm dịch:
Góc bể chân trời thường hữu hạn,
Chỉ có tương tư lại vô bờ.
*(2): Thiên Sa nghĩa là hồ nước mang hương thơm và màu nước không xanh mà đỏ như chu sa. Đây là hồ nước có 1 0 2 trên thần giới .
*(3): XUÂN GIANG HOA NGUYỆT DẠ - Trương Nhược Hư
Tạm dịch:
Cùng nghe ngóng mấy nay chẳng thấy
Muốn theo trăng trôi chảy đến bên chàng
Hồng bay ánh sáng không màn
Nước sâu cá quẩy chỉ càng vẫn tâm.
P/s: phiên này là add lấy cảm hứng từ cái ảnh thiên thần của 2 cụ nhà ta nên đây sẽ là phiên truyện dài tập ô mô mn ném đá ít thôi cho con nhỏ nó còn hơi viết tiếp ạ 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro