Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1(end)

Một giờ sáng, tôi ngồi viết những dòng này và hình dung về em. Có lẽ em chẳng bao giờ để ý đến tôi, nhưng ngược lại, tôi luôn âm thầm quan sát em. Tôi còn nhớ ngày đầu cả lớp gặp nhau. Tất cả mọi người đều còn bỡ ngỡ vì vừa xếp lại lớp. Em ngồi đó, bàn đầu tiên cạnh cửa ra vào, em im lặng, thi thoảng lại nhìn ra hành lang, tuyệt nhiên không chú ý đến bất cứ điều gì. Mấy hôm sau cũng vậy, em rất cẩn thận khi bắt chuyện với ai. Sau này mới biết, em là học sinh chuyển cấp, được lên học cùng với khóa trước để lên chuyên ngành sớm hơn.

Ấn tượng đầu tiên của tôi và có lẽ của tất cả mọi người về em là làn da trắng và dáng người cao ráo. Em không trang điểm, dù chỉ là một chút son. Mái tóc xoăn nhẹ xõa hai bên vai. Thỉnh thoảng em sẽ buộc một lọn tóc sang một bên, lúc đấy trông em rất trẻ con, có lúc lại buộc ra đằng sau, khi đó nhìn gương mặt em lại rất thanh thoát. Trong mắt mọi người, em là một cô gái ngoan. Chưa bao giờ đi học muộn hay nghỉ học không lí dó, lễ phép với thầy cô và cả các anh chị, cho dù là lúc đùa cợt cũng không hề quá sỗ sàng, lúc cười cũng rất ý tứ mà che miệng. Sự ngoan hiền ấy rất tự nhiên, không hề giả tạo, không phải để lấy lòng người khác.

Em ít khi nói chuyện với con trai trong lớp, có lẽ là em ngại, một phần chắc cũng vì nhiều người lớn tuổi hơn em. Có đôi lần khi nói chuyện chúng tôi cũng nói về em và còn đùa cợt rằng xem ai sẽ cưa được em. Nhưng chỉ là đùa cợt. Dường như không ai nỡ làm tổn thương em, dù có trêu chọc em cũng tự biết chừng mực. Tôi có cảm giác như nhìn thấy em, người ta tự khắc phải điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp.

Tôi cũng chẳng biết từ khi nào tôi bắt đầu nghĩ về em. Nghĩ về những lúc em im lặng ngồi làm bài, những lúc em nghe nhạc và vu vơ mấp máy theo. Mỗi khi lên thuyết trình, sự tự tin và giọng nói của em thu hút tất cả mọi người. Nụ cười của em luôn khiến tôi phải chú ý, dù là cười tươi hay mỉm cười. Tôi nghĩ rằng không chỉ tôi, mà bất kì ai cũng đều bị em thu hút như vậy.

Hôm làm bài thi, tôi đã để ý sinh nhật của em và biết em là cung Thiên Bình. Ồ, thảo nào, con gái Thiên Bình duyên dáng và mang một sức hút đặc biệt, đúng như người bảo hộ của mình – thần Vệ Nữ. Chỉ cần nhìn thấy em thôi người ta cũng đã thấy ấn tượng rồi. Có thể có người sẽ cho rằng tôi đang nói quá lên, nhưng trong mắt tôi, em chính là như vậy. Rồi tôi tự hỏi, có khi em đã là hoa đã có chủ? Vì có những lúc, tôi thấy em cười vu vơ khi nhìn vào màn hình điện thoại, lúc lại thở dài và nhìn xa xăm. Có thể đó chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng tôi mong đó không phải là sự thật, để tôi còn có cơ hội đến gần em, thân thiết với em hơn.

Nhưng liệu tôi có còn cơ hội hay không? Khi mà tôi nhìn thấy em nói chuyện với người kia, em cười rất tươi, đôi lúc còn có vẻ ngượng nghịu. Em có thích người kia hay không? Câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu tôi mãi. Cô gái Thiên Bình à, em đang chơi đùa với trái tim tôi đấy, em biết không? Tôi cũng không rõ tình cảm của mình là gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi không ghét em. Còn thích hay là yêu? Tôi thực sự không rõ.

Viết ra những dòng này làm tôi nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau và rồi sự hồn nhiên của em sẽ lại khiến tim tôi thỉnh thoảng nảy lên. Tôi cần phải xác định thật rõ tình cảm của mình là gì, bởi nếu không thể tiến xa hơn, tôi vẫn muốn làm bạn, chứ không phải khiến khoảng cách giữa chúng ta xa hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: