Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nó bàng hoàng tỉnh dậy. Trời hơi tối và bầu không khí yên ắng phát rợn. Nó đang nằm trên một nền cỏ mềm mại và ẩm ướt, không khí xung quanh rất dễ chịu. Nhìn lên trên, nó thấy một mặt trăng vàng nhạt phủ đều ánh sáng trên mặt cỏ. Nó không biết đây là đâu và bản thân mình là ai. Nó cố nhớ ra tại sao mình ở đây nhưng không thể. Nó bắt đầu đi dọc theo chân một đồi cỏ. Tiếng chân trần bước trên nền cỏ là âm thanh duy nhất trong màn đêm dài tưởng như bất tận. Nó đi mãi, đi mãi, nhưng cũng trước mắt cũng chỉ có cỏ và cỏ, đường chân trời mịt mù và phía xa là sương mù dày đặc.

Nhưng cuối cùng, trời cũng sáng. Ánh sáng bình minh dịu nhẹ làm tan bớt sương mù ở đằng xa. Trước mắt nó là một thung lũng trải bát ngàn không thấy gì ngoài đất và cỏ. Bụng nó cồn cào, từ lúc tỉnh dậy đến giờ không thấy gì để ăn, thậm chí nước còn không có. Đã nhiều giờ đi bộ, nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nó không có kí ức, không có tên, không có mục đích, nó chỉ phải đi, đi mãi như này ư? Đồng cỏ này là sao, tất cả chuyện này có ý nghĩa gì? Nó vẫn đi, và đi, nó không còn đủ sức để nghĩ nhiều về mọi thứ. Nó chỉ biết, nó phải tìm một thứ gì đó để ăn, nó không chịu nổi cơn đói nữa rồi.

Thời gian trôi qua tưởng chừng như bất tận. Mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng gay gắt hâm nóng thảm cỏ làm từng bước chân của nó cảm giác như bước trên nước sôi. Nó không muốn tiếp tục nữa, nó muốn dừng lại và nghỉ ngơi, nhưng ánh mặt trời nóng bỏng kia thúc giục nó đi tiếp. Nó không còn cảm thấy đầu gối của mình nữa, đôi chân nó lê lết một cách thảm hại trên nền cỏ. Nó đã ngã rất nhiều lần, hai bàn tay hằn thêm hình thù của mặt đất mỗi lần ngã. Hai bàn tay ấy cố gắng che đi ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt nhưng chẳng hiệu quả là mấy. Nó không nhìn được rõ xung quanh nữa, hình ảnh thảm cỏ bắt đầu nhạt nhòa vào ánh sáng rực trắng kia.

Nó vẫn cứ đi bất chấp tất cả, nó biết mình phải đi, nó không thể dừng lại. Nếu dừng lại, nó sẽ kết thúc ở đây mất. Thảm cỏ này là bất tận, nhưng ý chí của nó cũng là bất tận, nó sẽ không gục ngã. Nhưng rồi, trong ánh nắng rực cháy kia, nó thoáng thấy một màu xanh, không phải xanh nhạt của cỏ, mà là màu xanh đậm râm mát. Nhìn kỹ hơn, đó là một khu rừng, một khu rừng rất cao lớn. Nó biết ngay lập tức, nó phải đi tới khu rừng này, đây chính là cơ hội sống sót của nó. Thế nhưng, khu rừng ấy cứ xa mãi, dù nó đi bao nhiêu khoảng cách cũng không rút ngắn lại. Mặt trời đã lên tới đỉnh. Ánh nắng rát hun nóng những ngọn cỏ, bay hơi hết cả những giọt sương còn đọng từ hôm qua. Nó muốn gục ngã, nó muốn từ bỏ, tâm trí nó đang dày vò nó với những lựa chọn. Nó tự nói dối bản thân, khu rừng ấy đã gần lắm rồi, chắc có lẽ chỉ đi vài bước nữa là tới, nó không thể bỏ cuộc lúc này được. Lê đôi chân đã mất hết cảm giác, nó tiếp tục đi.

Hình ảnh khu rừng ngày càng to lớn khi mặt trời bắt đầu đi xuống. Mãi đến khi trời gần tối, nó mới nhìn rõ được khu rừng. Những cái cây cao hơn cả lúc nhìn ở xa, chúng tưởng chừng như chạm tới những đám mây. Nó sắp tới rồi. Nhưng nó không thể đi nổi nữa, cơ thể của nó đã tới giới hạn rồi. Nó gục ngã ở ngọn đồi ngay trước bìa rừng. Nó bất tỉnh tới tận sáng hôm sau. Nó tỉnh dậy với cái bụng trống rỗng và toàn thân tê tái, đầu nó thì đau như có một đàn kiến đang làm tổ bên trong. Nhưng khu rừng đã ở ngay trước mặt nó. Gượng đứng dậy, nó lại đi. Có lẽ, đói khát và sự mệt mỏi đã lấn át cả tâm trí của nó. Nó không còn nhận thức về mọi thứ xung quanh nữa.

Nó bước vào trong rừng. Đó là một thế giới khác hoàn toàn. Khu rừng thật lớn, những cái cây cao vút trên bầu trời phả ra một bóng râm cực tươi mát. Ánh mặt trời lách qua tán lá tạo thành một quang cảnh thật lộng lẫy. Nó cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều khi ở ngoài kia. Nhưng, phía dưới lại không có đường vào nào cả. Những cái cây nhỏ đan xen vào nhau, cành này quấn cành khác, cây này leo trên cây khác, tạo thành một mớ hỗn độn không thể nào đi qua. Nó thử gỡ một đám cây ra nhưng không thể.

Nó đành đi vòng theo bìa rừng xem có lối nào để vào trong không. Dù mệt mỏi, nhưng đi dưới tán cây thật khác. Nền đất mát mẻ dưới chân. Đôi mắt không bị rọi bởi ánh sáng rực cháy. Làn gió không phả ra hơi nóng. Thật kì lạ, cơn đói và sự mệt mỏi của nó đã biến mất. Nó cảm thấy dễ chịu, rất dễ chịu. Thế nhưng, đi mãi cũng chỉ toàn cây và lá, thi thoảng thì thêm vài cục đá nằm la liệt. Đi được khoảng nửa ngày, trời xế chiều, cơn đói quay lại. Cơn đói của nó thật kì lạ, cứ biến mất rồi quay lại như một chu kì. Đi một lúc, nó thấy một cục đá rất sắc nhọn. Nó dùng cục đá đó để mài một cành cây, tạo thành một cái dao bằng gỗ. Nó cố gắng dùng cái dao đó để cắt những sợi dây leo và những cái cây mọc dày đặc kia để tiến vào khu rừng, nhưng có vẻ con dao không đủ sắc nhọn. Nó tiếp tục mài và tìm cách cắt nhưng mãi không thành công. Cuối cùng, nó buộc luôn cục đá vào một cành cây và dùng chúng để cắt qua khu rừng.

Tưởng chừng ý tưởngđó là tồi tệ, nhưng nó lại thành công! Nó bắt đầu cắt được những cái cây đầutiên và tiến sâu được hơn vào khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy