Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

truyện không tên

Hôm nay, em đang đọc cuốn tiểu thuyết này thì đọc đến một đoạn…em lại liền ngưng đọc một chút rồi bắt đầu viết…Mặc kệ ai bảo em như thế nào, vẫn còn là trẻ con đi chăng nữa cũng được. Vì đó giờ chẳng có tiểu thuyết nào mà làm em muốn đọc đến như vậy. Em vốn dĩ không hay đọc tiểu thuyết tình cảm vì em sợ thấy chính bản thân mình trong đó, mềm yếu và cần một bờ vai đến thế nào. Thế nhưng câu chuyện này lại thu hút em đến từng câu chữ. Em hăng hái đọc cuốn tiểu thuyết này là vì câu chuyện của em với anh cũng giông giống như vậy đấy. Càng đọc thì càng có một hình bóng trong đầu em thì phải? À, là hình bóng của anh…hình bóng của anh vẫn theo em mãi…Nhân vật trong câu chuyện giống như anh vậy: dáng người cao, bên ngoài là một người hết sức vui vẻ nhưng bên trong thì lại rất trang nghiêm, và là một người "bí ẩn"...ít ra em cảm nhận được như vậy đấy. Chính vì những cái giống ấy nên mỗi lần đọc em lại nghĩ về anh.

Anh nói em là người mạnh mẽ? Anh với em tiếp xúc được bao nhiêu? Anh đi làm xa, thật lâu anh mới về một lần. Em thì ở Sài Gòn này. Anh cần em chỉ là một người trò chuyện từ xa để anh thôi cô đơn. Và em cũng đồng ý như vậy. Em ngốc quá phải không? Vì chính em cũng cô đơn và cần một người trò chuyện. Và chúng ta bắt đầu những câu chuyện từ đó, không đầu không đuôi, trên trời dưới đất..và điểm kết thúc câu chuyện luôn là những cái "biến mất" bí ẩn của anh giữa những câu hỏi mà em để lửng! Chàng trai trong cuốn tiểu thuyết không tên này, giống anh quá...Em lại tự nhủ, ừ, chỉ là một mối quan hệ không tên, anh chỉ xen vào cuộc đời em trong một khoảng thời gian và rồi khi đến ngã ba thì 2 người lại 2 đường, phải không anh?

Nhiều khi em muốn hỏi anh về những lần anh biến mất trong những câu chuyện vì lý do gì...Có những nỗi buồn em muốn kể anh nghe...nhưng chúng ta là gì của nhau chứ? Rồi em chợt thôi không hỏi nữa. Nhiều lúc em phân vân lắm…rằng những điều chưa kịp nói hay không nói ra sau này em sẽ hối tiếc vì không nói...? Nhưng đâu phải lúc nào cũng nói ra là hay đâu chứ? Có lúc nói ra, mặt em lại đỏ ửng cả lên đấy. Nhiều lúc thật tình không biết phải nên nói với anh như thế nào, anh có biết không?

Anh với em đã gặp nhau từ nhiều năm trước và nhiều năm sau anh mới đề nghị "cho anh xen vào cuộc sống của em nhé". Anh biết em bất ngờ đến thế nào khi mà những lần gặp trước chúng ta chưa hề nói chuyện một lần, có hay cũng chỉ là những cái gật đầu chào hỏi, những cái nhìn đầy ngưỡng mộ anh khóa trên vì ấn tượng cái lần gặp đầu tiên ấy, ở một lần đi tình nguyện ngoài xa. Anh vui tính, thậm chí là nhây lắm. Lúc đó em chỉ đứng ở xa và cũng không dám bắt chuyện. Em không nghĩ sẽ gặp lại anh trong một con người khác. Trầm hơn, nghiêm hơn, và lại gần em đến vậy (cho dù khoảng cách địa lý có xa)...

Trong những tin nhắn anh gửi em, hầu như anh chỉ hỏi em, còn mỗi khi em hỏi anh thì anh lại đi một đường vòng lớn và hầu hết là bỏ lửng câu hỏi của em và biến mất. Ngày hôm sau, hay là hôm sau nữa, anh xuất hiện trở lại và lại hỏi em những câu hỏi thường ngày. Thật ra anh coi em là gì trong cuộc sống của anh? Em thường tự hỏi nhưng có lẽ sẽ phải gác câu hỏi đó qua một bên, vì câu trả lời rõ như thế rồi còn gì. Chỉ là bạn trò chuyện trong những ngày không tên của cả 2 đứa, phải không anh?

Những lúc thấy anh mệt mỏi hay có chuyện không như ý trong công việc, lúc đó em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Nếu như có anh bên cạnh, em sẽ để anh tựa vào vai của em….Em biết em không là ai hay không là một người quan trọng trong cuộc sống của anh, đây chỉ là điều em suy nghĩ vì điều này em chẳng dám hỏi anh đâu. Nếu hỏi, mặt em sẽ đỏ ửng lên mất. Nhưng mà chắc chắn câu trả lời cũng như em nói ở trên mà thôi. Em không bắt hay ép anh phải nói, chỉ là em muốn anh biết rằng em luôn luôn sẵn sàng để nghe anh nói bất cứ lúc nào. Do chính vì vậy nên em hay ít nói anh nghe mỗi khi em buồn là vậy. Một phần cũng không muốn có người dựa dẫm rồi em sẽ ỷ lại…nhưng suy nghĩ lại đội lúc em vẫn thấy mình cần một bờ vai thì phải…Điều này em chẳng nói ra với ai bao giờ cả. Em chỉ viết được ở đây mà thôi cũng không thể nói cho anh nghe…

Còn về cuốn tiếu thuyết đấy, anh biết không, từng dòng chữ em đọc, cứ như em đang ở trong câu chuyện đó vậy và em còn thấy kể cả anh cũng ở trong câu chuyện ấy nữa.Gặp như những cuốn tiểu thuyết tình cảm bình thường khác thì em đã không đọc từ lâu nữa rồi. Thật ra, cuốn tiểu thuyết này rất đặc biệt. Dù đôi lúc không chịu nổi khi đọc đến chuyện tiểu thuyết tình cảm, em vẫn muồn đọc cho hết câu chuyện này. Em chỉ muốn biết kết thúc câu chuyện đó như thế nào thôi mà vì câu chuyện đó quá giống như anh và em vậy nên em lại hăng hái đến như vậy…

Nhưng trong lúc em đọc, cứ thấy câu nào hay em lại liền lấy tập và bút ra để viết những câu nói đấy xuống...Để rồi cuối cùng, em sẽ có thêm được những câu nói mà em yêu thích được lưu giữ trong muốn cuốn nhật ký…

Thật ra, mọi ngày cảm giác này của em, em cũng không biết nói như thế nào nhưng hôm nay đang đọc cuốn tiểu thuyết này thì em lại viết ra được những cảm giác như thế này…Ngồi viết mà lòng em đau nhói lắm anh à…Biết đến bao giờ mới gặp lại nhau…nhưng mà không sao em sẽ đợi cho đến lúc được gặp lại anh thêm một lần nữa…Thôi, hãy cứ để cảm xúc này cứ dâng trào…

Viết cho những cảm xúc không thể gọi thành tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: