Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có tên 1

Một ngôi trường giàu có trang thiết bị tối ưu nhưng đầy rẫy sự đố kị, ganh ghét và vô tâm. Tôi, một con người nói năng động cũng không phải mà trầm tính cũng không, sống một cách bình thường thầm lặng và chắc chắn rằng là không có lấy một người bạn ở cái nơi như thế này. Điều bất ngờ đến tôi cũng không dám nghĩ đến, tôi có một anh người yêu ở nơi như thế này. Chúng tôi trò chuyện mỗi tối. Tâm sự những lúc buồn. Trước khi ngủ thì chơi game cùng nhau, tôi dành hầu hết thời gian buổi tối cho anh ấy.

Cho đến một ngày, nhà trường tổ chức một lễ hội. Các lớp trang trí rất đẹp, mọi người tập trung rất đông, vui vẻ. tôi lại không thích những nơi ồn ào náo nhiệt nên đã rời đi. Định rằng sẽ tìm anh, hai người sẽ tìm một góc nào đó chơi. Nhưng vừa rời khỏi của lớp cơn chóng mặt đã cản chân tôi một bước, tôi cũng không để ý vì đây chỉ là chuyện thường ngày đối với tôi nên tôi đã bỏ qua. Nhưng đi đến cửa của lớp bên cạnh, như một thứ gì đó đánh úp tôi, mắt tôi tối sầm lại, tai ù đi, tôi cảm giác như có thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ mũi sau đó lan ra nửa thân người. Thường thì khi có người gặp nạn thì sẽ có người giúp đỡ, cái đó ở đâu chứ ở cái ngôi trường này thứ bạn nhận lại là sự chỉ trỏ, bàn tán và những chiếc ống kính lạnh lùng lướt qua. Cơ thể tôi không thể cử động, lúc này chỉ còn đôi mắt có thể chuyển động, tôi cố gắng tìm hình bóng anh trong đám người kia. Ánh mắt tôi dừng lại ở một bóng hình, đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía anh, lúc này sự kiên cường của tôi như sụp đổ, thứ ấm nóng bắt đầu tuôn trào nơi khoé mắt. Anh thấy tôi gặp tai nạn nhưng anh chỉ đứng nhìn, không biết lúc này không anh đang suy nghĩ gì nhỉ. Tôi cố gắng nhấc ngón tay hướng về anh, anh lại vô tình ngoảnh mặt né tránh ánh mắt. Trái tim tôi như bóp ngẹt, lồng ngực trở nên nặng nề.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, cố gắng lần nữa mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên lưng của ai đó, bên cạnh còn có 2 cô cậu bạn, chắc là người của hội học sinh, tôi đoán vậy vì trên cánh tay trái của họ có đeo băng vải. Ổn định lại, tôi chắc chắn tấm lưng này không phải của anh, người yêu tôi.

Lúc này tai tôi hầu như chẳng nghe được gì cả, nhưng cũng mang máng được cuộc đối thoại của 3 người kia : "hội trưởng, giờ phải làm sao?-cậu bạn bên cạnh", "gọi cấp cứu nhanh đi, cô đi lấy máu dự phòng và máy thở, gọi y tá trường lên -hội trưởng", cô gái kia chạy đi gấp gáp. Thì ra người cõng tôi là hội trưởng hội học sinh, tôi biết trường rất giàu có và hiện đại nhưng nếu không có ngày hôm nay tôi không nghĩ trường mình lại hiện đại đến mức có cả máu dự phòng. Trong lúc đợi xe cứu thương đến,tôi được đưa đến hội trường, toàn thân phủ đầy máu, còn vấy bẩn cả chiếc áo trắng tinh của hội trưởng.

"bí thư, bí thư, cô không sao chứ, mở mắt ra nhìn tôi này...-hội trưởng lay người tôi, cố gắng không cho tôi lịm đi" tôi chợt nhớ ra rằng mình là bí thư, công việc của tôi khá âm thầm lặng lẽ, cứ nghĩ rằng không ai nhớ đến mình, aish thì ra mình còn những người bạn, những anh chị trong hội quan tâm mình, vậy mà mình vô tâm không tiếp nhận họ. Cô bạn và y tá trường kia chạy tới , họ cắm máy thở cho tôi, bắt đầu truyền máu tạm thời cho tôi, tôi đoán giờ người tôi xanh xao lắm, máu ở mũi chảy ra không ngừng, hội trưởng có gắng nâng đầu tôi lên cho máu không thất thoát ra ngoài, y tá nói tôi thở đi, thở từ từ, tôi cũng làm theo, được một lúc có vẻ mọi thứ ổn định, xe cứu thương đến. Tôi được đưa đi. nằm trên cáng tôi cảm thấy lạnh lẽo, một thân ảnh lướt qua trong đầu tôi, ánh mắt lạnh lùng hay run sợ né tránh của anh khiến trái tim như bóp ngẹt, trở lại hiện thực, cơ thể tôi co dật, thở dốc, bên tai là tiếng máy đo tim tít tít từng tiếng gấp gáp, máu ở mũi liên tục trào ra, khiến tôi bị sặc , bác sĩ cố gắng khuyên tôi đừng thở dốc, nhưng tôi dường như chẳng nghe gì cả, trong đầu chỉ chỉ lướt đi lướt lại hành động ấy của anh. Tôi ngất đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro