13
Cốt truyện đại truyền thanh đang lan truyền khắp nơi, đài tổng thanh thông báo rằng ở khu phố Giang Nam có một cô gái mất tích đến mấy tuần vẫn chưa tìm thấy. Người nhà của cô gái đó hiện tại lo lắng đến mức người nhập viện, người phải truyền nước biển, người ngày đêm cùng cảnh sát tìm manh mối. Và trước thời điểm cô gái mất tích một ngày, đại bạch xà tinh ở Đổng Điền vừa được sư phụ phóng thoát Kim ngoạn, Xà Tinh ở Đổng Điền đều là thuật hoá, có thể biến thành con người bất cứ lúc nào.
Cô gái mất tích ấy chính là Kim Yongsun, trong một lần đi cắm trại cùng các bạn học, đến lúc về nhà lại chính mình bị bỏ quên kì quặc, bây giờ cô đang lang thang trong khu rừng thuộc Đổng Điền, Kim Yongsun chỉ vận váy ngắn, đơn đi trong rừng rậm tối mịch, cô đang rất sợ hãi vì đây là lần đầu cô đến Đổng Điền, ba phương bốn hướng đều đi nhưng vẫn chưa tìm ra lối thoát.
Xoạt . . . Xoạt . .
Âm thanh va động như lá cây bay bay trong gió, rùng rợn lạnh lẽo khiến Kim Yongsun đổ mồ hôi không ngừng. Phía trước chỉ có cái bóng của cô, đột nhiên xuất hiện thêm một cái bóng to hơn cô gấp bội phần. Kim Yongsun run lên hai cái, chậm rãi quay ra phía sau, đến khi nhìn thấy cái bóng to đùng đó, liền bất động như tượng đá.
Trước mặt Kim Yongsun là một con Xà Tinh vô cùng lớn, cái lưỡi dài kia liên tục thè ra, ánh mắt sắc bén màu đỏ đáng sợ, da dẻ màu đen. Moon byul sợ người kia bị doạ đến khóc, cũng phải, chỉ tơ mắt đỏ lên hết cả rồi, thoắt một cái hắn liền biến thành nam nhân cường tráng, trên người lại vận quần tây, áo sơ mi đen nghiêm trang, lạnh lẽo bí ẩn.
"A, ban đêm cô vào Đổng Điền làm gì? Không sợ sẽ bị con yêu tinh nào săn hay sao?"
Thật ra Moon byul mang hai dòng máu giữa con người và Xà Tinh, cha hắn là con người, trong một lần bị địch thủ bắn trọng thương đã được mẹ hắn cứu, lúc đó bại lộ thân phận Xà Yêu nhưng ông vẫn bất chấp yêu bà ấy, đến vài năm sau Ni sinh Moon byul. Cha hắn là một phú đại đổng, cũng là đại lão giang hồ có tiếng, Moon byul sinh ra vốn thông minh, lập kế được một công ty riêng. Hắn sau khi bị mẹ giam vào Đổng Điền vì quá phá phách chốn Động Xà Yêu của bà, cho nên bà không thương tiếc ném hắn vào Đổng Điền cho sư phụ dạy bảo mọi thứ.
Moon byul khác xa với tính cách hung dữ của cha và mẹ, sinh ra với gương mặt đáng sợ sắc lẽm, nhưng bên trong thoạt rất yêu đời, hoạt bát động động. Moon byul là Xà Tinh, đương nhiên đây cũng là thời điểm để hắn đi tìm bạn đời, dù gì cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi mà.
Đổng Điền còn có nhiều cái hang động bí mật, tất cả hang động ở đó đều là do mẹ Moon byul quản, mỗi cái hang đều rất lớn, chứa đến hàng chục Xà Tinh ở đó, nhưng đều phân chia nữ theo nữ, nam theo nam. Thời bây giờ con người rất sợ Xà Tinh, vì bọn họ đồn đại rằng, Xà Tinh là kẻ ăn thịt người ở rừng Đổng Điền khi mỗi năm có người đến đó Kim ngoại.
"Tôi không làm gì em đâu, đừng sợ, bây giờ đi theo tôi. Tôi đưa em về nhà."
Nhìn thấy người phía trước như người mất hồn, Moon byul khẽ cười rồi nắm tay cô kéo lên, nữ nhân này giống như sóc vậy, nhanh nhẹn đi theo Moon byul.
Kim Yongsun vẫn còn ngây ở đó đi theo Moon byul, cô có chút ngại khi bàn tay của hắn đang nắm lấy tay cô, mặc dù đã từng có bạn trai, nhưng cái nắm tay này thật khiến cho cô cảm thấy ấm áp. Lơ mơ đến khi thấy một chiếc xe thể thao có đèn màu đỏ ở cánh cửa trước mặt, Kim Yongsun chưa kịp lên tiếng đã bị Moon byul ấn ngồi vào ghế phụ, bản thân hắn ngồi ở ghế lái khởi động xe bắt đầu lăn bánh.
"Cô gái, cô tên gì? Ban đêm vào rừng rậm như vậy rất nguy hiểm."
Nhịp tim bắt đầu phập phồng hồi hộp đến Trân lạ, Kim Yongsun chỉ cúi mặt nắm chặt vạt váy mà trả lời.
"Tôi, tôi là Kim Yongsun, lúc đi cắm trại với bạn bị bỏ quên, cho nên bị lạc đường."
Hắn nghe xong liền mỉm cười, không nói gì chú ý lái xe, Kim Yongsun bây giờ mới dám ngẩng cao đầu nhìn sang hắn. Cái nam nhân này chân thật dài, mái tóc chải chuốt gọn gàng, môi đỏ tự nhiên, ánh mắt sắc lẽm, đẹp trai hết chỗ nói. Bất giác đỏ mặt, Kim Yongsun ngượng ngùng quay đi.
Xe cNiy đi rất nhanh trên mặt đường phẳng vắng mịch người, không chừng đến mười lăm phút xe của hắn đã dừng lại ở sân trước. Kim Yongsun vừa bước xuống xe đã thấy choáng váng, cái gì mà nhà, đây đích thị là lâu dài dành cho vua!
"Cái gì, đây là nhà sao?"
"Ài, cô đừng có hỏi tôi."
Moon byul đi trước, Kim Yongsun lẽo đẽo đi theo phía sau, cái tên này, mới hỏi có một câu đã khó ở rồi. Càng đi vào trong, Kim Yongsun càng ngạc nhiên, quả nhiên đây chính là lâu đài mà, rộng lớn, xung quanh đều lấp lánh, tráng lệ đến hoa mắt. Hắn nhìn gương mặt cảm thán của cô liền cười phì một cái, rồi nắm tay cô đi đến sô pha.
"Ôi, ôi, Byul, con về rồi sao?"
Ngồi ở sô pha là một Xà Yêu màu trắng bạch, Kim Yongsun sợ đến mức lạch cạch trốn ra đằng sau lưng Moon byul mà run rẩy. Moon byul phì cười, xoay qua ôm lấy Kim Yongsun vẫn chưa biết trời trăng mặt đất gì.
"Mẹ à, đừng doạ bạn gái con như vậy chứ."
"Cái gì? Bạn gái?"
Xà Yêu kia nghe đến hai chữ bạn gái liền phách một cái biến thành một quý bà trang phái sang trọng, bà trợn mắt đến 5 giây, sau đó hét vọng ra sau.
"Ôi ông ơi, Byul nó đem bạn gái về rồi. Ôi trời, con ơi, suốt hai mươi lăm năm nay cuối cùng mới có con dâu."
Con dâu? Kim Yongsun không còn sợ hãi nữa, rời khỏi người hắn lấp ba lấp bấp nhìn người đàn bà trước mặt. Cô nào quen biết cái nam nhân này, vừa vào nhà đã được hô con dâu? Moon byul dường như nhận ra phần nào, ôn nhu nắm lấy tay cô bước lên phòng.
"Khoan đã, con dâu, cái gì chứ?"
"Mẹ, con xin phép lên phòng."
"Nè, nè, bỏ tôi ra! Phu nhân, người hiểu lầm a!"
Moon phu nhân khẽ phẩy phiến quạt cười lớn, Moon byul lúc nào cũng mặt lạnh với tất cả nữ nhân mà bà ta đưa về nhà ra mắt, hôm nay tận mắt nhìn thấy con trai bảo bối nắm tay một nữ nhân xinh đẹp khác vào nhà, dõng dạc nói là bạn gái, tốt. Bà quyết định rồi, tuần sau cưới.
. . .
Trong phòng.
"Ơ, khoan đã, cái gì mà bạn gái chứ? Anh, anh là Xà Tinh, nhất định sẽ ăn thịt tôi! Không muốn!"
Vừa vào phòng đã một lần nữa đập vào mắt khung cảnh thoáng mát, căn phòng ngủ của hắn cứ như phòng khách rộng lớn của nhà cô vậy, tông màu xám, trang trí bày cảnh bằng hoa đào đỏ. Moon byul rót ra ly một ly nước đưa cho cô, sau đó giải thích.
"Tôi là Moon byul, tôi sẽ không làm hại cô đâu mà, tôi là Xà Tinh, nhưng không ăn thịt người. "
Trên mặt Kim Yongsun xuất hiện ba đường hắc tuyến, Xà Tinh lại không ăn thịt người, không nhẽ đổng phát truyền thanh lại nói sai về Xà Tinh? Nhưng cô vẫn còn nghi ngờ, nam nhân này không quen không biết lại đem cô về nhà còn ra mắt nữa chứ, cái tình thế gì đây.
Vừa suy nghĩ xong được 5 phút, không gian im lặng lạ thường, Kim Yongsun như muốn hỏi cái gì đó, xoay qua đã nhìn thấy hắn cởi áo. Cô liền một tay che mắt, một tay chỉ chỏ.
"Này, này, này, anh cởi áo ra làm cái gì? Mau mau mặc vào ngay!"
"Đương nhiên là đi ngủ rồi, đây thói quen của tôi. Cũng hơn mười giờ rồi, em không thấy buồn ngủ hay sao?"
Đương nhiên là có chút buồn ngủ, Kim Yongsun dần bỏ tay ra, gật gật cái đầu nhỏ trông rất đáng yêu, cô đã lạc vào Đổng Điền hơn một ngày, sức lực cũng bị vơi đi rất nhiều, cũng không có thấy đói. Moon byul dìu cô nằm xuống giường, rồi đến lượt hắn nằm bên cạnh cô.
Nến thơm bên cạnh đều được đốt cháy lên, hương thơm dịu êm thoang thoảng nhanh chóng để Kim Yongsun chìm vào giấc ngủ ngon lành. Nhưng ngủ không được bao lâu, chính mình cảm thấy khó chịu thân thể, giống như đang bị sờ soạng khắp nơi, bắp đùi trắng noãn phía dưới cảm nhận đầu ngón tay cNim qua, vạt váy cũng được xốc lên cao. Vì vậy mà Kim Yongsun bị đánh thức, phát hiện thủ pNim là Moon byul liền đỏ mặt.
"Anh, anh làm cái gì vậy..?"
"Đây không phải chuyện mà vợ chồng nên làm hay sao."
"Vợ chồng cái khỉ gió.. Ưm.."
Moon byul biết cái nữ nhân này sẽ cãi đến cùng, cho nên liền ôm lấy cô vào lòng, không nói gì cưỡng hôn cô. Môi của Kim Yongsun thật mềm mại ngọt ngào, có vẻ cô rất thích ăn cherry, hôn một lúc đã nhận thấy thoảng hương vị cherry ngon ngọt trong miệng. Thật đắm luyến cái vị ngọt nhàn nNit trong khoang miệng như thế này mà. Moon byul là Tổng tài, đương nhiên là có kinh nghiệm tốt trong việc dâm dâm niên dục như thế này, nếu chỉ là một con Xà Tinh bình thường, thì hắn vẫn là đứa con nít trong sáng. Xà Tinh và con người đôi lúc cũng mù mờ về những chuyện giường chiếu như thế.
Hắn miết nhẹ hai cánh môi đỏ nhạt, vừa dứt ra lại tiếp tục hành trình cưỡng hôn con gái nhà lành, cái lưỡi trơn dài dẫn dắt dụ dỗ cái lưỡi nhỏ thơm tho của Kim Yongsun cùng mình trêu đùa. Kim Yongsun là nữ nhân mẫn cảm, hôn lâu như vậy không chịu được, đầu óc mê man đưa lưỡi ra mặc hắn chi phối. Mặc dù không có chút tỉnh táo, mơ màng vẫn nghe được tiếp hôn trao đổi nước bọt rành mạch, gương mặt thiếu không khí đã đỏ nNit, bây giờ đỏ như quả cà chua chín.
Hôn thật lâu, Moon byul cũng buông tha cho đôi môi đào nhỏ còn bóng bẩy nước bọt, gương mặt nhiễm lệ hai bên gò má đều xuất hiện ba bốn vệt hồng hồng đáng yêu, chóp mũi cũng ửng lên đỏ, hô hấp có chút khó khăn.
"Anh, cái đồ vô lại . . Hừ!"
Sau khi lấy lại được chút không khí hít thở, Kim Yongsun liền nhả ra những câu lẽ mắng nhiếc Moon byul. Ba đời tên vô lại nhà hắn, ôi, nụ hôn đầu tiên của cô đó, khi có bạn trai, cô hoàn toàn không có thân mật với tên bạn trai đó tí nào. Hiện tại bị cái tên vừa là con người, vừa là Xà Tinh cưỡng hôn, Kim Yongsun thật muốn gào thét vào cái bản mặt nham nhở kia của hắn.
"Hay là em muốn tôi hiện thân thành Xà Tinh để cùng em lăn giường?"
"Anh, anh.. Anh bắt nạt tôi!"
Thật phi logic, hắn chỉ mới hôn cô thôi mà, có cần phải vừa mắn vừa cắn tay hắn như vậy hay không? Moon byul là Xà Tinh không cắn cô thì thôi, cô lại đi cắn vào cổ tay hắn, nhưng không có cảm giác đau đớn, Moon byul liền muốn trêu chọc tiểu sóc nhỏ này một lúc. Kim Yongsun ngượng đến mức, hận không thể biến thành chú sóc khổng lồ dùng hai răng sóc cắn chết cái Xà Tinh này.
Moon byul thừa thời cơ, xoay người áp cô nằm dưới thân mình, áo sơ mi màu đen mượt thẳng tấp bao phủ thân trên cường trắng của hắn, hai cúc áo phía trên tuỳ tiện cởi đi, để đường quai hàm đi xuống đến xương quai xanh, sắc xảo luyến vị tuyệt hảo. Kim Yongsun chú ý đến cái hình xăm ở gần xương quai xanh bên trái, là một con Xà Tinh mà cô nghĩ đây chắc chắn là hiện nguyên hình của Moon byul, điệu nghệ thật đẹp, đến cô nhìn cũng say mê.
Đến khi nhận thức được, mới biết váy kể cả quần lót và áo ngực đều bị người kia cởi ra hết, thân thể trắng noãn hồng hồng ở dưới thân hắn, Moon byul trừng mắt nhìn hai cánh tay che đi cảnh xuân trước mặt, không hài lòng điểm hai cổ tay cổ kìm trên đỉnh đầu, tiếp tục mở đôi mắc
tuyệt mĩ của mình mà ngắm từ trên xuống dưới.
Đầu tiên là gương mặt kiều diễm của Kim Yongsun, có chút mê tình vì nụ hôn vừa rồi, còn đang mở miệng lầm bầm mắng hắn. Đến sóng mũi cao thẳng, đôi môi khép mở sưng nhẹ, cái cổ trắng ngần, đến xương quai xanh tuyệt mĩ. Trong giới làm ăn kinh doanh, mặc dù Moon byul đã gặp qua rất nhiều những mỹ nữ cao ráo, nóng bỏng, quyến rũ, gợi cảm, xinh đẹp, đầy đủ ba vòng số đo đều tận mắt nhìn, mỹ nữ lên đến cửa răng vẫn không thèm để ý đến. Ấy mà vừa gặp cô gái tiểu sóc nhỏ một mét sáu mươi ba này đã phải lòng, đánh hơi một cái đã thấy tim đập rồ rộ lên.
Cổ họng không mấy khô khan, môi khô ráo dán chặt hôn lên xương quai hàm đến cái cổ nhỏ đang nuốt nước bọt liên tục của Kim Yongsun, hôn liếm vài cái để lại một dấu hôn đỏ đỏ. Sau đó dời lên vành tai gặm gặm.
Kim Yongsun thuận than một tiếng 'Ưm' nho nhỏ, vành tai là điểm mẫn cảm của cô, cho nên Moon byul vừa dùng đầu lưỡi quét một đường dài, Kim Yongsun đã mềm nhũn như cọng bún luộc, cái lưỡi của hắn thật không biết xấu hổ, liếm đi liếm lại vành tai của cô, đùa chán rồi rê lưỡi xuống xương quai xanh gợi cảm, cắn nhẹ nơi đó. Tựa như Moon byul là kẻ nghiện hôn, cách một chút lại hôn lên khắp da thịt của Kim Yongsun.
" Vô sỉ . . Ưm, biến thái. . đồ đáng chết . ."
Hơi thở nồng phả vào vào da thịt ửng hồng, Kim Yongsun mắng một câu, hắn liền hôn cô, cô mắng thêm một câu, hắn liền thủ đoạn vô biên đánh vào mông cô một cái. Kim Yongsun uỷ khuất, chỉ biết mình vô tình chọc hắn nổi giận, hắn đánh rất nhiều cái, mông cũng thật bỏng bỏng rồi a.
Moon byul không phải có tính đánh người, nhưng da thịt trắng noãn khiêu khích hắn Ni vài đòn, hắn chỉ tiện tay tuân lệnh đánh lên mà thôi, vô tội, vô tội. Cánh mông dưới cũng không vừa gì, đánh vài cái cũng nảy lên theo, quả nhiên là khiêu khích!
" Yongsun, không phải em đã từng có bạn trai sao? Đối với động tác thân mật như thế, em còn giả vờ ngại cái gì."
Giọng của Moon byul thật êm tai, giống như một loại giọng nói khó tìm được, vừa trầm, vừa thanh khàn, êm dịu, tươi vui. Kim Yongsun khẽ lắc đầu, tuy cô đã từng hẹn hò, nhưng vẫn chưa hề xảy ra loại chuyện quá giới Nin như thế.
"Không có, thật không có."
Moon byul tà mị ghé vào tai cô thì thầm:" Anh không muốn làm em đau, nhưng cũng không muốn dừng lại." Nói đến đã lùi người ra phía sau, hắn hôn lên hai khoả bánh bao, nhắm vào đầu vú mà ấn xuống rồi ngậm vào bên trong khoang miệng. Đầu vú hồng nNit ở bên trong khoang miệng hắn dựng thẳng, đối mặt với cái lưỡi yêu ma đầy dịch bọt nhớp nháp.
Cánh tay cơ bắp của hắn đi vào giữa hai chân Kim Yongsun, ngón tay cNim vào bắp đùi thịt non vuốt ve dần xuống địa phương mẫn cảm của nữ nhân, ngón tay cNim vào hai cánh hoa mềm ấn xuống, Kim Yongsun khép chân lại, bộ dáng sợ hãi của cô đều được thu vào tầm mắt của Moon byul.
"Ni Ni, em không cần sợ, anh cũng là lần đầu, sẽ nhẹ nhàng với em."
"Lần đầu rất đau, anh một chút cũng không được làm chết tôi!"
Kim* Trân Sa Ni hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tức giận vẫn dần thả lỏng thân dưới để hắn cNim vào địa phương nhạy cảm. Ngón tay giữa của Moon byul từ hai cánh hoa ấn ấn, di chuyển lên hoa huyệt ra sức ma sát với nhau, khoái cảm Trân lạ đột ngột ập đến làm Moon Yongsun không kịp đề phòng trước, hoa Nich chỉ xoa một chút đã bắt đầu tiết ra dâm thuỷ trơn mớn, ngón giữa của hắn trượt lên xuống mang dâm thuỷ tiếp tục xoa hoa huyệt.
". . Đừng, a. . "
Xà Tinh khi hiện thân thành người, móng tay cũng sẽ dài hơn một ít, Moon byul cũng chưa cắt móng tay, hoa huyệt bị xoa đi xoa lại nhiều lần, vừa thoải mái vừa khó chịu đôi chút. Đến khi bụng nhỏ co thắt một trận, Moon byul biết cô đến, muốn giở trò trêu chọc, ngón tay xoa hoa Nich cũng dừng lại. Điều này là Moon Yongsun khó chịu tột đỉnh, uốn éo ép chặt ngón tay của hắn đang đỉnh ở hai cánh hoa.
"Khó chịu . . Ưm . . ư . . "
"Hút đầu ngón tay anh thật chặt, Ni Ni, em đang dần thích ứng với chuyện này."
Đốt ngón tay giữa vừa đi vào, hoa huyệt đã hút chặt lấy ngón tay của hắn dụ dỗ đi sâu vào bên trong, Moon byul thầm cười lớn một phen trong bụng, so với bộ dạng tức giận lúc nãy, Moon Yongsun ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Nhìn gương mặt long lanh ửng hồng kia, Moon byul thật muốn thật lâu trêu ghẹo cô như thế, xấu hổ đáng yêu chết mất.
" A. . Trí, Byul . . Ưm . ."
Hắn rõ ôn nhu nhu dịu dàng đối với Moon Yongsun, biết cô khó chịu liền không mấy gấp gáp xoa dịu cô, gương mặt thanh tú uất nghẹn nức nở, hai khoả bánh bao hưng phấn phập phồng, Moon Yongsun chật vật bởi cái hôn của Moon byul, từng đường chỉ cao ngạo gợi cảm đều phô trương dưới thân hắn, mĩ miều khỏi chỗ chê. Quần áo trên người Moon byul vẫn chỉnh tề, mồ hôi chảy theo trán xuống cổ hắn đến yết hầu, Moon Yongsun nhìn vào liền nuốt nước bọt, đây chính là đàn ông đầu tiên mà cô gặp, quyến rũ sa đoạ nhất.
Rất nhanh hắn rời khỏi Moon Yongsun, bàn tay đưa xuống phía dưới kéo khoá quần xuống, rồi vạch mảnh quần lót màu đen phía bên trong để côn thịt lớn được giải thoát ra ngoài. Côn thịt được giải thoát nhảy bật ra ngoài, Kim* Trân Sa Ni nhận biết có vật lạ cọ cọ vào nơi xinh đẹp kia của cô, liền nhìn thấy côn thịt to doạ người hung mãn, đừng chỉ gân guốc từ bao quy đầu đến phía dưới, tím đỏ lợi hại.
Moon byul không muốn gạo nấu thành cháo dinh dưỡng bồi bổ của mình với cô chỉ là qua loa, thật phải khiến cô đê mê cuồng loạn, sau đó để cô chân thành cầu xin mình mới thôi. Phiến môi mát lạnh của Moon byul hôn lên khắp nơi da thịt nóng, khiến Moon Yongsun khó khăn mà rên rỉ, ngọn lửa nhỏ nhoi trong người bị hắn từng chút châm ngòi thành ngọn lửa bùng cháy.
". . Ưm . . a, Đáng chết. . Ha . . "
Hắn ngước lên, gương mặt vô cùng chết tiệt nhìn cô, Moon byul ngồi thẳng lên, tách hai chân Moon Yongsun đặt lên vai rồi ôm eo cô. Moon Yongsun nằm trên giường, thân dưới bị nâng lên còn bị ôm cả hai chân. Bí cảnh mềm mại xinh đẹp cảm nhận được sự đột nhập của Moon byul, đầu lưỡi trơn tru đi vào hoa huyệt, trong tích tắc bản thân Moon Yongsun bị cái lưỡi của hắn làm cho khó chịu muốn chết.
Lưỡi ướt nước bọt cảm vị nếp thịt tươi bên trong hoa huyệt, phía trên cũng tuỳ tiện ma sát dịu dàng. Moon Yongsun trong người thật ngứa ngáy, phía dưới lại nóng nảy muốn cái lưỡi Moon byul đùa bỡn hơn nữa, từng chút từng chút dục vọng nhỏ bị hắn dấy lên.
Hoa huyệt ham muốn thứ to lớn đâm chọt vào bên trong mới thôi, Moon Yongsun nức nở uốn éo thân thể, hai khoả bánh bao nhấp nhô ưỡn lên cao. Moon byul tham lam dùng lưỡi càn quét, đẩy dâm thuỷ lỏng trong suốt từ hoa huyệt ra bên ngoài tràn vào miệng hắn.
"Em khó chịu . . Ưm. . a. . Khó chịu . . "
"Được, bảo bối đừng gấp, anh giúp em thoả mãn. "
Moon byul tà mị liếm phiến môi, lưng thẳng tấp nhìn vào gương mặt diễm lệ dưới thân, cuối cùng điều chỉnh tư thế dễ chịu một chút. Côn thịt bị bỏ quên từ nãy đến giờ thật khó chịu, cương cứng không được cái gì nuốt vào cho nên đau buốt đi thôi. Hắn không dùng đến dịch bôi trơn, để cô cảm nhận được mùi vì lần đầu tiên cùng mình.
Hắn tự vuốt ve côn thịt lớn của mình, để đầu đỉnh đặt ở cửa huyền cảnh đẹp đẽ vuất ve, móng tay Moon Yongsun bấu vào vạt áo sơ mi của hắn như muốn xé toanh nó ra thành trăm mảnh.
Đỉnh đầu vừa đi vào một chút đã thấy chật hẹp, tiếp đến đi một chút mạnh bạo phá tấm màng mỏng, nhanh dứt khoát như vậy sẽ dễ chịu hơn, nếu từ từ chậm rãi thì sẽ vô cùng tấm màng bị phá vô cùng đau đớn. Nhưng đối với huyền cảnh nhỏ hơn so với kích thuóc bành trước của côn thịt, Moon Yongsun không nhịn được, đau đớn rên lên một tiếng.
"A. . Đau, đau lắm. . Anh dừng lại . ."
Dưới cái dục vọng như hoả thiêu tàn rụi này làm sao có thể dừng, Moon byul nhìn máu tơ tươi bám vào côn thịt của mình liền hài lòng, nữ nhân này không nói dối, vẫn chưa làm qua loại chuyện này với cái tên bạn trai cũ kia.
Hoa huyệt chật hẹp gao gắt hút lấy côn thịt hắn phát trướng, Moon Yongsun bây giờ muốn anh, thật muốn anh hung tàn thao chết cái hang nhỏ phía dưới. Đôi mắt long lanh phủ lên một tầng sương mỏng, Moon byul vì cái sự đáng yêu chết người này, nhẫn nại một chút cũng không xong, bắt đầu công việc chính của mình.
". . Ha . . a, ưm . . Tú . . A . . Tú . ."
"Bảo bối, em thích đến vậy sao?"
Moon byul vừa động vừa ngắm nhìn thân thể nữ nhân dưới thân, hai khảo bánh bao như bột bánh mềm mại vì động tác thúc đẩy cũng lắc lư lên xuống mà phấn khởi. Moon Yongsun bây giờ thật dâm đãng, cơ hồ rên rĩ cái gì cũng không rõ, để cho Moon byul giúp mình thoả mãn, hắn hỏi cái gì cũng tuỳ tiện gật đầu.
"Yêu nghiệt, nhỏ tiếng một chút, ba mẹ ở phòng bên cạnh sẽ nghe được."
"Anh nhẹ một chút . . A . . ưm, muốn. . Ha . . "
Chỉ cần trả lời bấy nhiêu, không đúng cho câu trả lời nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ làm hắn vui vẻ, hắn ôm lấy eo cô nhanh chóng lật ngược tư thế, Kim* Trân Sa Ni thân trên nằm xuống giường, chỉ có thân sau là phải quỳ, mông chổng cao để Moon byul dục loạn ở trong thân thể mình. Hiện nguyên hình của Xà Tinh, bình thường chúng di chuyển rất nhanh, khi biến thành con người, mức độ di chuyển cũng như vậy, điều này khiến cho Moon Yongsun cảm thấy, ruột gan phèo phổi gì bên trong đều bị đảo ngược!
Nhìn cái mông liên tục đẩy đẩy, Moon byul không khách khí giơ tay đánh một cái lên cánh mông phải, hắn sợ cô đau, nên chỉ đánh hai cái là dừng. Bị đau ở mông còn khoái cảm sung sướng ở địa phương huyền cảnh xinh đẹp, dâm loạn đến mức không thể nào thoát khỏi ra được, tiếng va chạm da thịt nhóp nhép cùng tiếng rên rĩ hoà huyện vào nhau, giống như một nhạcc cụ cùng với một giọng ca, mê luyến mê loạn thần trí lòng người.
". . Ưm . . Không cần nhanh, không. . A . . a . . Ha . . Tú. . "
Moon Yongsun Túg một bên mặt vào gối, ánh mắt chỉ biết nhìn vào một khoảng trống vô vị mà rên rĩ, cô cảm nhận được kích thước của côn thịt to lớn đâm sâu vào hoa huyệt, đầu đỉnh điểm vào tử cung như muốn đâm đẩy nó. Bản thân vừa mất đi chính mình, vừa sung sướng tột độ, Moon Yongsun chỉ biết hưởng thụ giữa cái đau bỏng rát vào khoái cảm lạ lẫm này.
Mỗi lần côn thịt đi ra ngoài, hoa huyệt càng bị căng ra, hai cánh hoa bị trừu sáp với phân thân mà sưng tấy lên nhìn rất đáng thương, nếp thịt cũng theo đó mà đi vào bên ngoài rồi bị nhồi tiếp vào bên trong.
"Ni Ni, có thoải mái hay không?"
"A . . Có, hức . . Ưm . . Nhanh . . Nhanh quá . Ư . . Ha . . "
Cô há miệng cắn vạt áo gối bên cạnh, dù có ba lớp vải mỏng và dày, hoa tâm cùng vách thịt tươi bên trong liên tục co rút, Moon Yongsun đơn thuần thanh khiết, âm thanh rên rĩ êm tai phát ra vang vảng liên hồi trong căn phòng rộng rãi.
Cuộc tình ân ái thân mật diễn không biết bao lâu, Moon Yongsun chỉ nhớ mình ra rất nhiều lần, đến lúc gần ngất đi, côn thịt đỉnh thẳng lên tử cung mà bắn ra từng cỗ tinh dịch đặc sệt nóng hổi, ra rất nhiều bên trong cô. Moon byul là Xà Tinh cũng là con người, sức lực vô cùng tốt, hắn là muốn nữ nhân này bao nhiều cũng không đủ.
Ở bên này Moon lão gia khổ sở bịt tai Moon phu nhân đang đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng khổ trách.
"Vợ à, chúng ta về phòng ngủ có được không? Bọn trẻ mà biết được, chắc chắn sẽ ngại chết."
Sau đó Moon lão gia bị Moon phu nhân giận dữ lườm liếc.
"Ông thì biết cái gì, tôi chính là muốn theo dõi sức khoẻ của con trai mình tốt thế nào thôi! Hừ, đi về phòng."
Moon phu nhân không thương tiếc gì, nắm cổ áo Moon lão gia lôi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro