Chap 1
" Gia đinh đâu , gia đinh "
Tiếng cậu Huy vang khắp nhà dưới , cả đám gia đinh xúm lại chỗ cậu
" dạ cậu cho gọi tụi con "
Cậu đưa tay chỉ cái dáng người nhỏ nhỏ đang co ro một só
" đứa này là ai mà lớn gan giám vô nhà cậu ăn cắp "
Tụi gia đinh nhìn gương mặt lắm lem đen đúa do lọ nồi đang ngồi trên nền đất
" nè em là ai sao vô nhà cậu mợ ăn cắp "
Con bé không chịu hé răng trả lời cậu có vẻ hơi nóng tánh nên đuổi thẳng cổ nó ra đường ,chuyện ồn ào làm mợ từ nhà trên phải xuống coi có chuyện gì thì thấy cậu đang phạt con bé đó bằng cách đánh nó
" cậu ơi đau nó cậu nhẹ thôi cậu "
Chị Phước đứng kế bên nói hộ nó vài câu
" tao không đánh nó vậy tao đánh mày thay cho nó nghen "
Phước nó cũng là con người nên cũng biết đau mà nó sợ bị cậu đánh , cũng sợ cậu phạt nó chết .
Mợ hai nhỏ nhẹ bước xuống bật thềm nhìn cảnh hổn độn dưới nhà rồi khẽ cất giọng
" mình ơi , hay mình tha cho nó đi mình cũng do nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện đó đa"
Cậu yêu mợ hết mực cái gì mợ thích cậu cũng chiều
" thôi được rồi tui nghe mình vậy , mày liệu mà làm công trừ tiền ăn cắp nha con "
Con Phước đứng kế đó mừng hơn nó nữa sau khi cậu đi lên thì mợ lại hỏi
" em tên gì nhà cửa ở đâu sao lại đi ăn cắp "
Nó nghe vậy sợ mợ đánh đó đa nên khóc ầm lên tiếng khóc của nó lấn áp tiếng vỗ về của mợ hai
" em nín đi em tên gì nói mợ hai nghe "
Nó quẹt đi vệt nước mắt trên má rồi run run hỏi mợ
" mợ không đánh con nha mợ do con đói nên con mới làm liều ,mợ tha cho con nghen mợ , mợ ơi mợ tha cho con.."
Mợ hai nghe nó năng nỉ tha mà cố nhịn cười , rồi vén mái tóc nó lên nhìn cũng đẹp đó đa sao lại đi ăn cắp như vầy
" em tên gì "
Nó nhìn mợ còn tay mợ thì nắm tay nó , nãy đến giờ nó chưa thấy mặt mợ đó đa mợ xinh như tiên vậy đó ban đầu nghe cái giọng mợ nó trong trẻo nhẹ nhàng làm sao
" mợ hứa không đánh con rồi con mới nói "
Trong nhà này ngoài cậu Huy ra ai lại dám bảo mợ hứa cái chi đâu thấy nó tội quá mợ cũng đồng ý cho qua .
" rồi rồi mợ hứa "
Nó nhìn sang mấy anh chị đang đứng đó như e ngại gì rồi mợ hiểu ý nó nên cho giai nhân lui ra sau vườn rồi nó cũng ấp úng trả lời
" con...con tên Thanh... Trúc "
Cái tên đẹp đó nhưng mợ sợ nó ra ngoài lại túng thiếu rồi lại đi ăn cắp vặt bị người ta đánh nên bảo nó
" Em ở lại hầu cho nhà mợ rồi mợ sẽ trả công cho em cho em ăn , lo cho em như những người làm ở đây không biết em chịu không "
" con..con được ở lại hả mợ "
Nó vừa quẹt nước mắt vừa đưa đôi mắt long lanh như đang đợi chờ gì đó từ mợ hai.
" nếu em muốn em có thể ở lại đây phụ việc với mấy anh chị "
Tụi gia đinh đứng lấp ló sau cánh cửa gỗ cũng mừng trong bụng vì sắp có người mới chơi chung với tụi nó . Mợ nắm lấy tay Trúc sau đó gọi tụi gia đinh vào bảo việc
" Thanh Trúc sẽ làm cho nhà mợ mấy đứa lo sắp sếp cho em làm việc chung nghen "
Trúc nó đứng đó mà vừa sợ vừa vui khi có chỗ ở có chỗ làm nhưng nó cũng sợ làm sai gì đó rồi bị đánh hoặc bị đuổi ra khỏi nhà không chừng , nó bỏ cái suy nghỉ đó ra một bên bây giờ nó phải dóc tâm vào làm việc để không làm sai ý cậu mợ .
Phước em dẫn Trúc đi rửa mặt rồi chỉ em nó làm việc cho mợ "
Con Phước chỉ cho Trúc những thứ cậu mợ thích và không thích nó rất nhanh đã hiểu hết và bắt tay vào công việc .
Trưa hôm đó nó lau dọn phòng đọc sách rồi lỡ tay làm đổ mực lên áo sơ mi trắng của cậu nó hoảng lên rồi cố gắng lau đi vết mực nhưng càng lau thì càng lem thêm , nghe tiếng bước chân trên đôi guốc gỗ của mợ thì nó đem cái áo chạy nhanh ra khỏi phòng
" Trúc em làm gì chạy nhanh vậy kẻo té trầy chân thì sao"
Nó sợ xanh mặt không dám xoay người lại nhìn mợ
" dạ....dạ con...lau dọn xong rồi...mợ cho con xuống nhà dưới phụ anh chị "
Mợ nghe nó nói vậy nghỉ thầm trong bụng con bé nó đã giỏi rồi con biết phụ giúp người khác
" ừ mợ cho em ra sau "
Nghe vậy nó mừng húm chạy đi thật nhanh xuống nhà dưới , vừa đi vừa kêu tên Phước
" chị phước ơi , chị ơi cứu con "
Con Phước từ sau vườn chạy vào thì thấy trên tay nó là cái áo sơ mi trắng của cậu Huy , mặt nó đỏ lên tay chân nó run run nhìn con Phước mà nó như sắp khóc
" mày làm gì mà áo cậu ra nông nổi vầy hả Trúc cái áo này là cái áo mợ hai tặng cậu lúc tết cậu thích cái áo này lắm kì này mày tiêu đời rồi "
Nó nghe vậy càng sợ rồi khóc sướt mướt năng nỉ Phước cứu nó chứ không cậu giết nó chết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro