Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ăn

Hôm nay trời trở lạnh. Những cơn gió lạnh buốt xé cả da thịt,thức ăn cũng dần khang hiếm đi. Hôm đó là một ngày tuyết rơi dày đặc nên khó khăn trong việc đi lại.Tôi nhận được thông báo được nghỉ từ gv lớp tôi, dự định sẽ ở nhà nguyên ngày hôm đó để được chơi thoả thích nhưng...reng..rengg (tiếng chuông điện thoại vang lên)
Tôi nhấc máy
- "chào! Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế?"
-" Tớ là TomMy, hôm nay nhà tớ chả có ai vì ba mẹ tớ có việc rồi. Cậu có rảnh không sang nhà tớ dùng bửa nhé?"
Tôi do dự một lúc
-"ok! Khoảng 15p nửa tớ sẽ tới nhà cậu"
Tôi chạy lại tủ đồ lấy 1 cái áo khoác to dày, 1c mủ len màu xanh lam và một đôi ủng . Đi dưới cái thời tiết lạnh như thế này thì tôi chỉ muống quay về nhà ngay lập tức . Đi được 1 đoạn thì tôi đã tới nhà TomMy, hôm đó cậu ấy nấu nhiều món thịt khác nhau, tôi phải công nhận sự tỉ mỉ khéo tay của bạn ấy..nhưng mấy miếng thịt ấy hơi tanh thì phải,nhưng chúng rất ngon nên tôi chả để ý nữa. Ngày hôm đó tôi ăn rất nhiều và no căng cả bụng. Sau khi đã dùng bửa xog tôi liền tạm biệt cậu ấy và quay về nhà. Sáng hôm sau tôi lại nhận được 1 cuộc điện thoại từ TomMy và cũng mời tôi dùng bửa như hôm qua. Hôm nay món ăn ngon hơn hôm qua nhiều, chúng chẳng còn mùi tanh nữa nhưng chẳng hiểu sao lại có nhiều móng tay trong đó nhỉ?. Cho đến một ngày, tôi đến để đưa bạn ấy một ít quà cảm mơn vì những bửa ăn của cậu ấy. Nhưng hơi kì lạ, tôi đã thử gõ cửa và bấm chuông liên tục nhưng chẳng thấy ai, tôi vẫn kiên trì gõ cửa chờ đợi!. 5phút sau, mẹ TomMy ra mở cửa,khuông mặt mẹ cậu ấy hơi nhợt nhạt so với thường ngày thì phải?, nhưng thôi tôi chả quan tâm.
-"chào cô! Cho cháu hỏi TomMy có nhà không ạ?"
Mặt mẹ cậu ấy biến sắc rõ rệt, nổi sợ như trổi dậy hiện rõ trên khuông. Rồi bà ấy ngồi thộp xuống sàn nhà khóc nức nở,tôi bối rối cố gắng trấn an bà rồi hỏi
-" Có chuyện gì với TomMy vậy cô?"
-" TomMy bị tai nạn xe đã qua đời vào tuần trước rồi ..."
Tôi ngạc nhiên
-"sao cơ? Hôm trước cậu ấy còn mời cháu qua dùng bửa cơ mà?"
Nói đến đó tôi bắt đầu sởn cả gai óc, tóc gáy tôi dựng ngược lên. Bầu không khí lúc này bao trùm sự âm u và đau thương. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi cứ dồn dập. Tôi chợt nhớ đến các bửa ăn có nhiều thứ kì lạ trong đó, lúc này bụng tôi rất khó chịu và nôn ra rất nhiều. Tôi quyết định chạy nhanh về nhà, nhốt mình trong phòng và những món ăn của TomMy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, một giọng nói thỏ thẻ
-" TỚ NẤU ĂN CÓ NGON KHÔNG?"
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như