55. Thương Lượng Lần Cuối.
Một ngày tồi tệ cuối cùng cũng kết thúc, bình minh đến mang theo niềm tin mới, niềm hi vọng mới, nhưng vẫn còn sót lại nơi nào đó trên cơ thể Hinata dư âm nổi đau của ngày hôm qua, nó ê ẩm, buốt rát.
Hinata với cơ thể mệt mỏi bước chân xuống khỏi giường, thật chẳng có tâm trạng nào để làm mấy công việc nhà nhàm chán nên cô chỉ làm qua loa rồi đến trường.
Cô có chút bất ngờ khi Gaara đã đến đón cô. Rất không công bằng với Gaara, cậu phải đứng đợi ở khá xa nhà cô, chờ cô bước đến, cậu nào dám xuất hiện trước cổng nhà cô được bởi không muốn cô trở thành đề tài bàn tán, soi mói của những người xung quanh, đặc biệt cậu không muốn người trong nhà có cớ để gây sự, ăn hiếp cô. Cho nên cậu chọn cách im lặng đứng ở xa kiên nhẫn chờ. Gaara không hề báo trước với cô về ý định tới đón cô. Chính vì điều này khiến Hinata được một phen bối rối, sau cùng không thể phụ tấm lòng cũng như từ chối thành ý của cậu, cô ngoan ngoãn lên xe, đành phiền cậu lần nữa.
Họ vẫn cư xử với nhau bình thường như những ngày trước đó, có chẳng họ che giấu cảm xúc thật của mình vào tận sâu bên trong, không muốn để đối phương thấy khó xử khi đối diện với mình.
Cứ thế thời gian trôi, một bổi sáng ngày mùa đông qua đi, buổi chiều nhàn rỗi bắt đầu. Hinata chán nản trở về nhà sau khi tan trường, trước kia cô sẽ đến chỗ làm thêm, dạo gần đây ghé tới bệnh viện, nhưng giờ cô chẳng biết đi đâu, làm gì để giết thời gian rảnh. Hinata cũng chưa có ý định sẽ kiếm một công việc bán thời gian trong lúc chờ hồ sơ hoàn tất. Với đôi chân nặng trĩu, cô leo thẳng lên phòng, cứ đinh ninh rằng mọi chuyện vẫn xảy ra như mọi ngày, không ai có mặt ở nhà vào lúc này, chỉ có mỗi mình cô thôi, sở dĩ theo thường lệ, giờ này mụ vẫn còn ở cùng mấy người bạn của mu, Karin thì la cà đâu đó, mua sắm hay dạo phố cùng đám bạn của ả ta, còn Sakura chắc giờ này đang quấn quýt lấy Sasuke để tăng thêm lòng tin với hắn.
Thế nhưng, thế sự thay đổi, Ai mà ngờ được, sự đường đột mà Sakura mang lại cho Hinata thật ngoài sức mường tưởng, Hinata vừa lên tới cửa phòng mình cũng là lúc Sakura mở tung cánh cửa bước ra từ phòng cô.
Mặt đối mặt, mắt cả hai chằm chằm nhìn thẳng nhau.
Cái quái gì đang diễn ra? Sao Sakura lại đi ra từ phòng cô?
Sakura có chút hoảng hốt khi bị cô phát hiện ra hành vi của mình. Nhưng mau chóng ả trưng ra bản mặt dửng dưng như không.
Hinata cau mày lộ vẻ nghi ngờ nhìn ả. Cuối cùng cô là người bắt đầu cuộc tranh cãi.
- Ai cho cô cái quyền tự tiện vào phòng người khác, Cô có ý đồ gì đây?
- Hơ! Ả hừ lạnh nanh nọc đáp: - Gì chứ, phòng nào của cô? Đừng có quên phòng này chỉ là một nhà kho không hơn không kém. Tao vào Lấy một vài món đồ cần dùng tới đâu có nghĩa vụ phải xin phép mày.
Cái cớ nghe hay ho lắm! Ả nói đâu có sai, phòng cô vốn là nhà kho. Còn nữa từ lâu khái niệm riêng tư đã không tồn tại khi cô sống cùng với những con người thiếu ý thức này dưới chung một mái nhà. Chính vì thế cô chẳng có cớ gì để làm khó ả được nữa.
Đợi một chút! Ả đã nói tới vài món đồ.
Đồ? Đồ nào? Chợt hai viên ngọc đen thay đổi vị trí nhìn, dịch chuyển xuống tay Sakura. Hinata vô cùng khó chịu. Gì đây? Mấy thứ trên tay Sakura là sao? Sao Trên tay ả lại cầm đồ của cô? Thật kì lạ, ả lấy trang phục hóa trang, măt nạ cùng một chiếc giày, chiếc còn lại đang ở chỗ Gaara. Tất cả đều là của cô. Sakura lấy những thứ đó để làm gì cơ chứ?
Bỏ qua những thắc mắc không có lời giải đáp. Hinata cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, nó nóng ran và từ dưới bụng bắt đầu cồn cào mấy chốc một cơn sóng vô cùng tức giận trổi dậy.
- Sao cô dám tự tiện đụng vào những thứ này, mau đưa lại đây.
Hinata đưa tay lấy lại nhưng thứ trên tay Sakura, nhưng ả nhanh nhẹn né kịp.
Bốn mắt lại trừng nhau hừng hực sát khí.
- Đồ nào của mày? Mấy thứ này tao lấy trong nhà kho.
- Nó là đồ của tôi, đặt chúng lại chỗ cũ ngay.
Hinata tỏ rõ thái độ phẫn nổ của mình, mặt mày hầm hực, hai ngọn lửa cháy bập bùng trong mắt cô. Sakura có chút bất ngờ trước cơn thịnh nộ của cô, nhưng ả vẫn không chịu thua. Ả mỏi mắt vì nhìn cảnh hai tay cô múa may lắm rồi. Có thêm lí do để cáu bẳn ả cao giọng la mắng.
- Mày ra lệnh cho ai đó? Láo toét! Mày dám quên thận phận của mình rồi hay sao? Mày chỉ là một con ở trong nhà này không hơn không kém. Bất cứ thứ gì trong cái nhà này cũng đều là của gia đình tao. Muốn làm gì với chúng là quyền của tao, đừng có bày đặt ý kiến ở đây.
- Cô làm gì với đồ của cô tôi không quan tâm, nhưng Đây là đồ của tôi và tôi không cho phép cô mang chúng rời khỏi căn phòng này.
Hinata cương quyết không khuất phục.
- Xem ra những thứ rách nát, cũ kĩ này rất quan trọng với mày?
Nhìn thái độ trân trọng, lo lắng của cô ả được nước làm tới. - Đã thế tao càng phải mang chúng đi. Xem mày làm gì được tao?
Sakura cao ngạo thách đố cô, ả vừa dứt lời cánh tay cô đưa lên cao định giáng xuống ả một cái bát tai, mắt ả trừng trừng, vẻ mặt thách thức xem cô dám đánh ả không, nhưng may thay Hinata kịp thời kìm hãm được. Thấy bàn tay lơ lửng đầy do dự ả nói móc thêm vài lời xúi giục.
- Mày được đấy, có gan thì đánh tao xem. Đánh tao xem nào!
Bàn tay run run chậm rãi thu về hình nấm đấm, cô từ từ hạ tay xuống. Cố gắng kiềm chế cảm xúc không nên có.
- Mày sợ cái gì chứ? vừa nãy còn hùng hổ lắm mà! Ả chỉ muốn cô đánh ả, thấy cô kiềm chế được nên không vừa lòng.
Sakura thất bại thảm hại, trò kích tướng không đánh bại được cô. Trở lại vẻ bình tĩnh, cô yêu cầu một lời giải thích. Chí ít ả nên ăn nói cho rõ ràng, xin phép cô đàng hoàng rồi mới được mang đồ cô đi.
- Cô lấy những thứ này để làm gì?
- Đó là việc của tao. Mày không cần phải quan tâm. Chỉ cần biết Tạm thời tao sẽ giữ chúng. Mày yên tâm tao sẽ bảo quản chúng thật tốt. Không làm hư hại chút xíu nào.
Trong đầu Hinata nảy ra rất nhiều ý nghĩ về hành động này của Sakura nhưng cô vẫn không có được kết luận nào rõ ràng, nhưng chắc chắn việc ả làm chẳng tốt đẹp gì. Và hơn hết cô không hề muốn tác thành để ả làm việc xấu. Coi như làm công đức giúp ả, cô cần phải ngăn chặn ả đến cùng.
- Cô lấy quyền gì mang chúng đi. Ăn cắp giữa ban ngày là phạm pháp đấy. Nếu không muốn dính dáng tới pháp luật khôn hồn đặt chúng lại chỗ cũ, nhanh lên.
Sakura nghĩ cô đã từ bỏ có nào ngờ cô cứng rắn đến cùng. Ả có chút nao núng khi nghe tới hai từ pháp luật. Dính tới pháp luật sẽ rắc rối phiền hà biết bao. Ả phân vân rồi bỗng thay đổi thái độ chuyển sang hòa nhã.
- Mày cần gì phải khăng khăng giữ lấy mấy thứ không đáng này? Huống hồ bây giờ những thứ này vô dụng với mày. Chúng giờ chỉ là đồ bỏ đi, có cần thiết khư khư giữ lấy. Chi bằng cho tao đi.
Vô dụng? Hinata có chút không vui, sao ả dám nói kỉ vật của mẹ cô là thứ không đáng giá.
- Vậy cô lấy cái thứ vô dụng này làm gì? có ích lợi gì cho cô chứ?
- Đôi với mày là thế nhưng với tao thì khác. Bây giờ Tao có việc cần dùng tới. Khi nào xong việc tao sẽ trả lại mày.
Dứt lời ả bỏ về phòng. Nhưng Hinata không cho phép.
- Trả lại đây!
- Buông ra!
Hai bên giằng co quyết liệt, không ai nhường ai, chiếc mặt nạ cùng chiếc giày rơi xuống sàn, trong khi Hinata nắm tà váy kéo về phía mình còn ả khăng khăng bám chặt đầu váy. Không ai chịu từ bỏ. Cuối cùng ả lên tiếng cánh báo khi phần thắng sắp nghiêng về phía cô.
- Nếu mày còn không buông, nó rách rán chịu. Mày không muốn điều đó xảy ra với chiếc váy quý giá của mình đúng chứ? Còn không chịu buông!
Sakura quát lên. Giật mạnh chiếc váy kéo theo hai đầu gối Hinata khụy xuống sàn. Bàn tay nắm chặt dần dần nới lỏng cho tới khi Sakura kéo cả chiếc váy về phía mình. Ả bị mất thăng bằng suýt ngã ngửa ra sau. Hai chân loảng choảng trước khi đứng vững ả trừng mắt nhìn, chỉ muốn lao tới đánh cho cô một trận cái tội tranh giành với ả.
Hinata buộc lòng phải buông tay không phải vì cô yếu sức, mà vì cô cảm thấy xót xa, không muốn chiếc váy của mẹ bị xé rách. Ả cười nhếch môi khinh miệt, cúi xuống nhặt hai thứ ở dưới sàn, nằm cạnh Hinata đang ngồi, rồi để mặc cô ngồi bệt dưới sàn, vô tư trở lại phòng với chiến thắng hèn hạ của mình.
Hinata một lần nữa yếu thế trước Sakura. Hinata thật muốn siết chết Sakura bằng chiếc vòng cổ vàng của ả ta! Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị xua đuổi, suy cho cùng cô không phải người giống ả, có thể làm ra được những chuyện đáng xấu hổ. Chồm người dậy, Hinata trở lại phòng.
Mấy thứ đồ của cô sẽ không sao hết khi vẫn còn giá trị để Sakura lợi dụng. Hinata biết rõ bản chất con người của ả là như thế.
Một lúc sau ả lại mò sang phòng Hinata, không thèm gõ cửa gõ cửa ả cứ thế xông vào. Cô đang ngồi trên ghế cố gắng hoàn thành bài tập được giao. Hinata ngước lên nhìn cánh cửa bên ngoài phòng bật ra, khó chịu trong lòng khi nó quật mạnh lại vào bức tường. Chỉ là khó chịu trong lòng chứ ngoài mặt cô vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh y hệt từ trước đến giờ.
Vẻ thờ ơ và bình thản xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến ả tức tối khi không thể dày vò được cô.
- Vờ vịt ghê chưa? để xem mày dửng dưng được tới khi nào? Sakura lại giở cái giọng chua chát, điệu bộ khinh bỉ đáng ghét của mình.
Hinata nhăn mặt, thản nhiên hỏi: - Lại chuyện gì nữa đây? Sao cô cứ bám tôi dai như đỉa thế?
Hinata nhướng mày dò hỏi khi Sakura đứng ngay cửa vẻ dứt khoát muốn nói chuyện rõ ràng với cô, từ khi nào ả có hứng thú với cái nhà kho này, cứ ra vô suốt, một cách tùy tiện theo ý thích cá nhân của ả, chẳng cần biết phép lịch sự tối thiệu của một con người. Chắc từ lúc ả biết về Sasuke. Nhận thấy cái nhìn căng thẳng của cô, khuôn mặt xinh đẹp của ả nghiêm lại và dứt khoát.
- Tao không muốn mày có bất cứ dây dưa nào với Sasuke nữa, ả rít lên khi đập mạnh tay vào cửa. Rõ là hành động ngu ngốc, không dưng tự làm mình đau tay.
- Nghe rõ chưa? Sakura nhấn mạnh nói thêm, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng với lực tương đương lúc mở cửa. Rồi tiến lại gần cô hơn. Ả ném cái bịch chiếc phong bì xuống bàn khiến cô liếc mắt nhìn nhanh.
Một lúc sau, Hinata chầm chậm thở ra.
- Thái độ đó là sao? mọi việc cô làm tiến triển không như mong đợi? - Hinata nhẹ nhàng chọc tức ả.
Sakura có chút khó chịu trước lời trù dập , ả nhăn mặt nhìn cô. - Rất tiếc, không như mày muốn, mọi chuyện đang vô cùng thuận lợi, anh ta chẳng nghi ngờ gì, thậm chí còn đề nghị hai bên gia đình gặp nhau để tiến tới chuyện xa xôi hơn.
Sakura có thể nhìn thấy ánh mắt cô có chút dao động, chứng tỏ bên trong cô đang tức giận. Ả vô cùng hả hê khi phản đòn thành công. Để xem cô sẽ thế nào? Chắc đang rất ghen tị và oán hận trách than, đáng lí ra những điều ả nói phải thuộc về cô.
Chẳng có gì đúng ý ả cả. Hinata bắt bài ả quá dễ dàng.
- Chúc mừng! thế cô muốn gì ở tôi? cô Sakura Uchiha!
Điệu bộ mỉa mai cô dành cho ả sự khinh miệt nhất từ trước tới giờ.
Sakura có chút chút vui đó, mặc dù là mỉa mai nhưng ả thích cái cách gọi của Hinata.
Hinata thật chẳng tin bất cứ lời nào ả nói, Nhưng, từ điệu bộ khi Sakura vừa bước vào và thái độ chiến thắng, Hinata có cảm giác rằng cuộc gặp gỡ đã đi xa hơn cái gọi là hình thức gặp mặt. Cô không thể chối bỏ cảm giác của mình.
- Tôi hy vọng cô đã không làm những việc không nên làm đó chứ? Bởi vì cô biết đó, từ hai tháng làm việc với vị trí người hộ lí đặc biệt riêng của Sasuke, hắn là người rất nghiêm khắc, bản thân hắn ta không phải là người dễ chấp nhận sự nịnh nọt và dụ dỗ của những người khác.
Không phải là cô đổ lỗi cho hắn, là thiếu gia của một gia đình vừa giàu có vừa nổi tiếng, xung quanh có biết bao nhiêu cô gái nhòm ngó, họ đều xinh đẹp, gia đình danh giá, hắn phải quay cuồng với nhiều mối quan hệ và gặp gỡ biết bao nhiêu cô gái trước đây rồi, hắn biết được rất nhiều loạn con gái khác nhau, nên có rất ít thời gian để dung thứ cho lỗi lầm của ai đó. Cô thực sự mong Sakura sẽ làm điều gì đó sai sót. Dù cô biết ý nghĩ đó là xấu xa nhưng Hinata không thể kiểm soát được sự trả thù bằng những ý nghĩ tồi tệ sẽ xảy đến với Sakura, cô phải thừa nhận mình có chút ác hơn con người trước kia của cô.
- Không! không hề! Cảm ơn Chúa! Tao chẳng làm gì sai để khiến mày được hả hê. Sakura cười trông nham nhở.
Hinata nhún vai. - Nếu thế thì còn điều gì khiến cô lo lắng phải kiếm tôi gây sự nữa. Hinata bổ sung khi thấy Sakura vẫn nhìn cô.
- Có, có đấy. Mày chính là quả bom nổ chậm, mối nguy hiểm tao cần dè chừng và xử lí lý ngay mới được.
- Thật thế sao? Tôi có làm gì cô đâu, việc gì phải sợ. Hinata thở ra nhè nhẹ, có chút thỏa mãn, chí ít cô khiến ả phải mất ăn mất ngủ để trông chừng nhất cự nhất động của cô.
- Thôi nào! thành thực chút đi, ai mà biết được trong đầu mày đang âm mưu cái gì? Mày có thể đánh úp tao bất cứ lúc nào mày muốn.
- Chẳng phải cô tự tin có thể đè bẹp tôi sao? sao rồi, cái tự tin đó biến đâu mất rồi, cô tới đây để đe dọa tôi nữa đấy à? xin lỗi những lời hăm dọa đó chẳng có ảnh hưởng gì tới tôi đâu, vậy nên cô tốn công vô ích rồi. Cô định dùng cách gì nữa đây? Cứ giết chết tôi nếu đó là điều cô muốn còn không đừng mong cô sẽ sống yên ổn những ngày sau này.
- Thực là thế. Sakura thừa nhận khi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. - Vậy nên tao vào đây để thỏa thuận với mày một chuyện.
- Thỏa thuận? biết sao đây? tôi không có hứng thú.
- Mày còn chưa nghe tao nói. Sakura chậm rãi trách cứ.
- Cô không cần nói gì hết, những gì cô muốn nói hiện rõ trên mặt cô rồi kìa và hiện rõ trong cái phong bì nằm trên bàn.
Hinata đáy mắt nhìn mặt bàn rồi nhìn ả.
Sakura nhìn cô khi những gì cô biểu đạt như đang lặp lại ý định của ả khi vào đây.
- Giờ cô tính sao? hăm dọa không được, mua chuộc cũng chẳng xong. Muốn giết chết tôi, thì cứ làm thế đi. Nếu điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm thì hãy làm thế. Còn nếu không thì đừng làm gì cả, hãy sống cho tốt đi. Trừ khi...
- Trừ khi...?
- Cô quỳ xuống cầu xin tôi.
- Quên chuyện đó đi, sẽ không bao giờ có chuyện tao quỳ gối cầu xin mày.
Ả tức giận gào lên, lấy lại lợi thế cho mình không để cô nắm đầu ả.
- Vậy hết cách rồi. Cô lơ ả tiếp tục việc mình đang làm dở dang.
- Rốt cuộc mày định làm gì? Ả cứ thích gào thét thay vì nhẹ nhàng hỏi han. Chính thái độ đó khiến Hinata không hài lòng, nên mới muốn chọc tức ả cho vui.
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết.
- Nếu mày làm gì không hay phá hoại chuyện tốt của tao thì mày chắc chắn không được yên thân với tao đâu. Tao sẽ khiến mày mất hết tất cả. Và hơn hết mày sẽ chẳng rời khỏi đây được đâu.
- Chuyện cô nói chẳng là gì, tôi vẫn sẽ rời khỏi đây. Hinata nhanh chóng đứng lên. - Hiển nhiên chẳng có lý do gì cho việc tôi quanh quẩn ở đây nữa, ngoại trừ việc nhìn thấy sự thảm hại của cô.
Hinata cười nhăn nhở: - thế nên cô ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.
Hinata đi tới cửa, lịch sự mở cửa mời ả ra ngoài.
Sakura cau mày ngờ vực, thái độ của cô rất rõ ràng, mời ả đi ngay lập tức, không khai thác được gì nữa, ả quay người lấy cái phòng bì trên bàn của Hinata trước khi rời khỏi để đến phòng của mình ở phía đối diện phòng Hinata.
Trước khi rời khỏi phòng ả thông báo cho cô một tin gây sốc.
- Mau dọn dẹp nhà cửa đi. Chuẩn bữa tối cho thật tốt, tối này sẽ có một vị khách rất đặc biệt viếng thăm. Mày chắc chắn sẽ bất ngờ đấy.
Ha ha ha, tiếng cười ghê rợn của ả còn vang vọng bên ngoài cánh của Hinata vừa mới đóng.
Khách? Là ai đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro