47. Điều Muốn Nói
Nắng chiều vàng nhạt, mây êm đềm trôi. Từng nhịp tim đập rộn ràng, trong cái gió lạnh thấu xương.
Họ đứng nhìn nhau lặng im như những chiến binh bất động.
Cô tự hỏi cậu đến từ khi nào? nhìn bộ dạng ấy chắc đã đứng ở đó lâu lắm rồi, không biết cậu có nghe thấy những gì cô lầm bầm nãy giờ không nhỉ? chúa ơi, cô cứ nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ leo lên đây thêm lần nào nữa. Nào ngờ...
Trong khi đó ánh mắt trong veo, tựa như mặt hồ tịnh lặng, cậu dành cho cô sự trìu mến lạ thường. Gaara băn khoăn không biết liệu Hinata có bằng lòng dành chút thì giờ để gặp cậu không nữa, cuộc nói chuyện hôm đó đã khiến cô tổn thương rất nhiều, cậu thấy có lỗi khi đã không đứng ở phía cô để hiểu cảm giác của cô.
Họ nhìn chằm chằm nhau như thế cho tới khi Gaara thấy cô cắn môi quay mặt đi đủ biết cô lo lắng thế nào.
Gaara thở dài, cho điện thoại trở lại túi, rồi thu ánh mắt nhìn nơi khác, cậu có lẻ hóa ngây ngô rồi, không biết mình nên mở miệng nói gì cả, khi quyết định tới đây tìm cô cậu đã phác thảo sẵn hàng ngàn lời lẽ cần nói với cô, nhưng lúc này tự nhiên những lời lẽ đó như chưa từng xuất hiện trong trong bộ óc của cậu, hiện giờ cậu chỉ có một cái đầu trống rỗng, với sự bối rối đến ngượng ngùng.
Cậu không dứt khoát được, vậy để cô.
Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, Hinata nắm chặt túi xách, nhấc chân tiến về phía cậu. Khoảng cách được rút lại, nhưng không giống như cậu nghĩ cô sẽ lao tới mắng nhiếc hay gào thét lên, thay vào đó Hinata chỉ chựng lại liếc nhìn cậu một cái rồi lạnh lùng lướt qua vai cậu, đi về phía cửa.
Thế là rõ, cô chẳng muốn nói chuyện với cậu nữa. Trong khoảnh khắc vai cô chạm vai cậu, trái tim cậu chợt nhói đau. Gaara thẫn thờ trong vai khắc, cả thế giới trước mắt như mờ mịt.
Mặt khác, Hinata vẫn lạnh đạm băng băng đi về phía cửa, phải cố gắng lắm cô mới ngăn được bản thân không yếu lòng, quay đầu nhìn lại.
Đến lúc mọi chuyện cần kết thúc.
Hinata dừng lại trước cửa, bàn tay đưa lên nắm lấy tay cầm, chỉ nửa vòng xoay thôi, cánh cửa ngăn cắt hai người sẽ mở ra.
Cả cô và cậu đều biết rõ một khi cô bước qua cánh cửa này, mọi chuyện thật sự sẽ chấm hết.
Chẳng còn điều gì phải hối tiếc hay do dự thêm, quá đủ rồi! hồi ức đẹp đã cùng nhau trãi qua, hãy cứ để cho hiểu lầm này chôn vùi.
Cạch! âm thanh nhẹ nhàng bỗng trở nên nặng trịu trong lòng cả hai. Hinata quyết không quay mặt nhìn cậu lần cuối, thở ra một hơi thật dài, cô đẩy cánh cửa vào trong.
- Hinata!
Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
Bàn chân rời khỏi sàn bỗng đột ngột hạ xuống, một bước chân bị hụt rồi.
Cậu vừa khiến tim cô đập chậm đi một nhịp, bàn tay run run vẫn cố bám lấy núm cửa. Cô nhìn chăm chăm vào bóng đen qua khẽ hở trên cửa. Trước mặt cô chỉ có bức tường màu xám, nhưng ngược lại phía sau lưng cô là cả một khoảng trời sáng láng.
Phút bối rồi, cô quyết tâm rời đi một lần nữa. Những một lần nữa tiếng cậu cất lên đúng lúc cô nhấc chân mình đưa lên.
- Chẳng lẻ cô muốn mọi chuyện kết thúc như thế này?
Lần này cậu đã quay người nhìn lại. Biết cậu đang nhìn mình, theo phản ứng cô xoay đầu đáp lại.
Cậu muốn gì ở cô?
Ngay sau đó điện thoại cô đổ chuông. Hinata luống cuống nhìn xuống túi mình rồi ngước lên nhìn cậu, Gaara giơ điện thoại của cậu, muốn Hinata kiểm tra điện thoại của cô.
Một dòng tin nổi bật trên khung hình màu xanh.
- Hinata! Tôi Xin lỗi.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu ngạc nhiên, cậu gửi nó từ khi nào thế? Có phải cái lúc cậu đánh lạc hướng cô không, chưa dừng lại ở đó, điện thoại cô liên tục phải đón nhận cơn bão tin nhắn được gửi đến dồn dập từ cậu.
99 tin những chỉ một nội dung duy nhất.
- Hinata! tôi xin lỗi!
Tin thứ một trăm: - Tha thứ cho tôi chứ?
Hinata ngẩng lên nhìn cậu lần nữa. Cậu đứng đó như một kẻ khờ chờ đợi ai đó ban cho mình ơn tha thứ. Ánh mắt kia như van nài cô chấp nhận yêu cầu.
Thật dở hơi! cô không ngờ mình lại dở hơi đến mức nán lại đây chỉ để đọc hết những tin nhắn cậu gửi tới. Vậy mà cô cứ nghĩ cậu sẽ làm điều gì đó khiến cô cảm động cơ, cô thường mơ tới những cảnh tưởng đó khi xem phim, nhưng cậu đã đánh thức cô hiểu ra một điều, rằng sẽ chẳng có cảnh tưởng nào trong phim dành cho cô cả, chỉ có sự chân thành của cậu đang muốn cô nhận ra thôi. Hành động của cậu thật trẻ con đến độ tẻ nhạt, có khi nó còn đạt tới mức nực cười.
Nhưng không thể phủ nhận một sự thật, chí ít nó giúp cô nguôi ngoai dù chỉ là chút ít. Không kìm nổi Hinata buộc bản thân phải giải phóng, một tiếng cười bật qua kẽ răng. Gaara thề rằng mình chưa bao giờ thấy nụ cười nào đẹp đến thế.
Thấy cô cười, cậu nhẹ nhõm hơn, không ý thức được Gaara cũng buông một nụ cười ngây ngô.
Tiếng cười dứt, Mắt cô chạm mắt cậu, cả hai đều ngại ngùng, cảm giác này là sao? giống như những người yêu nhau muốn chạy tới ôm chầm lấy người mình yêu hay giống hơn muốn ôm lấy những thứ quan trọng vào lòng?
Thế nhưng Trở lại với thực tế thì cậu và cô chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả. Nên chỉ có thể đứng nguyên vị trí, cố ngăn cản lại ham muốn đang trổi dậy.
Cô quên mất cho cậu trả lời rồi. Cậu vẫn đang mỏi mòn chờ đợi tin nhắn của cô.
Không thể chịu đựng thêm cảm xúc đang giằng xé tâm can, Nắm chặt điện thoại, cô trốn tránh ánh nhìn kia bằng cách ngước nhìn đâu đó trong không trung. Thực ra Hinata chỉ muốn ngăn dòng lệ sắp sửa chạy ra. Cô muốn chúng chạy ngược vào trong. Cô không muốn khóc trước mặt cậu.
Đáng tiếc, mong muốn nhỏ nhoi đó không thành, dù đứng ở khoảng cách này, cậu vẫn nhìn ra sự mềm yếu vốn có trong cô. Thay vì làm phiền khoảnh khắc đó, cậu chỉ lặng im để cô thấy thoải mái.
Sau khi để gió hong khô đôi mắt, cô mới trở lại nhìn cậu. Thay vì cúi mặt hí húi gõ bàn phím gửi tin cho cậu biết câu trả lời. Cô dùng thổ ngữ.
- Anh thất vọng về tôi lắm phải không?
Gaara có chút bối rối trước câu hỏi từ cô. Qủa thật, cậu có thất vọng, đó là sự thật không thể nào chối cãi. Gaara xoay sở tự hỏi mình nên nói dối hay thừa nhận điều đó, sau cùng cậu quyết định nói rõ ràng cảm nghĩ của mình cho cô biết.
- Đã từng.
Cô không hề bất ngờ hay tức giận với câu trả lời đó, bởi đã phần nào biết rõ, thậm chí còn có chút hài lòng, chí ít cậu cũng đang nói thật lòng mình.
- Vậy còn bây giờ?
Những ngón tay nhảy múa, nhẹ nhàng phác thảo những ngôn từ thật kì diệu.
- Cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước mặt người trước kia tôi từng thất vọng.
Buông tiếng thở dài, cô cảm thấy hài lòng nhưng vẫn chưa thoả mãn.
- Anh nói xem tôi là bạn, có thật thế không?
Cảm giác như Cô đang tra khảo cậu vậy? nhưng cô có quyền làm thế, cậu hiểu điều đó hơn ai hết. khi mà cậu đã làm mất niềm tin nơi cô.
Dù biết sẽ xấu hổ khi phải thừa nhận tất cả, niềm kiêu hạnh của cậu có thể không giữ được nữa, nhưng Gaara quả quyết vẫn nên thành thật với cô và cả với chính bản thân cậu.
- Lúc mới đầu gặp nhau, tôi chỉ xem cô như một đối tác, cô hiểu mà, chúng ta chỉ có quen hệ công việc.
Hinata gật đầu, có chút buồn nhưng sẽ ổn thôi dù gì cô cũng chẳng mong mối quan hệ của cả hai sẽ đi xa hơn. Thoáng thấy khuôn mặt buồn bã của cô, cậu nôn nóng cần phải nói ngay cho cô biết rằng mọi thứ đã thay đổi.
- Nhưng...
Câu nói buông lửng hướng sự chú ý của cô, đúng như mong đợi cô đã hướng nhìn cậu, Gaara tiếp tục.
- Giờ đây Mọi suy nghĩ trong tôi đã thay đổi. Từ khi tôi biết được rằng người tôi tưởng rằng vốn dĩ tầm thường lại đặc biệt hơn bất kì người nào khác. Người đó không những lương thiện, lại còn rất tốt bụng. Người con gái ấy, đã không sợ nguy hiểm trèo lên cây ra tay cứu giúp một chú mèo bị mắc kẹt.
Hinata ngập tràn trong một cảm xúc khó diễn tả khi lắng nghe những lời từ đáy lòng cậu, người con gái cậu đang nói tới là ai thế? sao câu chuyện cậu đang kể giống chuyện cô giúp chú mèo xuống khỏi cây.
- Người con gái đó, còn không ngại nắng mưa, khó nhọc, mỗi tối chủ nhật đều tới bệnh viện chăm sóc người chẳng có bất kì mối quan hệ nào với mình. Cô ấy còn nhiệt tình kể chuyện cho người đó nghe, còn cầu xin thượng đế cho người đó sớm được bình phục.
Lời cậu vừa dứt, Hinata tròn xoe mắt kinh ngạc, hai tay bưng miệng không dám tin, Làm thế nào cậu biết việc đó cơ chứ?
- Cô nói xem, một người tốt như thế có đáng để tôi coi là bạn?
Hinata như chết lặng, đầu óc cô trở nên hổn loạn. Không phải những lời cậu vừa nói mà bởi cái suy nghĩ làm thế nào cậu biết những việc cô đã làm khiến Hinata không sao chịu được. Cô chỉ biết nhìn cậu sững sờ vô cùng. Chẳng hay biết Từ lúc nào cậu đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Gaara đang đứng dối diện cô.
Cậu có thể nghe rõ nhịp tim cô đang loạn. Thở đều một hơi cậu điều chỉnh cảm xúc đang bị tắc nghẹn rồi mới nói tiếp được.
- Vậy mà. - Giọng cậu như nghẹt lại dù trước đó cậu đã chuẩn bị tinh thần, lời nói tựa như sự dằn vặt, tự trách chính mình: - Tôi đã chẳng tin tưởng người đó, một mực cho rằng, cô ấy đang lừa gạt mình, cho rằng những việc cô ấy làm đều là giả tạo, còn buông ra những lời lẽ cay độc làm tổn thương cô ấy.
Hinata! tôi thật chẳng xứng làm bạn với cô, đúng không?
Thả tiếng thở dài, cuối cùng cậu cũng nói ra hết những gì cậu muốn cô nghe. Trong lòng cậu thanh thản lắm, bây giờ kết cục thế nào phụ thuộc vào cô, quyết định của cô ra sao cậu đành chấp nhận, dù bản thân rất lo sợ cũng như không muốn cô ngoảnh mặt xem cậu như người xa lạ.
Gaara ngẩng mặt nhìn trời, hít lấy chút không khí cho lá phổi đang khô khốc của mình, rồi mới quay ánh nhìn trở lại cô, Hinata vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Làm thế nào... Hinata không tài nào diễn tả hết điều mình định hỏi cậu, bỗng nhiên mấy cái kí tự thổ ngữ cô đều quên hết. Hai tay khuơ loạn xạ, Gaara có thể nhìn ra cô lúc này sốc đến nhường nào.
Đoán biết, cô định hỏi gì, cậu sẵn lòng giải đáp cho cô ngay.
- Cô muốn biết vì sao tôi biết những việc đó?
Hinata nhanh chóng gật đầu, nụ cười khổ, ánh mắt cậu bỗng trở nên buồn bã, một chút gì chua xót, đau thương vừa mới lóe sáng trong đôi mắt ấy, bằng một chất giọng đau đớn, không can tâm cậu nói ra điều mà cậu đã thề sẽ chẳng bao giờ chia sẻ với bất kì ai. Đó là nổi đau của cậu. Cậu chỉ dành riêng cho cậu thôi, nhưng hôm nay cô cần phải biết về nó. Bởi hơn ai hết, cô đang góp phần xoa dịu bớt nổi đau của cậu.
Hinata nhìn cậu chờ đợi, cô có thể nhận ra ánh mắt khác lạ đó, trong điệu bộ rụt rè khó nói của cậu. Cô thấy được hình ảnh trước kia của chính mình.
- Người phụ nữ ấy, từng tiếng thốt ra, giọng cậu lại thêm nghẹn lại, nước mắt như sắp tuôn ra, - người cô chăm sóc bấy lâu nay, người đó là mẹ tôi.
Một thanh âm nhẹ nhàng vừa chạm vào trái tim Hinata, cô có thể nghe thấy bản giao hợp của sự đồng cảm. Người con trai ngay trước mặt, giống cô, hóa ra cũng có nổi đau không muốn ai khác biết.
Trong một lần tới thăm mẹ, Gaara đã vô tình phát hiện ra việc Hinata thường xuyên tới đây chăm sóc cho mẹ cậu, qua tìm hiểu cậu mới biết, hóa ra vẫn luôn có những ngươi âm thầm làm việc thiện giống cô, một năm trước Hinata được cử đến để chăm sóc cho mẹ cậu. Dù thời hạn đã hết nhưng vì lưu luyến cũng như quý mến bà mà cô đã bớt chút thời gian riêng đến thăm bà mỗi tối chủ nhật, mặc dù chẳng ai yêu cầu hay trả phí cho cô làm việc đó cả, tất cả đều xuất phát từ tình thương cô dành cho bà, Hinata cảm thấy người phụ nữ ấy thật đáng thương, giống cô vậy chẳng có ai hỏi han, chăm sóc, cảm giác người đó giống mẹ mình nên cô đã dùng tấm chân tình để chăm sóc bà những khi bà vắng người nhà ghé thăm. Nào ngờ người đó lại là mẹ cậu.
Thế giới này khéo lắm những sự trùng hợp. Duyên phận của con người cũng bắt đầu từ những cái trùng hợp ấy.
- Tôi rất tiếc!
Phải mất một lúc khá lâu, Hinata mới phản ứng, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là lời an ủi đó thôi, thực tình cô rất muốn đưa ta ôm lấy cậu, nhưng ý thức luôn trổi dậy đúng lúc, trước khi trái tim hành động lạc lối.
- Cảm ơn! nhờ có cô mà mẹ tôi...
- Chẳng phải chúng ta là bạn sao? tôi chỉ là làm việc mà một người bạn có thể làm.
- Nói vậy, cô chấp nhận lời xin lỗi.
Mọi chuyện trở lại đúng trọng tâm rồi đó, cứ tưởng cả hai đã lãng quên nó. Cắn môi, cô ngập ngừng giây lát.
- Anh thật sự xem tôi là bạn?
Mắt cô như xoáy sâu vào mắt cậu, Gaara hoảng loạn cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Đừng để cô phát hiện ra. Cậu ép buộc bản thân mình.
Còn hơn thế nữa, cậu muốn nói với cô rằng cậu có tình cảm với cô, nhưng kịp thời tỉnh ngộ khi nhớ tới hắn. Vậy nên, đành thôi dối lòng vậy.
- Dù biết rằng bản thân tôi chẳng xứng, nhưng chúng ta có thể làm bạn được không?
Hinata không còn cách nào khước từ sự chân thành của cậu nữa, cô hoàn toàn thoả mãn, vội gật đầu.
- Vậy thì, cô có thể ôm tôi được không?
Hinata có chút bất ngờ trước lời đề nghị có phần đường đột kia.
- Một cái ôm tình bạn.
Cậu trấn an cô ngay, một nụ cười nhẹ, Gaara từ từ đưa tay kéo cô vào một cái ôm. Cậu biết cô sẽ không từ chối. Hinata định lặng yên, mặc cậu xiết chặt cái ôm, nhưng rồi nghĩ có lẻ lúc này cậu cần sự an ủi. Cảm xúc dẫn lối, hay tay đang hờ hững chầm chậm vòng qua lưng cậu.
Không giống như cô kiểm soát, hóa ra cái ôm này là cô đã khao khát được có từ lâu.
Ấm áp!
Không giống cái ôm của hắn.
Cảm giác này rất có thể sẽ chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro