40. Tỏ Tình
Hinata nhìn chàng trai trước mặt, có chút hoang mang.
Không ngờ cô lại gặp được cậu ở đây.
Giữ lời hứa tới thăm bọn trẻ nên hôm qua cô đã xin phép hắn cho nghỉ một ngà. Nào ngờ chuyến viếng thăm lần này lại có cơ hội được biết tên cậu.
Gaara!
Cái tên này chắc chắn Hinata phải ghi nhớ, bởi cô nợ cậu một ân huệ, Gaara đã không tố cáo chuyện của cô cho trường biết, điều ấy khiến cô vô cùng cảm kích.
Nếu biết được việc Gaara ra sức thuyết phục hội để cô nhận được học bổng, liệu rằng Hinata sẽ thế nào đây?
Tạm gác vụ đó sang một bên.
Thế nhưng sao cậu lại ở đây?
Ánh mắt cô nhìn cậu rất phức tạp, điều đó khiến Gaara thêm bối rối hơn, một lúc lâu.
- Hinata!
Nghe viện trưởng gọi, đầu óc cô mới được tỉnh táo hơn phần nào, nhận thấy mình cư xử không phải phép, Hinata vội vàng bắt tay cậu cùng một cái gật đầu,hành động chào hỏi xã giao thông thường.
Chẳng hiểu vì sao những gì viện trưởng nói sau đó cả hai đều không nắm bắt rõ ràng, còn mãi vướng bận những suy nghĩ liên miên về đối phương.
Cả hai trở lại thực tại là khi viện trưởng nắm tay thằng bé dẫn vào trong tòa nhà, không quên gọi cả hai cùng vào.
Bữa trưa bắt đầu. Bầu không khí thật kì lạ.
Gaara được xếp ngồi đối diện với cô. Bàn ăn thiếu gì chỗ, cớ làm sao người ngồi đối diện cô cứ phải là cậu. Cả bữa ăn Hinata cứ cắm đầu nhìn xuống phần cơm trước mặt, chẳng dám hiên ngang nhìn thẳng cậu, bức bối lắm mới phải len lén nhìn.
Không gian lao nhao tiếng nói trẻ thơ, thế nhưng trong thế giới của hai người lớn, nó lại yên ắng một cách khó chịu.
Ngớ ngẩn thật! cô nghĩ mình phải dừng ngay vẻ lo lắng lại.
Tại sao phải cư xử kì cục như thế trước mặt cậu. Nhũ lòng như thế Hinata mới nuốt trôi sự bồn chồn ngớ ngẫn kia, ngẩng cao đầu tỏ vẻ tự nhiên. Ánh mắt cô nhìn lướt cậu một cái.
Chàng trai đối diện cô ngồi thẳng lưng, dáng điệu thật hoàn mỹ. Trạng thái ung dung đó như đành lừa hết thảy mọi người rằng cậu ổn, nhưng bên trong cậu cũng bối rối giống cô.
Một người muốn quên một người. Một người cứ tưởng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại ai kia. Này đều không phòng bị sa chân vào trò chơi gọi là duyên phận.
Gaara đã cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, thậm chí cậu còn muốn bắt chuyện với cô, thế nhưng thất bại cái suy nghĩ cô không thể giao tiếp như người bình thường khiến cậu phải dè chừng, phân vân nên hay không nên. Cậu sợ nói lời không nên nói cô sẽ tủi thân.
Bữa cơm vô vị nhất của cả hai, chả ai có tâm trạng nuốt trôi.
Cô ấy đang nghĩ gì nhỉ?
Anh ta nghĩ gì khi gặp phải mình ở đây?
Cả hai đều đoán già đoán non người kia nghĩ gì về mình.
Bất thình lình viện trưởng đứng sau lưng cô từ lúc nào, bà đặt hai tay lên vai cô, ánh nhìn trìu mến hướng về cậu.
- Cậu thấy Hinata thế nào?
Cả hai đồng thời tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ, có gì đó sai sai ở đây. Khổ qúa viện trưởng còn chưa nói hết ý, cả hai đã giãy nảy cả lên.
- Sao lại hốt hoảng thế?
- Cháu không có.
Gaara chối ngay, sau đó nhận ra mình phản ứng thái qúa vội im lặng về thế phòng thủ. Viên trưởng cười nhẹ tiếp lời.
- Mặc dù Hinata có chút trở ngại, nhưng ta tin không ai làm tốt việc giúp đỡ cậu hơn con bé. Còn Nếu cậu không hài lòng, chúng ta sẽ tìm người khác.
Viện trưởng vừa nói vừa vỗ nhẹ hai vai cô, giọng tự hào lắm.
Cậu lặng lẽ quan sát cô, trong đầu phác họa toàn bộ nét ngại ngùng của cô trước lời khen kia.
- Không cần phiền phức đâu dì. Tuy là lúc mới đầu gặp chút khó khăn trong việc giao tiếp nhưng cháu tin đôi bên có thể hợp tác tốt. Đúng thế không, cô Hinata!
Lần đầu tiên cậu gọi tên cô. Cảm giác này làm sao cô diễn tả được. Qúa đỗi kinh ngạc cô chỉ biết chăm chăm nhìn cậu. Cậu thật sự muốn hợp tác với cô ư? Vậy mà cô đã chắc cú rằng cậu sẽ chọn ai khác không phải cô.
Vẫn chưa tin cô hồ nghi im lặng. Thấy thế viện trưởng tinh ý giúp cô.
- Hinata này, cháu làm được mà, hãy giúp Gaara nhé!
Nhận được lời khích lệ Hinata thấy tự tin hơn, cô rụt rè gật đầu, không hay biết bản thân mình vừa nợ nụ cười rạng rỡ.
Cậu đã trông thấy, Hinata thoáng bối rối khi phát hiện ra cậu nhìn mình trân trân được một lúc rồi.
oOo
( Lượt bỏ một đoạn: sau khi Hinata gặp Gaara ở cô nhi viện, họ đã có một ngày cùng nhau, họ giúp cô nhi viện làm nhiều chuyện, tiện thể cô dạy thổ ngữ cho cậu luôn. Ngày hôm ấy xảy ra một sự cố không ngờ, đứa bé kì lạ không dưng mất tích, khiến cả cô nhi viện hoảng loạn tìm kiếm, Gaara cùng Hinata lang thang khắp thung lũng mất hai tiếng đồng hồ mới tìm ra nó, trong khoảng thời gian ở cùng nhau ấn tượng về đối phương lại thêm phần sâu sắc, nhờ sự giúp đỡ của cô, cuối cùng Gaara cũng có thể tiếp xúc trò chuyện với đứa trẻ kì lạ. Cảm thấy nó rất gần gũi, thân thích Gaara quyết định nhận nó làm em trai, và hứa sẽ tới thăm nó vào thời gian tới.
Mặt trời đi ngủ cậu quay về thành phố, trước lời đề nghị của viện trưởng, Gaara không thể từ chối được việc cho Hinata đi quá giang).
Tiếng gõ cửa vang lên, một hồi lâu không thấy người trong phòng trả lời.
Hinata khẽ đẩy cửa phòng hắn tiến vào, hắn đang nhắm mắt, ngủ chăng? Thật ra hắn muốn ở một mình nên vờ ngủ, hắn cứ tưởng cô là y tá. Hôm nay cô không lên tiếng gọi hắn. Hắn nằm im, trong đầu Nghĩ rằng ngày mai nhất định cùng bác sĩ chủ nhiệm đề bạt ý kiến, y tá bệnh viện này kiểm tra phòng cũng tới mức quá thường xuyên.
Thấy yên ắng, cô tưởng hắn ngủ thật cũng không có động tác gì gây ồn hay đánh tiếng gọi, chỉ lẳng lặng đứng ở cạnh cửa không muốn phiền giấc ngủ của hắn. Bỗng Trong không khí phảng phất mùi oải hương, hắn như cảm thấy được sự hiện diện của cô hấp tấp ngồi dậy, trong lòng vui sướng lạ thường.
Hắn cứ tưởng hôm nay cô không tới. Hinata đã xin phép hắn nghỉ hai ngày, nhưng chỉ mới một hôm cô lại tới.
Chẳng qua sợ mình trễ mất chuyến xe về thành phố, Hinata mới xin hắn nghỉ thêm một ngày, ai ngờ được cô gặp cậu ở đó, dù sao cũng tiện đường, viện trưởng mới đề nghị cậu chở cô về cùng.
Không ai có thể từ chối trước thái độ khẩn thiết nhờ vã kia, Gaara lại càng không. Sự tiếp đãi nồng hậu, hết lòng của người đứng đầu cô nhi viện khiến cậu cảm kích, chỉ một yêu cầu nhỏ nhoi sao cậu nỡ lòng khước từ. Vậy nên cô mới có mặt ở thành phố sớm hơn dự đinh.
Hắn giống như bị cây gậy ma thuật phù phép, cảm thấy giống như một cảnh trong mơ, thật không chân thực, ngây người một hồi lâu mới kinh ngạc mở miệng.
- Lọ lem! cô về rồi! kì nghỉ thế nào?
Sasuke phấn khích reo lên, muốn cô ngay lập tức kể hắn nghe về chuyến đi, nom hắn mới háo hức làm sao. Hinata cười nhẹ, như đã hứa cô đến mang theo một cái tay nại lớn, bên trong toàn là món hắn thích, đây chính là bữa trưa cô đã hứa sẽ nấu cho hắn.
Được hỏi cô mới dám mở miệng đáp:
- Ừ! tôi về rồi đây, anh thế nào? mà trong phòng tối thế, sao anh không kéo rèm?
Đúng cô thật rồi, hắn cứ ngỡ mình nhầm.
Nghe tiếng cô hắn không biết thế nào chậm rãi nảy lên niềm vui sướng khôn cùng. Rồi sau đó không dưng lại thừ người ra, đang suy xét chuyện gì quan trọng lắm.
Cả căn phòng được bao trùm bởi sự ảm đảm, u ám, nó như thiếu đi thứ gì đó khiến cô cảm thấy heo hắt, cô độc. Một tiếng tách êm dịu, cánh cửa được đóng lại. Không chần chờ Hinata đi tới cửa sổ, tiện tay đặt hộp cơm xuống bàn rồi mới đưa tay kéo rèm cửa lên.
Ánh sáng ập tới bất ngờ, chói chang khiến cô phải nheo mắt, mấy chốc cả căn phòng sáng bừng, ngồi trên giường như cảm nhận được sự ấm áp đột ngột ấy, hắn giơ cao tay che mắt như một phản xạ có điều kiện.
Vừa kéo rèm lên cao cô vừa nói với hắn.
- Thấy không sáng sủa thế này bệnh tình mới nhanh hồi phục.
Hắn không nói gì, chỉ lặng im ngồi trên giường, mắt hướng về cô chằm chằm từ phía sau.
Thấy hắn không nói gì, Cảm thấy kì lạ cô mới quay lại xem hắn thế nào.
- Anh sao thế? anh không khỏe hay bệnh tình chuyện biến xấu?
Một cảm giác lo lắng trổi dậy, cô không rõ tại sao mình có thể buột miệng hỏi những điều đó chẳng kịp suy nghĩ gì.
Sao hắn tỏ vẻ nghiêm trọng như thế? chẳng lẻ trong thời gian cô không tới đã xảy ra chuyện không hay?
Sự im lặng khiến cô thêm phần sốt ruột hơn.
- Đừng có dọa tôi chứ! có gì nói tôi biết được không? hay tôi làm gì khiến anh phiền lòng?
Hinata tiến lại gần hắn hơn, lòng nóng rực muốn biết đã xảy ra chuyện gì với hắn. Lúc nãy còn hào hứng lắm mà.
Dù chưa nhìn thấy nhưng hắn tin rằng mình nhìn ra nét mắt quan tâm cô đang dành cho hắn. Cảm thấy vui sướng hắn bật cười, một nụ cười hạnh phúc.
- Tôi vui lắm! gặp được cô là điều may mắn nhất tôi có được.
Hắn làm cho biểu cảm của cô biến đổi liên tục từ lo lắng sang bực bội. Thật tình, vậy mà cô cứ tưởng, thái độ nghiêm trọng của hắn dọa cô một phen đau tim. Thở dài cô tỏ ý không hài lòng.
- Anh bị sao thế? không dừng dọa người ta, làm tôi sợ chết đi được. Tự dưng.. nói gì không đâu.
Cô đang nói bị hắn cướp lời.
- Lọ lem!
Như cảm nhận được cô đứng trước mặt mình, một khoảng cách rất gần, hắn vội nắm lấy tay cô thổ lộ. Hinata giật mình trước hành động bất ngờ, trong giây phút chẳng biết làm gì đứng trơ ra mặc hắn nắm chặt tay mình.
- Em biết không, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi có chuyện cần nói với em.
Hinata vô thức nuốt nước bọt trước sự nghiêm túc kia, sao bỗng dưng cô thấy tim mình đập nhanh quá.
Hắn định nói gì? não cô căng ra vì những câu hỏi đại loại như thế.
- Chuyện... gì? cô ngập ngừng hỏi.
Im lặng một vài giây cho cô chuẩn bị tâm lí hắn mới can đảm nói.
- Tôi...
Hắn vừa mở miệng nói thì cô chen ngang, dương như Hinata không muốn nghe những gì hắn nói sau đó, cô thấy mình nên làm thế, ngăn hắn lại trước khi hắn nói điều gì đó không nên.
Phải chăng cô đoán biết điều hắn định nói?
- Đến giờ cơm rồi, anh xem tôi đã nấu mấy món anh thích.
Nói rồi cô giải thoát tay mình khỏi tay hắn, đi về phía bàn lấy tay nải.
Hắn ngẫn ra vì bị cô làm cho cụt hứng, rõ ràng cô cố tình không để hắn nói hết những gì muốn nói.
Im lặng cho đến khi.
Vừa dọn cơm lên bàn cô vừa nói bóng gió nhắc nhẹ hắn. Cô muốn lách sang chuyện khác.
- Lần sau nếu không có chuyện gì thì đừng dọa tôi nữa đấy. Suýt chút nữa tôi lên cơn đau tim.
- Tôi có làm gì đâu. Hắn bỗng phản bác tỉnh bơ.
- Thái độ đó là sao?
Hắn vừa lòng cô, quên ngay vụ vừa nãy, tỏ thái độ hờ hững hắn biện minh.
- Tôi chỉ đang suy nghĩ, do cô nghĩ lung tung, sao giờ lại đổ lỗi sang tôi.
Hinata cứng họng, chẳng buồn tranh luận nữa, sợ rằng hắn lại kiếm cớ trêu chọc mình, thêm nữa chuyện vừa rồi cô chen ngang khi hắn nói, chắc hắn đang giận. Hinata không nói gì nữa, lặng lẵng đặt thìa vào tay hắn.
- Này! lọ lem!
- Chuyện Gì?
- Vừa rồi cô hốt hoảng sợ tôi có chuyện gì thật hả? Hắn muốn chính miệng cô thừa nhận lần nữa.
Lần này Hinata cân nhắc kĩ càng mới đưa ra cậu trả lời, tránh hấp tấp lại nói gì không nên.
- Đó là chuyện thường thôi, anh xảy ra chuyện, ai trả lương cho tôi. Cô tỉnh táo trả lời. - Đừng nghĩ lung tung nữa, mau ăn đi nguội mất bây giờ.
Sasuke chẳng buồn ăn, cảm giác không ngon miệng, Hinata phần nào nhận ra điều đó, chắc hắn còn bận lòng chuyện vừa nãy.
Được mấy thìa hắn thả chiếc thìa xuống, không dưng thở dài.
- Dọn đi!
Hắn nói, cầm ly nước lên uống. Hinata không thắc mắc hay phàn nàn gì, có lẻ cô nên để hắn yên. Thế nhưng không thể để tình trạng đó kéo dài, tâm trạng hắn không tốt là trách nhiệm của cô, việc của cô là làm hài lòng hắn cơ mà.
- Này! chuyện vừa rồi anh định nói với tôi.
Bỗng cô khơi lại chuyện còn đang dở dang. Không biết hắn có hứng nghe không nữa? Mặc kệ để hắn trở lại bình thường, làm gì cũng phải làm, dù cô chẳng ham hố gì việc muốn nghe hắn nói cho xong điều định nói với cô.
- Không có gì! Hắn thẳng thừng đáp.
Biết ngay mà!
- Có phải mắt anh sắp nhìn thấy? Hinata reo lên, bịa một điều gì đó hay ho mong hắn vui trở lại. Nào ngờ cô đoán trúng phóc.
Mặt hắn đột nhiên sáng ra, ngạc nhiên hỏi lại.
- Sao cô biết? bác sĩ nói với cô rồi à?
Hắn tưởng cô biết thật, tự khai ra luôn kìa.
- Thiệt hả? chúc mừng anh!
Cô cười thành tâm chúc mừng hắn, vậy là sau khoảng thời gian bị bóng tối chiếm hữu hắn đã nhìn thấy ánh sáng trở lại.
- Thật! mười ngày nữa sẽ có cuộc phẫu thuật. Nếu không có gì bất ổn tôi sẽ nhìn thấy ngay sau đó.
Chuyện vui mà sao giọng hắn nghe kì vậy? kiểu như có gì đó buồn phiền.
- Vậy thì tốt rồi! chúc mừng anh.
Nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt.
- Ừ! cảm ơn cô.
- Anh sao thế? là chuyện tốt mà sao anh có vẻ không vui. Nhận ra tâm tư đột ngột khác thường, cô buột miệng hỏi, nhưng rồi tự trách bản thân lại nói những lời không được phép nói.
- Thôi anh nghỉ đi, tôi làm chút chuyện.
Bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt, cô buông cớ tìm cách ra khỏi phòng.
- Lọ lem! Hắn gọi, đưa tay ra nắm lấy tay cô khi cô bước đi.
- Anh cần gì sao?
Thái độ phục vụ đúng chuẩn mực của một bề dưới đối với bề trên.
- Lại Gần thêm chút nữa. Hắn yêu cầu.
Hinata ý thực được, vẫn bám chặt hai chân xuống sàn không nhúc nhích nửa bước. Giữa cô và hắn cần phân định khoảng cách rõ ràng.
- Có chuyện gì à? Cảm thấy có gì đó bất thường, Hinata nhẹ giọng thăm dò.
- Tôi có điều muốn nói cô nghe.
Bất thình lình Sasuke dùng lực vừa phải kéo tay cô tiến về phía mình thêm một bước, khiến cô hoảng hốt. Trước sức mạnh bất ngờ cô không trụ nổi, theo đó tiến về hắn, khoảng cách được rút ngắn.
- Anh muốn nói gì? mà anh có thể bỏ tay tay tôi ra được không? Như thế này không hay đâu. Cô đề nghị cả hai trở lại sự bình thường rồi mới nói tiếp, hắn nắm tay cô chặt quá.
- Không được! Hắn bước chân xuống giường, đứng đối diện cô.
Cô hoảng hốt trước khoảng cách hắn vừa tạo ra, Gần rất gần, khuôn mặt hắn áp sát mặt cô.
Nóng! thân nhiệt cô đột ngột lên cao, Hinata có thể cảm nhận được dòng máu trong người đang chạy lung tung, không theo quy trình. Cô thở dồn dập, tim đập nhanh như sắp vỡ ra khỏi ngực. Cô đứng bất động trong một nổ lực bảo lí trí quay trở lại.
Mặt khác hắn điềm nhiên thấy sợ, thái độ ung dung như thể đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí. Hinata vô thức nuốt khan, căng thẳng lắng nghe điều hắn sắp sửa nói.
- Lọ lem hãy nghe kĩ những lời tôi nói lúc này. Tôi sắp nhìn thấy rồi! cuối cùng tôi cũng nhìn thấy, đến lúc đó tôi thật sự mong muốn, em là người đầu tiên tôi trông thấy. Em sẽ ở bên tôi cho tới khi ấy, đúng không?
- Tôi...
- Và cả sau đó nữa, Tôi thật sự không thể chờ được tới lúc mình nhìn thấy để nói với em. Lọ Lem! Tôi thích em!
Hinata kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn chằm chằm hắn, không thốt ra được lời nào. Chỉ đứng như bức tượng ai đó vừa dựng lên.
- Anh...tôi...
Cô muốn nói gì đó nhưng chính là không thể nói được gì, một từ cũng không thể phát ra. Đầu óc cô trống rỗng. Thế nhưng bên trong cô lại hoàn toàn trái ngược, nó phản ứng chân thật nhất tâm lí cô lúc này. Trong không khí yên tĩnh như thế, hắn rõ ràng nghe được tiếng tim đập dồn dập của Hinata.
Thật lâu sau, cô mở miệng đánh vỡ phần yên tĩnh này: - Anh đùa đúng không? Nó thật sự không vui.
Cứ nghĩ điều cô nói ra là sự vui mừng, đằng này cô lại hồ nghi tình cảm của hắn.
- Không! Lọ lem! hắn lắc đầu: - Tôi thật lòng.
- Tôi sẽ xem như anh chưa nói gì. Cô ngập ngừng phủ nhận lời hắn vừa mới thốt ra.
Hinata dùng lực gỡ tay hắn ra, nhưng không được, hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô. Hinata hoảng sợ, đẩy hắn ra.
- Anh đang làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra.
Dù cố vùng vẫy, chống đối kịch liệt vẫn không tài nào thoát khỏi cái ôm tình cảm đó.
- Lọ lem! đừng dối lòng nữa, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi. Hắn dịu dàng nói, siết chặt cái ôm hơn.
Chợt cô thấy Trái tim mỏng manh, lạnh giá của mình như được sưởi ấm bởi những lời nói, cử chỉ quá đỗi dịu dàng của hắn.
Trong phút giây mụ mẫm, cô thấy mình bị cảm động.
Hinata không hay biết mình đã đứng yên từ khi nào, đôi tay đang chống cự, chầm chầm buông lơi, cô để mặc cảm xúc dâng trào, bỏ quên lí trí đang kêu gào cô hành động thật sáng suốt.
OoO
Dỡ quá dỡ, truyện càng ngày càng dở!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro