Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Trở Về Nhà

 Sakura định phá sự nghĩ ngơi của Hinata, đúng lúc y tá vào, ả phải ngừng hành động đang làm, quay nhìn cô gái dễ thương kia, tỏ rõ sự bực tức vì dám phá đám việc bắt nạt Hinata của ả, y tá đáp lại cái nhìn của ả với chút nghi ngờ. Có tật giật mình Sakura sợ bị phát giác, vội  bước ra khỏi chiếc giường, tránh xa Hinata.

- Cô là người nhà của cô ấy?  Giọng điệu lịch sự cô gái với hai  lúm đồng tiền trên hai má, thay đổi ánh nhìn thân thiện.

- Phải thì sao?

Trái hẳn với sự thân thiện ấy, ả cọc cằn đáp, kiểu như tức tối việc mình bị phá rối.  Cách ứng xử thật khiến người ta không muốn tiếp tục nói chuyện.

Y tá chẳng hỏi gì thêm, rõ thái độ của ả như tuyên bố đừng cố bắt chuyện hay tiếp cận ả. Nom ả thật kiêu sa trong chiếc váy đỏ, trên đôi guốc cùng màu, sợi dây chuyền vàng nơi cổ, nhẫn ngọc ruby cho thấy một đẳng cấp khác xa đám thường dân. Nhưng cách ứng xử lại như đang vấy bẩn đi cái đẳng cấp cao sang đó.

Cô gái tiến tới giường kiểm tra tình trạng Hinata thế nào, phớt lờ luôn ả, xem như ả vô hình. Thấy thế ả khoanh tay tỏ ý coi thường, muốn trút cơn giận cho bỏ tức, may mà còn chút phép tắc nên khó chịu kìm hãm lại, thay vào đó ả   lập tức  vào thẳng mục đích mà mình đến đây.

- Cô ta thế nào?

Bỗng ả hỏi, lại câu hỏi thiếu tôn trọng người khác, có vẻ ả chẳng hề thật lòng quan tâm đến tình hình Hinata hiện giờ thế nào.

- Cô ấy bị thương khá nghiêm trọng, cần phải nghĩ dưỡng hợp lí mới mong sớm bình phục. Y tá đáp không hề quay lại nhìn ả, giọng nhấn mạnh cho thấy vấn đề có tính chất nghiêm trọng.

Sakura vẻ mặt trầm tư, đang xem xét kĩ lưỡng tình hình cụ thể để còn báo cáo với mụ.

- Cô yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy mau bình phục. Đoạn y tá quay lại nói thêm khi đã hoàn thành việc kiểm tra của mình.

 Bị cắt ngang dòng suy nghĩ ả nổi đóa lên: - Hiểu rồi! Khi nào được xuất viện?

- Còn phải theo dõi. Hiện tại cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Y tá tiếp tục, giọng trầm xuống khiến ả tin rằng tình hình của Hinata thật sự nghiêm trọng.

Sakura lại im lặng chẳng nói gì, Y tá muốn rời đi nên nhanh trí lên tiếng:  - Vậy thôi tôi xin phép đi làm việc. Y tá cười lịch sự rồi rời khỏi phòng. Ả đứng đó một lúc nhìn Hinata đầy khó chịu, sau đó bỏ đi, rõ rãng ả chỉ tới cho có lệ, đồng thời cũng xác định tình hình để báo cho mụ biết. Nên không nhất thiết phải ở lại lâu hơn.

Hoàn thành nhiệm vụ ả rời khỏi phòng, lập tức gọi cho Tsunade để  báo tin. Sakura vừa đi vừa nói,  ả thuật lại y chang lời y tá nói với mình, thay vì chạy đi tìm bác sĩ phụ trách hỏi cho cụ thể,  Sakura đâu hay biết rằng Hinata đã nhờ y tá phóng đại bệnh tình của mình cho ả nghe.

Đoán biết thế nào mụ cũng sẽ tới để xác nhận việc mình bị thương thế nào, Hinata đã cho thấy sự khôn ngoan của mình khi nhờ mấy cô y tá hay ra vô phòng Sasuke, nếu có ai hỏi về bệnh tình của mình thì cứ nói rõ ràng, cụ thể là thêm thắt một chút. Mặc dù trước đó vài giờ, kết quả kiểm tra cho thấy, cô hoàn toàn ổn. Đó chính là một phép màu.Khi mà nhưng chấn đoạn lúc đầu của bác sĩ đã không xảy ra. Ngoài trừ những vết thương bên ngoài, các bộ phận khác bên trong đều ổn.

Sakura cứ thế mà đi, dường như chẳng thèm để ý tới những người xung quanh. Trên hành lang chật hẹp, ả băng băng bước về phía trước, bước đi yểu điệu như đang trình diễn trên sàn catwalk vậy, trùng hợp,  đúng lúc Sasuke đang hướng về phía ả.

Hắn tất nhiên chẳng nhìn thấy gì, phải ngồi trên xe được cô y tá đẩy về phòng, còn ả cứ tập trung nói chuyện điện thoại. Mà có vô tình liếc nhìn, chưa chắc ả đã nhận ra hắn là ai?

Thế là cả hai đi lướt qua nhau. Sakura lỡ mất cơ hội gặp hoàng tử lần nữa.

  Sakura nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bắt taxi tới chỗ Tsunade ngay. Mụ đã phải mua chuộc bằng những món trang sức đắt tiền ả mới  chịu tới thăm Hinata. Giờ tới lúc ả đi nhận phần thường của mình rồi.

Trong khi đó, Sasuke trở lại phòng nhờ sự giúp đỡ của y tá. Phải đến khi  chắc chắn không còn ai khác trong phòng trừ hắn, Hinata mới mở mắt, gượng ngồi lên.

- Cô dậy rồi à? Tai Sasuke rất thính, ngay cả việc cô trở người hắn cũng biết.

- Ừ! cô đáp giả vờ như mình vừa mới tỉnh giấc. - Tình hình thế nào rồi, mắt anh? Một chút quan tâm cô hỏi.

Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu chán ngán. Mắt hắn vẫn chưa có dấu hiệu nhìn thấy trở lại, chắc do tinh thần không thoải mái nên mới thế.

Thấu hiểu, Hinata khôn khéo thay đổi chủ đề. - Điều tốt đẹp sẽ đến! tôi tin mắt anh nhất định sẽ khỏe lại. Sớm thôi! dừng từ bỏ hi vọng. Cố lên! 

Nụ cười khích lệ nở rộ trên đôi môi như hoa cười, dù không thấy được nhưng với hắn  nụ cười ấy rất đẹp. Chỉ mường tưởng thôi cũng khiến hắn có thêm tự tin hơn.

- Cảm ơn! Hắn nói, nụ cười không kìm được, nở rộ đáp trả cho cô:  - Cô cũng thế, sẽ sớm bình phục thôi.

Hinata may mắn thêm lần nữa khi được chiêm ngượng nụ cười rất hiếm khi Sasuke dành cho người khác.

oOo

Hai ngày sau đó, không ai trong ba mẹ con mụ tới tìm cô làm phiền, Hinata thấy biết ơn vì điều đó. Chưa bao giờ cô có cơ hội được nghỉ ngơi thoải mái như lúc này. Có chút tiếc nuối, nhưng cô biết không nên kéo dài nó mãi.

Hôm nay khi đã cảm thấy khá hơn Hinata quả quyết cần phải xuất viện rồi, dù hắn vẫn có ý muốn cô ở lại, cho tới khi bình phục hoàn toàn. Thế nhưng  Cô khăng khăng mình phải về nhà,  dù cô biết rõ điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cô không thể trốn tránh mãi như thế. Điều gì cần đối diện thì phải đối diện. Hơn nữa cô cũng cần đến trường, nghỉ học quá nhiều có thể ảnh hưởng tới kết quả nhận học bổng của cô.  Cũng may những ngày cô nằm viện trùng hợp lại là những ngày nghỉ của trường.

Sasuke sau cùng không còn lí do nào để Hinata thay đổi chủ ý. Những gì cô nói hoàn toàn có lý và hết sức thuyết phục. Hắn Đành ngậm ngùi để cô đi.

Sự lo lắng trong Sasuke chưa bao giờ dừng lại, hắn biết cô đang có điều gì đó che dấu, không muốn để người khác biết. Dù đã tìm mọi cách thăm dò, thế nhưng lần nào cũng đều bị cô nhận ra, cứ thế cô tinh quái lách sang vấn đề khác.

Hắn bất lực tự suy diễn: ' cô vẫn chưa tin tưởng hắn'.

oOo

Như mọi lần Hinata luôn hít thật sâu mới đưa tay mở cửa vào nhà. Cánh cửa mở ra, lập tức ánh nhìn đay nghiến Karin nhắm thẳng vào cô. Ả đang cầm máy hút bụt, dọn dẹp nhà cửa ư?

Hinata thoáng kinh ngạc trước điều mình thấy.

Thấy Hinata, ả ném vội máy hút bụi xuống, một tiếng 'bịch' nhức tai, hai tay chống hông, ả rống  lên chửi:

- Còn đứng đó nhìn à? mau vào làm việc của mày đi. Karin quát lên: - Lau chùi, dọn dẹp nhà cửa ngay cho tao.  Còn đống chén bát tốt qua chưa rửa kìa. Nhanh nhanh cái chân lên. Thấy cô còn dậm chân tại chỗ ả lại gắt lên, giọng chanh chua như giấm thật khó nghe.

Cô chẳng nói gì, đóng vội cửa, chầm chậm  tiến vào trong,  trong lòng thấy thỏa mãn vô cùng, chẳng lấy gì làm đều, không hề tức giận hay căm phẫn Karin, ả càng chửi từng nào cô càng khoái chí cười thầm từng ấy, được nhìn thấy hình ảnh xấu xí  của Karin, e rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối, cô lâng lâng  vui sướng siết bao. Sau bao năm cũng có ngày cô khiến cả cái gia đình này chao đảo khi không có mình.

Cô cứ nghĩ ả rẽ lao tới túm tóc, ghì đầu cô xuống sàn cơ đấy. Xem ra không giống với mường tưởng của cô tí nào. Chẳng thú vị chút nào, có đúng là Karin không thế?

- Còn đống đồ trên kia, đem ra phơi ngay. Mà trước tiên vào chuẩn bị ngay bữa sáng. Mau lên! trễ giờ học của tao rồi.  Ả nói vọng theo khi cô đi lên lầu. Hinata chẳng phản ứng gì, cứ băng băng đi lên không thèm quay lại nhìn sắc mặt cau có của ả. Qủa thực cô có cớ để mà bợn cợt ả, nhưng ả đã khiến cô vui, vậy nên Hinata quyết định tha cho ả.

Nghe tiếng quát mắng của Karin, mụ mở cửa phòng bước ra, cửa chưa mở miệng mụ đã bô bô mắng ngay kẻ gây sự: - Mới sáng ra đã làm ầm ĩ là sao?

Đoạn mụ thoáng trông thấy bóng Hinata nơi góc cua, mụ thay đổi giọng điệu quan tâm, miệng tươi cười như thể mừng rỡ chào đón cô về nhà: - Hinata về rồi hả con! đã khỏe tí nào chưa? Có cần gì nói với dì một tiếng nhé!

Mụ nói lớn dường như cố tình để Hinata nghe thấy, cô khững lại, cảm thấy khó hiểu với thái độ của mụ. Mụ đang có ý đồ gì hay đơn thuần chỉ là lời thăm hỏi thông thường? Chút phân vân, thế nhưng Hinata tuyệt đối không thể nhìn lại hay tỏ rõ thái độ cho mụ thấy. Vờ không nghe thấy cô tiếp tục đi lên, khi mụ không trông thấy nữa thì dừng lại, cố suy xét điều gì đang xảy ra, mụ bị làm sao thế, ăn phải thứ gì à?

Cô ngồi xuống bậc thang trên cùng, cố gắng giải mã những điều kì lạ chưa từng xảy ra đó. Lần đầu tiên cô nghe được một lời tự tế của mụ.

Mụ ngước mặt lên nhìn theo, mỏi hết cả cổ,  khi bóng cô không trong tầm mắt nữa, mụ bật nụ cười bí hiểm rồi quay sang Karin. Lập tức lông mày cau lại vẻ khó chịu, khi thấy Karin ung dung ngồi xuống ghế thư thái nghĩ ngơi, ả đưa tay xoa bóp hai bên vai của minh, chẳng để ý tới mụ. Hình như ả cũng chẳng chú ý tới những gì mụ vừa mới nói với Hinata, nếu nghe thấy chắc ả đã nhảy dựng lên trợn tròn mắt nhìn mẹ.

Tỏ ý không hài lòng, mụ tặc lưỡi, lắc đầu chỉ trích: - Dọn có cái nhà từ sáng tới giờ còn chưa xong, mày định nghỉ học dọn nhà tới chiều luôn à hay sao còn ngồi chình ình ra đó,  có biết xấu hổ không hả con? giọng mụ khinh miệt, ả nhìn mụ tỏ rõ khó hiểu, không chần chừ mụ mắng thêm vài câu:  - Còn không mau lau cho xong sàn nhà. Mụ quát lớn khiến ả giật mình, ngỡ ngàng nhìn mụm bất động vài phút mới mở miệng chống chế.

- Con mệt rồi! nghĩ chút không được sao? giọng trách móc ả nói: - Hơn nữa nó về rồi, việc gì con phải làm. Ả tức tối vùng vằng với mẹ.

- Đừng có ỉ vào người khác mãi thế, Hinata mới xuất viện còn chưa khỏe hẳn, nó cần nghỉ ngơi, làm có chút việc nhà cũng cằn nhằn là sao? Bộ việc đó khó đến thế hả? mấy việc cỏn con đó còn không làm nổi, mày làm được việc gì nữa? Lớn rồi không làm được cái tích sự gì như Hinata, ít ra cũng biết cầm cái chổi mà quét nhà chứ. Mày con ai mà vừa dốt vừa lười thế? Đã không thông mình như Hinata thì cũng nên nết na, thùy mị may ra mới được người ta thương để ý. Mày chỉ được cái dung mạo là học mẹ, còn lại mày chẳng học được thứ gì tốt đẹp nữa hay sao?

Tsunade mắng ả một tăng, mụ cố tình nói lớn, giọng nanh nọc để cho cô nghe thấy, mụ chắc chắn cô đang nghe và nghe rất rõ lời mụ nói. Mụ cười thầm vì kế hoạch cao siêu của chính mụ, Tsunade đắc chí, chắc chắn kế hoạch của mụ sẽ thành công. Mụ chìm trong thế giới tưởng tượng của mình, mặc kệ chả thèm để ý tới khuôn mặt cực sốc không thốt nên lời của Karin.

Tóc đỏ nhìn mụ chằm chằm, không thể tin nổi mẹ vừa mới nói với ả những lời cay nghiệt đó.

Chưa bao giờ mụ nói những lời đó với ả, chưa bao giờ mụ dùng thái độ chỉ trích, đay nghiên kia, chưa bao giờ mụ bênh vực hay tốt bụng với Hinata.

Những điều ấy khiến ả hồn vía lì khỏi xác vì không thể chấp nhận nổi sự thay đổi khó ngờ của mẹ. Karin vừa tủi thân, vừa tức tối, ả đưa tay đấm ngực, rõ là tim ả đang đập loạn xạ, có khi lại chẳng nghe thấy tiếng trống gõ.

Một lúc sau, mụ nhìn lại con gái, người vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc, ả còn ngồi lì ra đó, chưa buồn nhấc mông lên. Không muốn giải thích dài dòng hay có ý xoa dịu ả, mụ độp ngay thêm câu nữa: - Con liệu hồn đó, còn gây khó dễ với Hinata thì cẩn thận với mẹ.

Karin đưa mắt nhìn lại mụ, không nói được gì, lời tuyên bố hùng hồn thế kia mà. - Mau chuẩn bị tới trường, tối về làm nốt cho xong.

Dứt lời mụ bỏ vào phòng, để ả sừng sờ. Ở trên kia Hinata cũng không khỏi hoang mang. Còn hai thiên thần nhìn nhau khẳng định Tsunade đang có mưu mô nào đó.

Không bao giờ mụ tự dưng cư xử khác thường như thế. Thật đáng nghi ngờ!

oOo

Người ta chưa tùng thấy một Gaara ủ rủ, thiếu sức sống như lúc này.

Bước chậm rãi trên hành lang tấp nập người qua lại, khuôn mặt để lộ vẻ nghĩ ngợi, Gaara thực sự băn khoăn, chả còn tâm trạng mà để ý tới mấy ánh nhìn tỏ vẻ hiếu kì đang nhìn. Cứ như chỉ có mình cậu độc bước.

Chưa bao giờ cậu như thế này. Cô gái kia thật khiến cậu hao tâm tổn sức. Chưa tìm ra lời giải thích, cậu vẫn chưa yên lòng.

Gaara với tâm trạng nặng nề bỏ qua các mối bận tâm khác, cậu bước đi với cái đầu trống rỗng. Chốc chốc trong cái màn hình trống rỗng ấy thấp thoáng hiện lên hình ảnh mờ ảo của cô. Cậu lắc đầu xua đi hình ảnh đó, bỗng tiếng oang oang của Naruto vang lên phía sau cậu.

- Hey! Gaara!

Rồi tóc vàng chạy tới quàng vai cậu. Như người mới ốm dậy, Gaara không giữ được thăng bằng bước vẹo chân suýt ngã về phía trước.

Bị bất ngờ cậu tỉnh ra. Trông sắc mặt khó coi của bạn, Naruto nhìn cậu vẻ hồ nghi.

- Trông cậu thất thần thế? bị làm sao à? ốm hả?

Sững người một lúc khi bị Naruto hỏi dồn dập, cậu thoáng chút ngập ngừng trả lời, cố gắng tránh  dấy lên sự nghi ngờ cho Naruto:

- Nhìn tệ đến thế cơ à? Vừa đưa tay xờ mặt cậu vừa nói: - Tớ đang mãi nghĩ tới một chuyện, chả để ý gì cả. Đoạn cậu quay qua nhắc nhở bạn: - Mà này, lần sau đừng có hành động  kiểu đó. Dọa chết người khác đấy!

- Gì cơ?

Naruto miệng mở to, ngỡ ngàng khi bị tấn công trở lại. Đứng trơ ra tại đó, Chờ một lời nói thêm từ Gaara, thế nhưng cậu đã bỏ đi ngay sau khi nói.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Naruto gãi đầu bứt rứt, đoạn chạy theo Gaara, vẻ mặt thay đổi 180 độ, hớn hở, vui vẻ như mọi khi.

Điệu bộ hồn nhiên ấy thật khiến người ta ghét.

- Kỳ nghỉ thế nào? cậu biến đâu mất tăm khiến bọn này tìm chả được, gọi điện cũng chả nghe máy. Naruto lại quàng tay qua vai Gaara hỏi. Cả hai cùng bước, Naruto phấn khích muốn biết kì nghỉ của Gaara.

- Không có gì đáng để cậu lưu tâm đâu, nó khá tệ so với tớ. Cậu đáp gọn, rồi im bặt, rõ chẳng muốn Naruto làm phiền trong lúc cậu suy nghĩ.

Mặc dù thấy ngỡ ngàng với cách cư xử kì lạ của bạn, thế nhưng Naruto chẳng biết làm gì hơn, có ép cậu cũng không chịu nói ra. Có khi lại làm cho tình trạng thêm tồi tệ.

Có nhiều lúc chàng trai lạc quan, vô lo vô nghĩ này cũng rơi vào trầm lặng không kém người ta. Naruto chỉ biết ngậm chặt miệng mà bước bên cạnh Gaara, với một dấu hỏi to đùng trong đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro