Khi là chính mình thật hạnh phúc
"Be who you are and say what you feel because who mind don't matter, and who matter don't mind." – Bernard M Baruch-
'An Bình ơi, bà có thư tỏ tình nà. Ole ola ola. Chúc mừng bà sắp hết ế." – Thằng Tín réo ầm ĩ ... trên Facebook.
An Bình: 'Nè, thư tình kiểu gì :)))))'
Tín: 'Không thấy thằng Tài đặt relationship với bà trên Facebook hả? Bà là nhân vật chính sao không biết mô tê gì vậy?'
An Bình: 'À! Cái đó hả... Thật ra là plot twist thôi Tín ơi.'
Tín: 'Be specific and in details pờ ly sờ (please). Cẩu huyết kiểu gì thì phải nói rõ ràng thì tui mới biết chứ.'
An Bình: 'Tình hình là "cứ ngỡ là nữ chính ngôn tình nhưng thật ra chỉ là nữ phụ đam mỹ".'
'Tui bị ông 'rainy cloud' theo đuổi mà tui dùng mọi cách cũng không thoát được nên đành nhờ thằng Tài giả vờ quen để cắt đuôi. Mà thằng Tài thì tui ngửi thấy mùi 'thụ' nồng nặc luôn.'
'Cho nên hai bên đều có lợi ấy mà. Tui cắt được đuôi, nó có cái shield tốt. ==!'
'Đến hôm nay nó mới đặt nên tui đâu có biết. Huầy. Cuộc đời FA của tui khi nào mới chấm dứt?!?'
Tín: 'Hông biết có lợi không chứ răng phải xem có còn không kìa.'
An Bình: '...'
Tín: 'Chuyện tình Bình Tài đang là truyện ngôn tình đẹp của khu X này. Ai ai cũng chúc mừng rần rần kìa. Mấy anh chị học PhD còn biết nữa kìa.'
An Bình: 'Hu hu hu, vậy sao tui có bồ được?!?'
Tín: 'Thanh danh bà đã bị hủy hoại mà bà hông lo đi, ở đó mà có bồ. Theo tui thấy có chuyện này hay không thì bà cũng không có khả năng có bồ được đâu.'
An Bình: 'Tui cũng lo bị mất thanh danh chứ bộ. Quên, tui có thanh danh đâu mà lo mất. Há há.'
Tín: '@@'
'...'
"A friend is someone who knows all about you and still loves you." – Elbert Hubbard
An Bình: 'Tín có đó hông? Đang cần người đi ăn trưa chung gấp. Chán như con gián đây.'
...5 phút sau...
An Bình: 'Tín.... Triệu hồi Tín gấp...'
...5 phút sau...
An Bình: 'Tín à, Tín ơi...'
...5 phút sau...
An Bình: 'Một dãy icon'
...5 phút sau...
An Bình: 'Bạn Tín thân mến, bạn Tín thân thương, bạn Tín dễ thương, bạn Tín đáng yêu. Bạn chết ở cái xó xỉnh nào rồi????'
...5 phút sau...
An Bình: 'Tôi mệt rồi đấy. Tôi đi ăn đây.'
...5 phút sau...
An Bình: 'Ông còn sống không?'
Ở bên đây bầu trời, điện thoại của bạn Tín ting ting ting ting không ngừng nghỉ. Trong đầu Tín là đang thế này đây:
'Không mở điện thoại tôi cũng biết là ai rồi.'
...5 phút sau...
'Tui đang làm lab mà. Sao rep message được.'
...5 phút sau...
'An Bình thân mến, bà làm ơn đừng khủng bố tui nữa. Tui mệt.'
...5 phút sau...
'Lần này là cái gì mà liên rung liên tục vậy. Điện giật hả trời. Tội cái điện thoại tui. Không biết bả sống chết sao mà réo mình ầm ĩ vậy.'
...5 phút sau...
'Thề là cái lab này là cái lab khó khăn nhất từ trước đến giờ. Vã cả mồ hôi hột với An Bình chứ không chơi. Má để yên cho con làm lab xong sớm để còn đi ăn trưa nữa. Đói réo cả bụng.'
...5 phút sau...
'Sao bà có thể đều đặn canh giờ mà gửi như vậy. Tôi nhớ bà học Commerce chứ có phải Science hay Engineering gì đâu mà canh giờ đều vậy trời. Tha cho tui để record số cho đúng coi.'
...5 phút sau...
'Gần xong lab rồi bà nội của con ơi. Xong rồi chắc ra food court luôn quá. Giờ này mà réo ầm ĩ thì chỉ có cúp lớp đi ăn trưa sớm thôi.'
Tín: 'Tui còn sống đây. Đang tới food court. Triệu hồi An Bình.'
An Bình: 'Sống lại rồi đó hả. Tui đang ở khu microwave để hâm đồ ăn.'
Ở cùng một bầu trời...
An Bình: 'Ê, tui ở đây nè.'
Tín: 'Cái mặt mâm bự vậy với cái tóc dài đỏ vậy đủ chói để tui thấy mà.'
'À mà bà học tới 12 giờ rưỡi giống tui mà. Sao hôm nay ra sớm rồi như âm hồn kêu gọi tui vậy. Đang làm lab cũng không yên.'
An Bình: 'Tại miss lecturer quá ư là giỏi trong việc vắt cạn năng lượng tui nên tui không thể ở trong đó nữa. Sẽ cạn năng lượng. Mà xong rồi thì kêu réo ông đi ăn chung chứ ai. Thằng Tài hôm nay nó có tiết nên không ai đi ăn chung. Chán!'
Tín: 'Mà hôm nay nấu ăn mang theo luôn.'
An Bình: 'Trời. Chị cưng nấu ăn có tiếng đó giờ mà giờ cưng mới biết hử? Há Há.'
Tín: 'Ê, quá rồi nha. Tui trở thành cưng của chị hồi nào? Mà CHỊ AN BÌNH thân mến, thằng cưng này biết chế đủ lâu để hiểu tài nghệ nấu ăn của chế. Chế khoa trương lên chi vậy?'
An Bình: 'Ờ thì rồi, anh Tín à, An Bình mới là cưng. Chịu chưa? Dễ cộc quá đi.'
'Mà thật ra thì cái này chị chủ nhà mua dùm, gà ướp sẵn rồi. Chỉ việc đem xào sơ là xong. Gà xào sả ớt. Há há há'
Tín: 'Thôi tui đi mua đồ ăn đây. Hôm nay học nguyên ngày. Không có thời gian nấu đồ mang theo.'
An Bình: 'Chuyện lạ nha. Hên là hôm nay tui có chuẩn bị. Không là không có đồ ăn ăn rồi. Ông không nấu thì nhớ pm tui trước chứ.'
Tín: 'Tui là đầu bếp riêng của chị hả? Phải nấu đồ ăn trưa mang theo cho chị ăn ké?'
An Bình: 'Ờ.'
Tín: 'Có trả tiền cho đầu bếp không? Ở cái xứ sở này, đầu bếp có giá lắm. Không biết hả?'
An Bình: 'Có. Sao lại để bạn tui mất giá được. Lát chỉ tui làm mấy bài toán finance thì ông học thêm commerce free. Mai mốt trở thành Engineer kiêm cooker kiêm CFO luôn. Tui biết tui tốt. Trả công cho ông cao. Không cần cảm ơn. Há há.'
Tín: '...'
Tín: 'Thôi thì bạn Tín đi mua đồ ăn cho lành.'
An Bình: 'Há há.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro