Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện kể lại 1

27 Tết ở một miền quê nghèo nào đó...

- Chú Viềng ơi, năm nay chị Ngà vẫn không về sao? Hai năm rồi đó... - Bé Trúc đôi mắt hấp háy, ngồi vắt vẻo trên cái xe đạp cao ngang người, một chân đạp tường giữ cho cái xe không đổ, nhìn về phía người đàn ông ngồi giữa sân lau lá dong.

- Năm nay chị nói ở gia đình chủ đi du lịch, nên chị phải ở lại trông nhà canh cửa. Nghe bảo, họ thưởng Tết cho bằng cả tháng lương luôn - Viềng không buồn ngẩng đầu lên, giọng đều đều - Có lẽ chú sẽ lên thành phố mang chút bánh trái cho chị.

Trúc mân môi: "Hay nha. Cháu chưa từng lên thành phố. Chú hôm nào đi?"

- Ngày kia.

Nói chuyện được một lúc, cô bé con chán quá, chào anh một tiếng rồi phi xe đạp ra ngoài ngõ chơi với đám bạn. Còn người đàn ông hiền lành vẫn cặm cụi ngồi lau lá.

Anh Viềng, năm này 35 mùa khoai. Mọi thứ của anh đều rất thường thường trong một làng quê nghèo. Ngôi nhà cấp bốn bé xíu, cái sân nho nhỏ. Ngày ngày làm việc đồng áng, đôi lúc giúp đỡ bà con làng xóm. Cô vợ 28 tuổi cũng khỏe mạnh nhanh nhẹn, hoạt bát. Khổ một nỗi, lập gia đình 3 năm rồi mà hai người vẫn chưa có tin vui. Lấy nhau được hơn năm, chị nhà theo chân mấy cô trong làng lên thành phố kiếm việc, gia nhập đội ngũ osin. Từ đó đến nay đã hai năm rồi mà chị về quê được một vài lần. Thương vợ vất vả, Tết nhất xa nhà, anh Viềng khăn gói lên thăm.

6 giờ sáng, anh lên xe khách, xe cộ ngày Tết người đông, anh được phát cho một cái ghế nhựa be bé ngồi ngay giữa lối đi. Cậu phụ xe trẻ chừng 20 tuổi, người mỏng dính lách từ đầu xe xuống đuôi xe thu tiền không sót một ai, đôi lúc còn giục giã người ta dồn xuống nữa để nhét thêm khách. Anh Viềng tròn mắt lên thán phục.

Xe khách đông đến nghẹn thở mà chạy một lèo lên phố chỉ mất 3 tiếng, không hề bị "chú áo vàng" nào hỏi thăm. Đường thông hè thoáng!

Mất thêm 1h hỏi đường, cuối cùng anh Viềng cũng được đứng trước nơi làm việc của vợ. Đó là một căn biệt thự hoành tá tràng, nằm cạnh bờ sông Hồng, hướng ra mấy khách sạn cao tầng bờ bên kia. Bức tường rào màu vàng gà con của căn biệt thự chạy dài chừng cả 5,6 chục mét. Từ ngoài cũng không dễ nhìn thấy bên trong như thế nào bởi cây cối đã che khuất hết tầm nhìn.

Anh Viềng đi đi lại lại trước cổng nhà một lúc mà không dám bấm chuông cửa. Tay cứ nâng lên lại hạ xuống. Đến lần thứ 10 anh định bấm chuông cổng thì thình lình có một tiếng nói vang lên từ phía sau vang lên.

- Chú tìm ai?

Một thiếu niên vai đeo ba-lô nhảy phốc xuống khỏi chiếc xe máy phân khối lớn đen ngầu. Cậu cao lớn, tóc nâu và đeo kính râm, ghé mắt nhìn xuống Viềng vẻ khó chịu.

Viềng lắp bắp đáp:

- Tôi là chồng cô Ngà giúp việc ở đây, tôi lên thăm cô ấy.

- "Chồng cô Ngà"?? - Cậu thiếu niên mặt hơi biến sắc, nhướng đôi chân mày, lặp lại.

- Vâng... Cậu sống ở đây sao? Chuyển lời giúp tôi với cô ấy được không?

- Tốt nhất là chú cứ tự mà chuyển lời. Tôi cũng không rỗi hơi. - Nói rồi, cậu thiếu niên lấy trong túi ra chiếc khóa bấm. "Bíp" một cái, cánh cửa cổng sắt cao 2m rưỡi chẫm rãi mở ra. Cậu ngồi lại lên xe, nhấn ga và lao thẳng vào sân lớn.

Anh Viềng bối rối cũng đi vào sân trước khi cánh cổng khép lại hoàn toàn. Anh thấy một người phụ nữ nhanh nhẹn đi tới cầm túi xách hộ cậu thiếu niên, tiện đường đi tới chỗ anh, hỏi:

- Anh tên gì? Anh tìm ai?

- Tôi tên Viềng, chồng cô Ngà. Tôi tới tìm cô ấy.

- Chồng cô Ngà? - Giống hệt như cậu thiếu niên, cô gái cao giọng lặp lại, lần này trong giọng nói không khỏi thêm vài phần khinh miệt.

- Vậy cô Ngà nhà anh làm gì?

- Cô ấy giúp việc. Cô không biết cô ấy sao?

- Giúp việc? À vâng, đúng là giúp việc, nhưng không giống chúng tôi. Cô ấy giúp việc ... trên giường! - Người phụ nữ cay nghiệt đáp

Câu trả lời của cô ta làm Viềng điếng người. Dường như, anh không thể hiểu được cô đang nói cái gì nữa.

- Cô nói gì? Giúp việc gì...

- Anh điếc à? Tôi nói, cô Ngà - vợ anh - là giúp việc TRÊN GIƯỜNG!

- Cô nhầm rồi, cô ấy... Cô ấy là Ngà. Ở đây có mấy Ngà sao? Hay tôi đi nhầm nhà?

- Ồ, nếu thế thì anh biến khỏi đây đi. Anh có biết đây là đâu không? Hạng khố rách áo ôm thì đừng có đi lộn xộn!

- Cô kia... Sao cô, cô ... - Viềng trợn mắt, nắm đấm tay run lên. Anh trợn mắt, thở mạnh ra vì tức giận.

- Kìa Bình, sao em lại cáu kỉnh như vậy. Nếu anh ta hỏi Ngà thì chắc là Nhà đó đó. Cả khu này làm gì có Ngà nào khác! - Một giọng nữ khác cao hơn mấy lần lanh lảnh mà chua ngoa.

Trước mắt Viềng có đến hai người phụ nữ ghê gớm. Và họ đang vừa giận giữ, vừa khinh bỉ, vừa thương hại nhìn anh. 

- Anh chờ đi, cô ta sắp đi spa về đó.

Viềng im lặng, nửa muốn chửi bới hai người phụ nữ này, nửa lo sợ sự thật. Nói thật ra thì, từ 1 năm nay, Ngà dường như không còn chủ động liên lạc với anh. Cô chỉ gửi tiền về cho anh trai và chị dâu, nói là để xây nhà thờ tổ bên đó. Trước nữa thì cô có gửi anh tiền, anh vẫn dành dụm, không dám tiêu 1 đồng, chờ cô về hai người cùng mua bán làm ăn. Nhưng sau 1 năm lên thành phố, cô dần lạnh lùng với anh. Còn anh vẫn dịu dàng hỏi thăm cô, mặc cho sự lạnh lùng nơi người vợ.

Viềng được hai người phụ nữ đanh đá cho ngồi chờ ở sân sau, cạnh nhà kho và nhà bếp.

Anh ngồi xuống, tựa lưng vào tường.

- Chị Ngà, chồng chị ở quê lên gặp chị - Người tên là Bình nói chuyện. Hình như cô ta đang ở trong bếp.

- Ừm - Ngà dường như quá ngạc nhiên, nhưng rõ ràng cũng không hề lo sợ.

- Em nói là "chồng chị ở quê" đấy ạ.

- Hừm, vừa lúc. - Ngà kéo ghế ra ngồi, đan chéo chân, giọng không mặn không nhạt - Anh ta cần ký vào một thứ.

- Ý chị là...

- Anh ta cần ký vào giấy ly hôn cho tôi.

- Chị định...

Ngà mắt sắc liếc Bình. Cô cau có, lấy tay vuốt lên mái tóc xoăn bồng bềnh, đầu móng tay được gọt giũa cẩn thận.

- Cô đi mà lo chuyện của mình. Còn nữa, bảo anh ta đi ra quán cafe cuối đường đi. Đừng có lảng vảng quanh đây, cậu chủ với ông chủ mà thấy lại phiền phức.

- Phiền phức gì chứ chị Ngà - Bình mỉa mai - Người đầu tiên chồng chị gặp đó là cậu chủ, ảnh cũng xưng danh đàng hoàng với cậu rồi.

Ngà giật mình, đập mạnh tay xuống bàn. Cô đứng phắt dậy, ủi cái ghế đang ngồi xê ra 10 phân. Đôi môi đỏ chót căng ra thành một đường chỉ.

Đúng lúc này, Viềng xuất hiện ở cửa bếp. Sắc mặt anh tái lại. Cổ họng khô không khốc. Anh nuốt nước bọt vài lần mới giữ được giọng không run.

- Vậy ra... cô đã theo người khác từ lâu rồi?

- Đương nhiên là tôi phải theo người tốt hơn anh. Chẳng qua vì tôi thương hại đồ ngu nhà anh, nên vẫn chưa nói ra. Bây giờ thì vừa lúc, anh tới ký giấy ly hôn đi.

- Đồ trơ trẽn! - Viềng rít lên

- Bây giờ anh chửi tôi, cũng nên chửi thêm chính mình đần độn. Nếu anh giàu, anh có tiền, có quyền, có nhà cao cửa rộng, khiến tôi được lộng lẫy như đây thì đã khác. Đơn đây, anh ký đi. Tôi định gửi qua bưu điện, nhưng anh đã đến đây thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. - Ngà lạnh lùng tuôn một hơi. Nói xong, cô có vè nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đâu phải ai cũng có thể quăng chồng tiện lợi như cô.

- Tôi không ...

- Bây giờ anh níu kéo cái quái gì chứ! Tôi đã không đòi lại số tiền tôi gửi về cho anh là làm phúc cho anh rồi đấy.

- Cô im đi. Tôi không ký. - Viềng xoay người đi. Mới nói với cô ta được vài câu, anh cảm giác như bản thân đang rơi xuống vực không đáy. Nếu đứng nói thêm 1, 2 câu, chắc anh không giữ nổi bình tĩnh mà lao vào đánh cô mất.

Viềng hùng hổ đi ra cổng thì bị Bình kéo lại. Người phụ nữ nhỏ giọng.

- Anh đi cổng sau đi. Giờ này ông chủ sắp về. Đừng đề ông ấy thấy anh lại trách chúng tôi cho người lạ vào nhà.

-...

Viềng không nói một lời, đến giờ này anh còn có thể nói gì được chứ. Cổng trước, cổng sau đối với anh đều tốt. Nơi này quá ghê tởm.


Chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenkelai