Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


CỔ TÍCH VỀ NGÔI SAO CÓ TÊN LÀ HẠT DẺ

*****

Trong rừng thỉnh thoảng sẽ có những cái cây rất đặc biệt, chúng đặc biệt không phải bởi cách chúng sinh ra mà là vì cách chúng chọn để lớn lên.

Khi những cái cây khác chọn cách ngủ vùi để trôi qua từng ngày thì chúng lại chọn mỉm cười tươi tắn để tận hưởng, để đối diện với tất cả. Với gió, với mưa, với mùa nắng, mùa khô và mùa tuyết lạnh, chúng coi tất cả như bạn của mình, luôn hạnh phúc và luôn trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất.

Rồi với lũ bướm, bọn ong, những con chim hay kể cả là sâu nhỏ, chúng cũng thân thiện đón chào tất cả, sẵn sàng cho đi mà chẳng màng giữ lại gì cho riêng mình. Khi gió lớn thì che chắn cho kén của bướm, khi ong đi kiếm mật thì canh tổ giúp, khi chim mẹ đi xa thì ru ngủ chim con, khi gấu muốn ăn mật thì dặn nó ăn ít thôi để chừa lại cho bọn ong con ăn với. Rồi với những cái cây khác nữa, đặc biệt là cây con, luôn cho những mầm non những gì mà chúng cần, trong khô hạn cố giữ lại từng giọt nước để mớm cho cây con.

Rất khó để có được những cái cây đặc biệt như vậy, rất khó, chúng như những món quà dành cho tất cả, món quà để nhắc nhở thế gian rằng cây cối cũng có sinh mệnh của riêng mình. Có thân thể, có suy nghĩ, có cảm xúc, có tâm hồn và linh hồn, đan xen và níu giữ tất cả bằng tình yêu.

Những cái cây như vậy thường rất còi cọc, bởi vì chúng phải dành ra rất nhiều năng lượng để sống, là thật sự sống, là sống có tình yêu và khát vọng. Cho nên chúng trưởng thành rất chậm, chỉ bằng một phần mười so với những cây khác, thậm chí là còn chậm nhiều hơn nữa.

Khi những cây khác đã ra cành, thì chúng vẫn còn là chồi non. Khi những cây kia đã trở thành cổ thụ thì chúng vẫn chưa hong khô được lớp vỏ của mình. Để rồi đến một ngày nào đó nếu như chúng đủ may mắn để có thể trở thành cổ thụ thì tất cả những cái cây khác, nếu đem so với chúng đều chỉ là chồi non, chỉ là những cây con, là những đứa trẻ mà chúng cần phải chăm sóc.

Lúc này, sẽ có những cái cây mà những con thú gọi chúng là Thần Rừng, có lẽ vậy, có lẽ vậy...

Chỉ là, chúng không phải là thần, tự chúng biết điều đó, và mọi vị thần cũng đều biết điều đó. Muốn là thần thì phải được trao quyền năng, trao sứ mệnh để giữ gìn quy luật. Còn chúng, chúng chỉ đơn giản là quá yêu cuộc sống này, yêu tha thiết, yêu da diết, yêu đến quên mình vì tất cả.

Vậy nên hãy cứ tiếp tục gọi chúng là Thần Rừng nếu muốn, một vị thần luôn bảo vệ và chăm sóc cho khu rừng, cũng như tất cả mọi thứ có trong đó.

Và khi một Thần Rừng chết đi, dĩ nhiên rồi, phải có cái chết chứ, có bắt đầu thì phải có kết thúc, đó là quy luật, không thể nào tránh được.

Và lúc ấy, khi một Thần Rừng qua đời, thì cái tình yêu dành cho tất cả đó vẫn không chết đi, nó vẫn ở lại trong khu rừng, nó thoát khỏi giới hạn thân thể của cái cây ban đầu và tồn tại dưới một hình hài, một trạng thái khác, để có thể tiếp tục chăm sóc và bảo vệ cho khu rừng.

Có người sẽ gọi đó là tiên cây, hoặc là tinh linh cây, hoặc là linh hồn rừng. Sao cũng được, chỉ có một điều chắc chắn rằng: Tình yêu đó là một trong những thứ thuần khiết nhất, trong sáng nhất, và đẹp đẽ nhất từng hiện diện trên thế gian.

.

Trên ngọn đồi này chỉ còn lại một cây sồi duy nhất. Trước đây nơi này từng là rừng nhưng bây giờ chỉ còn là một ngọn đồi có một cái cây. Nhưng cây sồi không cô độc, ở cùng với cây sồi là một bé tiên cây, bé tên là Hạt Dẻ.

Mỗi ngày Hạt Dẻ sẽ chăm sóc cho cây sồi già với tất cả tình yêu mà bé có.

Bé bận rộn từ khi trời còn mờ sáng, bé dùng một chiếc khăn nhỏ để thấm hơi sương và lau từng chiếc lá một, đánh bóng cho nó sáng lên, xanh lên rực rỡ. Sau đó sẽ lật sổ ra để điểm danh lá cây, không cần biết cây sồi có bao nhiêu lá, hàng trăm hàng ngàn hay hàng vạn lá, nhưng bé chỉ điểm danh tới số tám là sẽ đóng sổ lại, coi như đã đủ.

Không phải bé lười đâu, là bé chỉ biết đếm đến tám mà thôi, bé sinh ra muộn, năm xưa khi những tiên cây khác dạy cho bé cách để đếm lá cây, lúc mà bé học được đến số tám thì họ đã biến mất, đã tan đi, vậy nên bé không biết sau số tám sẽ là gì.

Rồi còn thêm nhiều việc khác nữa, Hạt Dẻ thường bận rộn cả ngày với cây sồi già, chăm chút cho nó từng li từng tí. Rễ cây, thân cây, vỏ cây, lá khô, chồi non, cành to cành nhỏ, bé quen thuộc với tất cả và yêu quý tất cả.

Hạt Dẻ cũng rất ham chơi, thỉnh thoảng khi xong việc hay khi cây sồi ngủ gật thì bé sẽ đi dạo một chút, nhưng bé chỉ có thể đi dạo trong khu vực nằm dưới bóng của cây sồi, đó là giới hạn bắt buộc.

Trước đây, khi rừng phủ khắp với rất nhiều cây mọc gần nhau, thì các tiên cây có thể bay lượn thỏa thích khắp mọi nơi, họ chăm sóc cây và bóng mát của tán cây sẽ bảo vệ cho họ, tiếp thêm sức mạnh cho họ. Còn bây giờ thì vào ban ngày Hạt Dẻ chỉ có thể đi dạo một mình dưới phần bóng của cây sồi cô độc, bởi nếu ra khỏi phạm vi đó thì bé sẽ tan biến, giống như cách mà những người bạn của bé từng tan biến.

Ban đêm thì Hạt Dẻ có thể đi xa hơn một chút, nhưng bé sợ bóng tối, bé sợ những con thú kêu trong đêm, bé sợ lạc đường. Và nhiều nhất là bé sợ cây sồi vì không có bé sẽ cô đơn mà mất ngủ. Cây sồi phải ngủ ngon thì mới có thể khỏe mạnh được, bé muốn cây sồi khỏe mạnh.

Khoảng cách xa nhất mà Hạt Dẻ có thể đi dạo là khoảng cách của hai đầu bóng cây khi bình minh và hoàng hôn, lúc mà mặt trời nằm nghiêng làm cho bóng cây ngả dài trên mặt đất theo hai phía đối diện nhau. Bé thích ngắm hoàng hôn và bình minh, nhưng bé không thể và chưa bao giờ thật sự ngắm được nó, bé chỉ có thể núp phía bên kia trong bóng cây để tưởng tượng về vẻ đẹp của mặt trời.

Hạt Dẻ cũng tự tìm được niềm vui cho mình khi đi dạo, tại hai điểm xa nhất của bóng cây sồi bé đặt hai hòn đá nhỏ, như một ranh giới, một hàng rào ở đó. Mỗi ngày bé đều ra kiểm tra hai chỗ ấy, bé rất vui nếu có thể nhích hòn đá ra xa thêm một chút.

Những lần như vậy bé sẽ bay thật nhanh về để báo tin vui cho cây sồi, rồi lại cố chăm sóc tốt hơn để cây sồi mau cao lớn hơn.

Nhưng cũng có những ngày ngọn cây bị gió làm cho tổn thương, khiến cái bóng chợt ngắn đi, và bé không thể chạm vào được hòn đá. Những lúc như vậy, bé sẽ khóc trên đường về.

Những mùa cây sồi rụng lá, khi mà đến số tám bé cũng không thể đếm xong, những ngày như vậy bé sẽ rất buồn, sẽ an ủi cây sồi và muốn cây sồi hứa với mình rằng ngày sau sẽ ra thêm thật nhiều lá nữa.

Mùa đông, khi cây đã không còn chiếc lá nào, khi trời đã quá lạnh, khi tuyết đã đóng băng khắp nơi trên mặt đất, trên cả rễ cây thân cây và cành non, Hạt Dẻ không thể làm gì nhiều, bé chỉ có thể nằm co ro trên ngọn cây sồi nơi có chồi non ban sơ nhất, và cố ôm thật chặt nó, cố truyền cho ngọn cây một chút hơi ấm dù nhỏ nhoi ít ỏi, để cùng nhau vượt qua được cái lạnh của mùa đông.

Bé tên là Hạt Dẻ, và bé đặt cho cái chồi non kia cái tên là Hạt Dẻ Con. Có lẽ vì tận sâu bên trong mình bé muốn rằng nếu như bé không vượt qua được mùa đông thì cây sồi vẫn còn có một Hạt Dẻ khác, vẫn không cô độc.

Khi Hạt Dẻ ôm Hạt Dẻ Con trong những đêm mưa tuyết triền miên lạnh lẽo nhất, khi đã lim dim trong giấc ngủ nặng nề, em thường mơ về một ngày nào đó trong quá khứ, khi em và đám bạn cùng nắm tay nhau để bay dạo khắp cánh rừng, khi vẫn còn những con gấu, những con thỏ, lũ bướm và bầy ong, khi vẫn còn tiếng chim kêu và tiếng suối trườn róc rách, vẫn còn những bông hoa cho em giấc ngủ trưa đến vội, vẫn còn tiếng cười và tình yêu lan tỏa khắp nơi. Và em mơ, mơ hoài mơ hoài mơ mãi mãi, mơ về một ngày mai nào đó, em sẽ lại có cho mình một bài học mới về cách đếm lá cây.

Giấc mơ đẹp đến mức khiến những bông tuyết trắng ngần kia cũng tan chảy thành dòng trên gò má nóng hổi của em.
.

Đó là chuyện của mùa đông, của những ngày khắt nghiệt nhất, nhưng không sao, mọi thứ đã qua rồi, bây giờ là mùa xuân, là lúc mà Hạt Dẻ luôn không ngừng reo vui để chúc mừng cho những chiếc lá non mới của cây sồi.

Bận rộn, Hạt Dẻ vô cùng bận rộn, nhất là chuyện đặt tên cho lá cây, mỗi ngày có đến hàng trăm chiếc lá mới nhưng lại chỉ có tám cái tên, và bé suy nghĩ cả ngày về việc nên chọn cái tên nào cho lá, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì bé vẫn luôn gọi đúng tên những chiếc lá của mình.

Và mùa xuân cũng đem đến thêm nhiều niềm vui mới nữa. Lúc này ngọn cây đã được tiếp thêm sức sống để có thể vươn cao hết mức có thể, theo đó thì cái bóng của nó cũng dài ra. Hai viên đá kia cũng theo đó được đẩy ra xa, và đã có một viên được bé đem lên đến tận đỉnh của ngọn đồi đối diện.

Tại đó, trong một khoảng khắc ngắn ngủi lúc hoàng hôn, khi bóng cây đã được trải dài xa nhất, thì Hạt Dẻ có thể đứng trên đỉnh đồi để nhìn về thung lũng phía xa xa, nơi có một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà nhỏ, ống khói nhỏ và những ô cửa kính nhỏ. Nơi đó có những con người nhỏ ngồi quây quần bên cái bàn nhỏ trong bữa ăn chiều, những món ăn nhỏ và những tiếng cười nhỏ, trong một hạnh phúc to.

Với Hạt Dẻ, tất cả mọi thứ mà bé thấy về ngôi làng đó đều nhỏ, bởi vì bé chỉ có thể đứng từ xa để nhìn.

Mỗi ngày khi bóng tối vừa phủ xuống, khi những ngôi nhà kia vừa thắp lên ánh đèn thì Hạt Dẻ sẽ quay về để kể cho cây sồi nghe những gì mà bé thấy. Về những con bò, con gà, con ngựa và cỗ xe, về thùng nước hay máng cỏ, về cái chuông hay kêu lên lúc cuối chiều, về mọi người, về đám trẻ tan học, những người già tụ tập với nhau, cùng ăn tối với nhau, và tuyệt vời nhất là những lúc họ cùng ca hát nhảy múa với nhau.

Đôi mắt của Hạt Dẻ long lanh tỏa sáng mỗi khi bé kể về ngôi làng, bé tưởng tượng rằng họ chính là những người bạn của bé, rằng bé đang ở ngay đó với họ, cùng họ làm tất cả, cùng họ yêu thương, cùng sống với nhau như những người bạn hiền thân thiết. Rồi từ đó, bé có thêm những giấc mơ mới cho mình.

.

Trong những câu chuyện mà Hạt Dẻ kể cho cây sồi thì nhiều nhất là về một cậu bé có tên là Số Bảy.

Dĩ nhiên là cậu bé đó phải có một cái tên khác rồi, nhưng mà Hạt Dẻ không biết về cái tên đó, vậy nên Hạt Dẻ phải tự đặt cho cậu bé đó một cái tên để có thể đưa vào trong câu chuyện của mình. Và Hạt Dẻ đã suy nghĩ rất lâu mới có thể chọn ra được cái tên Số Bảy đó, là phải rất vất vả mới có thể chọn ra được.

Cậu bé Số Bảy được sinh ra vào mùa xuân, là Hạt Dẻ đã đứng trên đỉnh đồi để chứng kiến lúc mà Số Bảy chào đời. Và mỗi năm, Hạt Dẻ cũng đứng ở ngay đó để cùng trải qua từng ngày trong mùa xuân của Số Bảy.
Số Bảy có mái tóc nâu và đôi mắt cũng màu nâu, có làn da trắng và đôi môi thường hay bặm lại, cậu ấy là một cậu bé tốt, tinh nghịch, thông minh và hát rất hay.

Số Bảy năm nay 12 tuổi, cậu sống cùng với mẹ. Cha của cậu đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ, mỗi đêm khi cậu bé nhớ cha của mình, cậu hay đứng nơi khung cửa sổ phòng ngủ và hát với những vì sao. Từ nhỏ mẹ đã kể cho cậu nghe câu chuyện về việc khi những người ta yêu thương ra đi, linh hồn của họ sẽ trở thành ánh sao đêm để dõi theo và bảo vệ cho ta, Số Bảy tin vào điều đó. Với nhiều người và đặc biệt là với người mẹ, giọng hát của Số Bảy đẹp như thiên đường.

Hạt Dẻ rất thích nhìn Số Bảy, có những đêm bé cố nén lại nỗi sợ hãi bóng tối để chờ nghe những bài hát của Số Bảy. Giọng ca ngọt ngào đến từ ánh sáng nơi khung cửa sổ đó vang xa trong màn đêm, khi Hạt Dẻ lắng nghe với đôi mắt nhắm nghiền, cả thế giới trong mơ như đang thành hiện thực với bé. Thỉnh thoảng Hạt Dẻ sẽ khóc theo tiếng ca, những giọt nước mắt vẹn nguyên không cần phải lau đi đó, với Hạt Dẻ cũng là một phần của cái gọi là hạnh phúc.

Mẹ của Số Bảy phải làm việc cả ngày trên cánh đồng, mãi đến khi trời ngả bóng thì mới vội về nhà để nấu bữa tối, bà luôn cố hết sức để chăm sóc tốt cho con trai nhỏ của mình.

Số Bảy rất yêu mẹ, mỗi khi tan học về nhà cậu đều ngoan ngoãn ngồi làm bài tập, cậu còn biết quét nhà và giặt khăn nữa, và luôn ăn hết dĩa thức ăn mẹ chuẩn bị cho cậu, cho dù chỉ là vài món rau với củ thì cậu vẫn cố ăn thật ngon lành để mẹ vui lòng. Và mỗi đêm trước khi đi ngủ thì cậu sẽ hát để chúc mẹ ngủ ngon.

Chỉ là vào ngày hôm qua thì lại không như vậy, đó đúng là một ngày thật nặng nề.
Số Bảy ở trên trường đã đánh nhau với bạn, cậu còn xô ngã bàn ghế và làm hư tập sách của bạn nữa, vậy nên mẹ phải bỏ một ngày làm việc trên cánh đồng để lên trường thay Số Bảy xin lỗi mọi người.

Chuyện nhẽ ra chỉ dừng ở đó thôi, vấn đề là Số Bảy lại không chịu nhận lỗi, và cũng không chịu nói ra lý do vì sao mà cậu lại đánh nhau với bạn. Vậy nên giáo viên giận lắm, phụ huynh phía bên kia cũng rất giận, còn mẹ của Số Bảy thì rất buồn.

Vào bữa ăn chiều khi mẹ cố gặng hỏi lý do thì Số Bảy tỏ ra tức giận, cậu hất dĩa thức ăn đi và hét lên với mẹ rằng:
"Bọn nó nói với con rằng không có thiên đường nào cả, không có người thân nào dõi theo ta trên bầu trời cả, không có ánh sao nào là đôi mắt là linh hồn của họ cả. Có đúng không? Có phải mẹ luôn nói dối con không? Có phải là cha đã thật sự bỏ rơi hai mẹ con mình rồi hay không?"

Người mẹ không nói gì, bà chỉ ôm mặt ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe, Số Bảy im lặng, cậu không nhận được đáp án mà mình muốn, đó là lúc mà cậu thực sự sụp đổ, cậu hét lên lần nữa, đau đớn hơn và tức giận hơn:
"Mẹ luôn gạt con. Con ghét mẹ! Con ghét mẹ!"

Rồi Số Bảy chạy về phòng của mình, cậu khóc trên gối cho đến khi lả đi vì mệt. Đêm đó không có giọng hát nào vang ra từ khung cửa sổ.

.

Hạt Dẻ chứng kiến tất cả rồi bé bỏ về trong giận dỗi. Bé nói xấu Số Bảy với cây sồi, bé nói Số Bảy thật ngu ngốc, thật xấu tính, và cũng thật mít ướt. Làm gì có ai nói dối Số Bảy đâu, rõ ràng là có thiên đường mà, có những điều tốt đẹp trong ánh sao luôn dõi theo ta mà, toàn bộ bạn bè của bé đang ở trên đó chứ đâu. Tại sao Số Bảy lại khờ thế không biết, đã vậy còn dám giận mẹ nữa chứ, vậy nên Hạt Dẻ cũng sẽ giận Số Bảy luôn, và từ giờ cho đến lúc bé hết giận thì sẽ không còn thích ngắm Số Bảy nhiều như trước nữa đâu.

Rồi cây sồi dỗ dành Hạt Dẻ, khi đã nguôi giận thì bé lại thấy thương Số Bảy nhiều hơn. Số Bảy thật tội nghiệp, có lẽ bây giờ cậu ấy đang buồn nhiều lắm, có khi là vẫn còn đang khóc, đã quá lâu rồi cậu ấy vẫn chưa gặp được cha của mình, cậu ấy thật đáng thương.

Nhưng Hạt Dẻ vẫn tin vào Số Bảy, tin rằng cậu ấy là một cậu bé tốt, rằng ngày mai khi đã bình tĩnh lại thì cậu ấy sẽ xin lỗi mẹ, sẽ làm hòa với bạn bè, sẽ lại yêu thương mọi người, và sẽ tốt nhiều hơn nữa. Trước khi đi ngủ thì Hạt Dẻ đã giúp Số Bảy chúc những ngôi sao kia ngủ ngon, và gửi hết những lời các ngôi sao chúc lại cho Số Bảy.
.

Hôm nay mọi thứ đã diễn ra đúng như Hạt Dẻ mong đợi.

Người mẹ ra cánh đồng từ sớm để cố làm cho hết những việc bị bỏ dở từ hôm qua, trước khi đi thì bà cũng đã nấu một bữa sáng thật ngon cho con trai nhỏ của bà.

Số Bảy ngủ dậy thì đã không còn thấy giận mẹ nữa, thay vào đó là sự yêu thương cùng cảm giác có lỗi, cậu tự hứa là sẽ bù đắp cho mẹ của mình. Cậu ăn sáng, đến trường và làm hòa với bạn bè, đó là một ngày học tuyệt vời.

Đến chiều tan học thì cậu liền về nhà để làm bài tập, xong hết bài tập thì cậu quét nhà, dọn cỏ, rửa bát đĩa, giặt khăn và lau bàn ghế. Rồi cậu ngồi trước nhà để đợi mẹ, vừa ngồi cậu vừa nghĩ về bài hát mà hôm nay cậu vừa được học trên trường. Đêm nay sau bữa tối cậu sẽ hát nó cho mẹ nghe, như một lời xin lỗi và cảm ơn, và nhiều hơn nữa là tình yêu mà cậu muốn gửi đến cho mẹ. Và dĩ nhiên là đêm nay dưới ánh sao, cậu sẽ lại hát cho cha nghe.

Hạt Dẻ nhìn thấy tất cả, và bé đã hết giận, đã chấp nhận tha thứ cho Số Bảy, lúc này bé đang rất mong đợi để được nghe bài hát mới kia, thật háo hức, không biết bài hát đó sẽ hay đến mức nào.

Rồi bé nhìn sang phía bên kia, chỗ cánh đồng. Mẹ của Số Bảy cũng đang cố hoàn thành nốt những việc cuối cùng để kịp về nhà nấu bữa tối.

.

Có một cái xe đẩy có hai bánh bằng gỗ, hàng ngày bà sẽ đặt bí ngô hoặc cà rốt thu hoạch được lên cái xe đó để đẩy về giao cho chủ tiệm tạp hóa, rồi đổi lấy thức ăn đem về nhà. Cái xe đẩy đó giúp được cho bà rất nhiều, chỉ khó ở một đoạn lên dốc chỗ giao nhau của mặt ruộng và con đường, qua được đoạn đó rồi thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Hàng ngày bà chỉ thu hoạch được khoảng hai giỏ rau củ, nhưng hôm nay thì bốn giỏ, đó là vì phải cộng thêm cả phần của hôm qua chưa kịp thu hoạch nữa. Và bà phải đẩy cỗ xe có bốn cái giỏ đầy ắp đó lên con dốc, thật may là dù phải mệt hơn rất nhiều nhưng bà cũng đã thành công.

Chỉ là có một quả bí ngô bị rơi xuống trong lúc đang lên dốc, vậy nên bà đã đậu cỗ xe ở trên đỉnh dốc để đi xuống nhặt quả bí ngô đó lên. Ngày thường bà vẫn hay đậu xe như vậy, chẳng có vấn đề gì cả, mọi thứ đều diễn ra rất tốt.

Nhưng hôm nay thì cỗ xe đã nặng hơn gấp đôi, có lẽ vì vậy mà nó đang dần nhích khỏi chỗ đậu của mình, đang từ từ, từ từ trôi xuống con dốc, nơi ngay bên dưới là người mẹ đang quay lưng để nhặt quả bí ngô. Chút xíu nữa đây cỗ xe nặng nề và cứng cáp đó sẽ lao nhanh xuống bên dưới, thẳng hướng quả bí ngô kia, và chèn ở giữa chính là người mẹ, người mà lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi một việc là sẽ nấu cho con trai món gì vào tối nay.

Và Hạt Dẻ đã nhìn thấy tất cả. Bé nhìn thấy Số Bảy đang ngồi tập hát trước sân trong khi chờ mẹ, thấy cánh đồng hoang vắng với cỗ xe đang lao dần tới điểm trượt, thấy người mẹ đặt hy vọng vào bí ngô và cà rốt để đổi lấy bữa ăn ngon cho con trai, và thấy tương lai của Số Bảy sẽ như thế nào nếu như những chuyện xảy ra vào hôm qua lại là ký ức cuối cùng mà cậu lưu giữ về mẹ.

Thật ra Hạt Dẻ không nghĩ nhiều đến như vậy đâu, bé chỉ thấy và lập tức đưa ra quyết định thôi, rất nhanh và trọn vẹn, trọn vẹn như cái cách mà cả đời bé luôn có cho mọi người, cho tất cả.

Khi người mẹ sắp tới gần chỗ quả bí ngô thì có một viên sỏi nào đó đã chạm vào lưng của bà, nó khiến bà quay lại và lập tức bước sang ngang vài bước ngay trước khi cỗ xe nặng nề kia kịp lao đến.

Lúc người mẹ chuẩn bị đẩy cỗ xe lên dốc lần thứ hai thì ở không xa nơi đó một chút phía trên cao, có một đốm sáng nhỏ đang dần tan biến.

Đốm sáng đó nhìn cây sồi rồi vẫy tay lung linh, nhìn tất cả rồi mỉm cười lấp lánh, trong khoảng khắc cuối cùng trước khi tan biến, đốm sáng đó đã thật rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn: "Thì ra, mặt trời lại đẹp đến như thế.'

Bữa tối muộn hôm nay thật ngon lành, cậu bé đã kể cho mẹ nghe chuyện ở trường, đã xin lỗi, đã rúc đầu vào lòng mẹ, đã làm nũng và hứa thật nhiều với mẹ, đã hát cho mẹ nghe những bài hát thật tuyệt vời.

Đêm nay trên bầu trời lấp lánh, đã có thêm một ngôi sao đẹp tuyệt vời luôn dõi theo thế gian với một tình yêu bao la thuần khiết, một ngôi sao luôn chờ đợi để được nghe giọng hát của những em bé tốt bụng kia.

Ngôi sao đó có tên là Hạt Dẻ.

*
Trương Lang Vương.
*

Bài hát đó là: "Người thắp sao đêm".

.

Trăng đi ngủ bên mảnh đồi xưa cũ,
Còn mặt trời đã lặn dưới biển xanh.
Dậy đi anh, chàng trai màu thép nước,
Và gọi tên những đứa bé của mình.

Sao miền Đông trắng lạnh
Sao miền Bắc chập chờn
Còn miền Tây cười cợt
Chọc cô bé phương Nam.

Mây không chạy mây muốn làm mảnh vải,
Còn màn đêm là những chiếc khăn nhung.
Ngoan đi bé nghe anh vào vị trí
Và dạ thưa theo tiếng gọi tên mình.

Sao phương Nam yểu điệu
Sao phương Bắc tẽn tò
Còn miền Tây cười cợt
Rượt cậu nhóc phương Đông.
...

Những em bé vào ngày xinh đẹp nhất
Với áo trắng và màu trắng hoa tang.
Xin đừng khóc sẽ làm em thức giấc
Trên bầu trời lại sáng ánh sao đêm.

Sao miền Đông bé bỏng
Sao miền Bắc dỗi hờn
Sao miền Tây hay giỡn
Chọc cô bé phương Nam.

Cao thật cao nơi bầu trời lấp lánh
Luôn sáng nhất là những ánh sao hôm.
Thiên thần nhỏ mỗi khi cười khúc khích
Sẽ tỏa ra những màu sắc diệu kì.

Sao phương Nam xinh đẹp
Sao phương Bắc thật hiền
Còn miền Tây hay giỡn
Rủ rê bé phương Đông.
..

Tôi không biết ngày mai những ngọn đèn kia có được thắp lên hay không. Nhưng tôi biết, khi những ngọn đèn biến mất, ngẩng đầu lên, ta sẽ nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia, thật đẹp, và thật rực rỡ.

(Kỷ niệm về bốn đứa trẻ với ngọn đèn của mình, và nhớ thật nhiều Emily bé bỏng.)

*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro