
Phần 5
CỔ TÍCH VỀ CON LỪA KHÓC NHÈ
*****
Ngày xửa ngày xưa tại một ngôi làng nọ, có một ông lão sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ven rừng. Ông có một con lừa để bầu bạn, hằng ngày nó giúp ông chở những quả lê đến chỗ cối xay để đổi lấy bột mỳ đem về.
Những quả lê nhẹ và túi bột mỳ cũng nhẹ, thứ con lừa giúp được nhiều nhất cho ông lão chính là niềm vui khi có bạn đi chung hành trình.
Một hôm, con lừa bị đau chân, nó khóc lóc với ông lão, khóc rất nhiều, chỗ chân đau của nó sưng to hết cả lên, nó đau đến mức chẳng màng đến cỏ non.
Ông lão buồn lắm, ông quyết định đi đến thị trấn để tìm bác sĩ chữa bệnh cho con lừa. Trong nhà chẳng có gì đáng giá cả, ông lão ra vườn hái ba quả lê to nhất bỏ vào túi rồi bắt đầu đi lên thị trấn.
Dọc đường đi khi ông lão đang ngồi nghỉ thì có một tên yêu tinh đi tới, nó ngửi thấy mùi lê thơm phức trong cái túi của ông lão, vậy nên nó chìa tay ra xin ông lão một trái.
Ông lão nói với tên yêu tinh:
- Cậu yêu tinh ơi! Tôi cũng muốn mời cậu một trái lê lắm, nó có đáng gì đâu. Nhưng hỡi ôi tôi chỉ có mấy trái lê này thôi, nếu mất rồi thì tôi lấy gì để mời bác sĩ khám cho con lừa tội nghiệp của tôi. Ôi, giá mà tôi có thứ gì khác để mời cậu.
Tên yêu tinh cũng không làm khó ông lão, nó nói với ông lão rằng tuy nó không biết chữa bệnh nhưng nó có phép thuật lấy đi cơn đau của người khác, nếu sau này ông lão cần thì hãy tìm đến nó, một trái lê đổi lấy bảy ngày không đau đớn.
Ông lão tạm biệt tên yêu tinh rồi tiếp tục đi vào thị trấn. Nhưng thật đáng buồn, ở đây chẳng có ai biết chữa bệnh cho lừa cả, mà nếu có thì họ cũng không chấp nhận chuyện đi xa vào tận rừng để chữa bệnh với giá chỉ ba quả lê.
Thế là ông lão đành lủi thủi quay về. Và dĩ nhiên, vì thương con lừa tội nghiệp của mình nên ông lão đã tìm đến chỗ của tên yêu tinh để nhờ cậy.
Tên yêu tinh rất sòng phẳng, nó lấy của ông lão một quả lê và làm mất đi bảy ngày đau đớn kế tiếp của con lừa, rồi nó hẹn đúng bảy ngày sau sẽ tiếp tục trao đổi giữa quả lê và cơn đau, cứ liên tục như vậy.
Chỉ là đúng như tên yêu tinh nói, nó không biết chữa bệnh, nỗi đau bị lấy đi nhưng chỗ sưng tấy của con lừa thì vẫn còn, và hình như mỗi lúc một to thêm. Nó chỉ có thể nằm một chỗ, không cách nào di chuyển được.
Đành phải chấp nhận vậy thôi, ông lão còn làm được gì khác nữa đây? Ít nhất thì bây giờ con lừa cũng không còn khóc lóc nữa, và nó cũng đã vui vẻ trở lại khi được gặm mấy cọng cỏ non.
Nhưng ông lão chỉ có một cây lê duy nhất đó, trái cũng không nhiều lắm, vì muốn dành phần lê trao đổi với tay yêu tinh nên ông lão đành phải cắt giảm lượng lê dùng để đổi bột mỳ. Mỗi ngày ông lại ăn ít bột mỳ đi một chút, nếu tiết kiệm và tính toán thật cẩn thận thì vẫn còn cầm cự được.
Rồi thời gian trôi, chẳng mấy chốc thì mùa đông đã đến. Khi bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, thì trên cành chỉ còn duy nhất một quả lê cuối cùng.
Ngày hẹn đã tới, khi tên yêu tinh đến thì ông lão đưa quả lê cuối cùng đó cho nó. Tên yêu tinh nói với ông lão:
- Vô ích thôi. Hỡi ông lão tội nghiệp của tôi ơi, là vô ích thôi. Vết thương của con lừa đã nặng lắm rồi, cho dù tôi có lấy đi cơn đau thì sợ rằng nó cũng sẽ không sống thêm được mấy ngày trong cái lạnh này đâu. Hay thậm chí là không qua nổi ngày hôm nay.
Ông lão nâng cao quả lê lên và nói với tên yêu tinh:
- Cứ cầm lấy đi, tôi biết tính con lừa này, nó rất sợ bị đau, còn tôi thì sợ nghe nó khóc lóc. Xin cứ cầm lấy và trao cho cả nó và tôi sự yên bình.
Tên yêu tinh gật đầu, nó cầm lấy quả lê và bắt đầu việc trao đổi theo thỏa thuận. Nó biết đây là lần trao đổi cuối cùng, không chỉ vì con lừa, mà còn là vì ông lão, ông ta cũng đã yếu lắm rồi.
Đêm nay, trong cái lạnh khởi đầu của mùa đông, khi Nữ Hoàng Mùa Đông bắt đầu tung ra quyền năng của người để khiến cả thế gian phải kinh sợ, thì ông lão có một giấc mơ thật kỳ lạ.
Ông mơ thấy Thần Chết đến tìm ông, rồi khi ngài ấy vừa mới tới trước cửa thì bị con lừa ngăn lại. Nó diễn đủ trò, khóc lóc năn nỉ lăn lộn rồi ăn vạ, nói chung là đủ hết tất cả các trò của bọn lừa và còn hơn thế nữa, mà đặc biệt nhất, dĩ nhiên, là lỳ lợm.
Rồi Thần Chết thở dài với nó, ngài ngán ngẩm quay lưng rời đi còn nó thì hí hửng lon ton theo sau lưng ngài.
Giấc mơ vẫn còn thêm vài điều gì đó nữa, nhưng ông lão đã già rồi, đầu óc không còn minh mẫn lắm, nên không nhớ rõ.
Sáng hôm sau, khi ông lão tỉnh giấc, tuyết đã phủ dày và con lừa đã rời khỏi thế gian, mọi thứ diễn ra đúng như nó phải thế. Chỉ là khi ông lão đi ra khỏi nhà thì lại thấy một điều kỳ lạ, một phép màu.
Trước mặt ông lão, là cả một vườn lê rộng lớn với đầy những trái trĩu nặng chi chít trên cành.
Việc đầu tiên mà ông lão làm chính là hái đầy một túi những quả lê ngon rồi cố hết sức để vác nó vào làng. Ông muốn dùng túi lê để đổi lấy ít bột mỳ và một con lừa khác.
Người ta dắt ông lão vào chuồng lừa, và để ông tùy ý chọn lấy một con. Ông chọn một con lừa con bị mất mẹ, còn rất nhỏ, nó nhỏ lắm, vẫn chưa thể chở hàng hóa được.
Nhưng không sao, mùa đông ít cỏ, nuôi lừa con sẽ giúp ông lão bớt vất vả hơn.
Chỉ là hình như ông lão không giỏi lắm trong việc chọn lừa. Con lừa con này vừa đi theo ông lão được mấy bước thì liền vấp té, té nhẹ thôi, vết trầy có chút xíu, phải nhìn kỹ lắm mới thấy được, nhưng nó vẫn nằm lăn ra đó quằn quại khóc lóc inh ỏi.
Phải chờ tới khi ông lão bồng lên thì nó mới chịu nín, vừa nín là nó liền lập tức cười hí hí hí.
*
Trương Lang Vương
*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro