Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

TRUYỆN KỂ CHO BÉ (4)

*****

Hai anh em và tiệm bánh

Gia đình kia có người cha là thợ làm bánh lâu năm, ông ta sinh được hai đứa con trai và truyền hết nghề làm bánh lại cho bọn chúng.

Khi đã lớn tuổi thì người cha quyết định dùng một cuộc thi để chọn ra đứa con kế thừa tiệm. Cách thức là người cha lần lượt để mỗi người con quản lý tiệm bánh trong một tháng, nếu ai có thu nhập tốt hơn thì sẽ để lại tiệm cho người đó.

Người anh lớn đứng ra quản lý tiệm trước, anh ta là một người gian xảo và thiển cận, vì muốn kiếm tiền nhanh mà anh ta đã ăn bớt và thay đổi thành phần các nguyên liệu thành loại giá rẻ, kém chất lượng. Trong một tháng dù lượng khách đã giảm nhưng do thu lợi từ phần cắt xén kia nên tổng số tiền có được của anh ta vẫn ở mức khá.

Người em trai thì trung thực và yêu nghề, vẫn làm theo cách thức học được từ cha và cố gắng để làm tốt hơn, dùng nguyên liệu tốt nhất và bỏ thật nhiều tâm huyết để làm ra những cái bánh ngon mỗi ngày. Nhưng do tai tiếng đến từ một tháng trước đó nên tiệm đã mất đi rất nhiều khách quen, khiến người em dù đã cố gắng hết sức thì vẫn không đạt được mức thu nhập đủ tốt.

Người cha vì nhiều lý do nên đã không biết được tường tận mọi thứ, cuối cùng thì làm theo ước định lúc đầu mà để lại tiệm bánh cho đứa con lớn, còn với đứa con kế thì người cha chỉ để lại một chút tiền làm vốn và đồ nghề. Từ đó người anh trở thành chủ tiệm bánh, còn người em mang đồ nghề đi sang làng bên để mở một quầy bánh nhỏ.

Thời gian trôi qua, tiệm bánh của người anh do vẫn giữ thói quen buôn bán gian dối nên ngày một vắng khách, cuối cùng thì vì lỗ nặng nên phải bán cái tiệm đó đi, ngoài ra thì người anh còn bị làng xóm xung quanh ghét bỏ và trách móc rất nhiều.

Còn người em, nhờ những chiếc bánh vừa thơm ngon vừa sạch sẽ vừa đầy đủ dinh dưỡng mà mỗi ngày một đắt khách. Cái quầy nhỏ kia theo sự cố gắng của người em mà mỗi ngày một phát triển, đến bây giờ thì đã thành một cửa tiệm lớn, giúp tăng thu nhập cho người em và tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác.

Người anh sau khi đã trắng tay thì tìm đến người em, người anh đã nhận được từ người em sự giúp đỡ về mặt vật chất, mà quan trọng nhất là đã học được bài học về giá trị của sự trung thực để từ đó mà làm lại từ đầu.

.

Lời các phụ huynh nên nói thêm với trẻ:

Giá trị lớn nhất của sự trung thực là tính vững bền theo thời gian, sau khi đối diện và vượt qua hết thảy gian nan thì người trung thực sẽ luôn giữ được và nhận thêm được nhiều điều ý nghĩa.

Không ai thích liên quan đến kẻ dối trá, cho dù kẻ dối trá có giỏi che đậy đến như thế nào thì cũng sẽ có lúc bị phát giác, và một khi đã dối trá quá nhiều thì chính kẻ đó cũng sẽ dần quên đi cách để làm người trung thực. Đến cuối cùng thì những thứ mất đi sẽ còn nhiều hơn nhiều so với thứ mà việc dối trá đem lại.

Bài học này các bậc phụ huynh ngoài lời nói ra thì còn cần phải hành động, phải sống trung thực để các con thấy và noi theo.

*

Phúc đức của cha ông

Năm đó hạn lớn, cả làng không còn cách nào khác đành phải bỏ xứ ra đi. Dọc đường, các thanh niên trai tráng khỏe mạnh mới họp lại mà bàn đến việc bỏ rơi các cụ ông cụ bà lớn tuổi, đau bệnh. Mục đích là để tiết kiệm lương thực và đi được nhanh hơn.

Tất cả bọn họ đều đồng tình với việc đó, chỉ riêng một người thanh niên tên Hiếu là không. Vậy nên bọn họ sau khi đã bỏ lại những người già thì quyết định đuổi cả gia đình Hiếu, ép phải đi con đường khác khó khăn hơn.

Hiếu cũng không buồn, lưng Hiếu cõng mẹ, vai Hiếu đỡ cha, tay Hiếu dắt vợ con cùng nhau lên đường.

Đến chỗ kia Hiếu thấy một bụi cây xum xuê mọc ra những thứ trái kỳ lạ, vừa nhìn rất ngon mắt vừa tỏa ra hương thơm sực nức, lúc Hiếu định hái ăn thì cha của Hiếu cản lại, ông nói rằng trái này ăn không được, nó là trái có độc, xưa nay các thợ săn chỉ dùng nó để bẫy thú rừng.

Hiếu nghe theo cha, hái mớ trái đó rồi tìm tới chỗ có nhiều thú rừng qua lại mà làm bẫy. Quả nhiên chỉ vài tiếng sau thì Hiếu đã thu được ba bốn xác thú, trong đó có cả lợn rừng béo tốt, thịt vừa ngon vừa nhiều dinh dưỡng, giúp cả nhà không chỉ ăn no mà còn có rất nhiều thịt mang theo ăn dọc đường.

Khi cả nhà đến bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết, lúc Hiếu đang định lội ra xem thử nông sâu thì mẹ của Hiếu cản lại, bà nói rằng hôm nay trăng lớn nên nước lớn, cứ ráng ở lại bờ chờ thêm vài bữa cho hết con trăng thì dòng nước sẽ xuống thấp và an toàn hơn.

Hiếu nghe lời mẹ, dựng lều tạm để cả nhà cùng ở trên bờ sông, rồi cũng nhờ có mẹ chỉ cách cho vợ dùng vỏ cây với dây leo mà đan thành lưới đánh cá, khiến mấy ngày chờ đợi này cả nhà cũng kiếm được cá để ăn, dù không quá nhiều nhưng mỗi bữa cũng lưng bụng.

Rồi khi đã vượt sông an toàn, đến được vùng đất kia có người ở, cha của Hiếu nhờ kinh nghiệm đối nhân xử thế, nhờ hiểu biết về phong tục tập quán và lễ nghi phép tắc, nên đã đến để nói chuyện và xin phép dân làng cho cả nhà được an cư.

Người dân nơi đó cũng là người tốt, sau khi hiểu hoàn cảnh và biết rằng đối phương cũng là người có lễ độ, có biết trước biết sau đúng sai phải trái, có gia đạo thiện lành, thì đã thu xếp cho gia đình của Hiểu một mảnh đất tốt, có cả nguồn nước ở ngay gần làng.

Từ ấy, gia đình của Hiếu ngày một tốt hơn, rất nhanh đã bắt đầu có dư ra để hòa nhập và giúp đỡ lại cho mọi người.

Nhóm những thanh niên đã bỏ rơi ông bà cha mẹ lại ven đường kia, bọn họ chết dần mòn vì bệnh tật, trúng độc, lạc đường, vì sương gió hay vì rơi vào nhiều hiểm cảnh khác mà không tìm ra được cách đúng để vượt qua.

Còn những ai nhờ may mắn mà tìm được chỗ chịu chứa chấp, thì vì không được dạy dỗ nên người, khiến cuộc sống của họ ở nơi mới cũng không mấy tốt đẹp.

.

Lời các phụ huynh nên nói thêm với trẻ:

Đạo hiếu là căn cơ căn bản nhất để thành người. Không có đạo hiếu thì sẽ chẳng còn thứ tốt đẹp gì khác có thể sản sinh, ươm mầm trong nhân cách sống của một người.

Hiếu thuận sẽ giúp ta kế thừa được trọn vẹn nhất những gì tinh túy tốt đẹp nhất đến từ cha mẹ, ông bà, tổ tiên, rồi từ đó mà có nền tảng để bước ra cuộc sống. Đó là cách duy nhất để dòng chảy nhân đạo của nhân loại luôn được chảy mãi.

Của cải dù có núi vàng núi bạc thì rồi cũng sẽ cạn đi, chẳng có thứ vật chất hay tài sản gì là đủ để làm gốc hay để bảo bọc cho đứa con suốt đời. Thậm chí việc lệ thuộc quá nhiều vào vật chất bên ngoài còn khiến giá trị bên trong của con người ngày một thoái hóa đi.

Thứ quan trọng nhất mà ông bà cha mẹ để lại cho các con các cháu, chính là những bài học, những lời dặn dò, những tấm gương tích lũy, là những thứ sẽ giúp các con các cháu lớn lên thành người tốt, người có cốt cách, có đạo đức và tri thức văn minh, biết hòa đồng sao cho tốt với chính mình và đẹp với xã hội.

*
Trương Lang Vương

*"*"* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro