
1.
Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng thuốc giải APTX4869 cũng đã được chế ra, cậu cũng đã có lại được dáng vẻ của một học sinh trung học. Tổ chức áo đen cũng đã lộ diện, theo nguồn tin thì họ sẽ xuất hiện ở một toà nhà cao tầng để làm giao dịch gì đó , hôm đó toà nhà đó cũng tổ chức tiệc chào mừng kỉ niệm. Nguồn tin này được Rei nói cho akai biết về chuyện này. Một cuộc đối đầu diễn ra và nhờ vào sự thông minh, sắc bén của Rei, Akai, Shinichi nên mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng Rum đã kích hoạt quả bom được đặt trong toà nhà mà không ai biết. Toà nhà dần nổ tung, Akai đã nhanh chân kéo theo Rei ra ngoài nhưng...còn shinichi? Cậu vẫn đang bị kẹt trong toà nhà, cậu chật vật thoát ra khỏi toà nhà đang dần sập xuống. Mắt cậu bỗng dưng mờ dần, cậu kiệt sức ngất đi thì một bóng hình màu trắng suất hiện.
Trong bệnh viện, cậu tỉnh dậy nhưng sao lại tối đen vậy , chẳng lẽ cậu đã chết rồi. Cậu hoang mang cua tay, để tay lên má véo một cái đau điếng, cậu vẫn cảm thấy đau vậy đây là hiện thực. Cậu đang hoang mang thì nghe bên ngoài có tiếng truyền đến. Đó là hai nữ ý tá đang nói chuyện với nhau, họ không hề để ý đến cậu
'Này cái người ở phòng này có phải Kudo Shinichi thám tử lừng danh trung học không'_y tá 1
'Hình như là vậy nhưng mà chỉ lúc trước thôi, giờ cậu ta có phá án hay giúp cảnh sát gì nữa đâu tôi cong tưởng cậu ta chết rồi cơ'_y tá 2
'Ừm cũng đúng, mà giờ có rất nhiều thám tử tài ba khác nên chẳng có ai cần cậu ta nữa đâu.'_y tá 1
Nghe được nhưng lời nói đó cậu có chút hơi buồn nhưng rồi không để ý nữa. Giờ chỉ đang thắc mắc tại sao cậu lại chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu đen. Bỗng có một người bước mở cửa đi vào phòng cậu.
'Ai vậy?'_shinichi
'Cậu tỉnh rồi sao?'_shiho
'Cậu là ai'_shinichi
'Cậu không nhận ra tôi sao? Cũng phải vì tôi đã quay trở về hình dạng ban đầu rồi, nên giọng có hơi khác'_shiho
'Haibara?'_shinichi
'Đúng rồi, mà cậu ổn chứ? Đau chỗ nào không?'_shiho
'Nè Haibara, mắt của mình...'_shinichi
'Bác sĩ nói giác mạc của cậu đang bị tổn thương bởi vụ nổ đó nên hiện giờ cậu tạm thời sẽ không nhìn thấy được. Nhưng cậu yên tâm chỉ là tạm thời thôi.'_shiho
Cậu bàng hoàng khi nghe cô nói, không nhìn thấy gì trong một thời gian sao? Bác tiến sĩ bước vào với một hộp cháo trên tay, bác lo lắng hỏi thăm và đưa cháo cho cậu ăn nhưng...vì chưa quen với việc không nhìn thấy ánh sáng nên cậu đút cháo cho bản thân cũng khó, cô ngồi cạnh vô vai cậu an ủi nhưng thực ra sắp phìa cười với hạnh động luống cuống của cậu rồi.
Cô có vẻ thoải mái hơn nhiều so với trước kia thì phải, có vẻ như nỗi sợ về tổ chức áo đen đã qua. Tên Rum sau khi nổ bom đã tự tử trong đó, Gin, vodka ,... đều bị bắt hết. Nhưng tên trùm và Vermouth hiện đang không rõ tung thích.
Ăn xong, cậu nằm xuống nghỉ ngơi chợt nhớ ra điều gì đó liền bật dậy, hỏi bác tiến sĩ
'Bác tiến sĩ, Haibara hai người có biết ai là người đã cứu tớ không?'_shinichi
'Bác nghe nói đã có một cậu thanh niên bế cháu ra ngoài và đưa vào bệnh viện'_Bác tiến sĩ
'Vậy ạ'_shinichi
Cậu đang cố suy nghĩ về cái người thanh niên rốt cuộc là ai? Mải suy nghĩ cậu chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
2 ngày sau cậu được suất viên về nhà, ngôi nhà đã được anh Akai dọn dẹp trước khi rời đi. Cậu bước từ từ vào trong nhà, thật khó khăn khi chẳng thể nhìn thấy gì, cậu cứ giựa vào trí nhớ để đi nhưng nào có suôn sẻ vậy. Cậu toàn bị vấp thôi, bác tiến sĩ đành dìu cậu vào phòng, cậu tự thấy bản thân thật vô dụng hết bị teo nhỏ, giờ đến mù. Cậu ngả lưng về phía giường, cậu muốn được đi gặp Ran ngay nhưng cậu không thể. Hay là bảo bác tiên sĩ gọi Ran tới ta?
Đang suy nghĩ thì bỗng có chuông điện thoại cậu, nghe tiếng cậu mò được chiếc điện thoại của mình mà bấm nghe.
'Alo?'_shinichi
'Shinichi!'_Ran
'Là cậu hả Ran?...tớ có ch...'_shinichi
'Mình có chuyện muốn nói với cậu'_Ran
'Chuyện gì vậy?'_shinichi
'Tớ xin lỗi cậu shinichi, bọn mình chia tay đi'_Ran
'Cậu nói gì vậy'_shinichi
'Tớ không còn tình cảm với cậu như trước nữa, tớ xin lỗi nên...'_Ran
'Tớ hiểu rồi Ran à, chúc cậu hạnh phúc'_shinichi
Cậu tắt máy đi, than thờ nhớ lại chuyện vừa xảy. Những giọt nước bắt đầu rơi trên ngương mặt cậu. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy, mọi chuyện đã kết thúc rồi cậu và cậu sắp chờ về bên cô rồi mà?
Hàng loạt câu hỏi trong đầu cậu hiện ra, cậu bắt đầu tự trách bản thân bởi làm gì có ai có thể chờ đợi mãi được, Ran đã rất đau khổ về cậu nhiều rồi.
Nước mặt ngày một nhiều, nỗi đau trong tim ngày một lớn, cậu nhìn mọi thứ xung quanh nhưng chỉ là một màu đen lạnh lẽo và cô đơn. Có lẽ nhưng lời cậu nghe được ở bệnh viên đã đúng, không ai cần cậu nữa, không ai cần một tên thám tử như cậu nữa kể cả Ran.
Từ ngoài cửa sổ đã chuyền đến một âm thanh nhưng cậu không quan tâm, một người bước vào với trang phục màu trắng hẳn ai cũng biết, phải anh là kaito kid. Anh nhẹ nhàng tiến đến lau đi nhưng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó, nhìn mà không khỏi sót xa.
'Đừng khóc nữa thám tử'_kaito
'...'_shinichi
Nhìn cậu vậy anh càng đau lòng, làm gì có ai thấy người mình yêu khóc không khỏi lo lắng chứ. Anh dang tay kéo cậu vào trong lòng mình. Cậu giật mình, cựa quậy thì bị anh giữ chặt, cậu không khỏi hoảng rốt cuộc cái gì đang cuốn chặt lấy mình.
'Cái...gì vậy'_shinichi
'Là tôi'_kaito
'Ngươi là ai?'_shinichi
'Hửm cậu không nhận ra tôi sao'_kaito
Anh nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thấy anh, nhưng có vẻ anh không hề biết hiện giờ cậu không thể nhìn bất cứ cái gì xung quanh. Cậu run sợ vì đây không phải giọng của bác tiến sí càng không phải của shiho cũng không phải của Ran...cậu lại nghĩ đến cô rồi tim cậu nhói lên khiến nước mắt không ngừng rơi lần nữa. Anh nhìn vậy cũng hoảng liềm dỗ dành, an ủi đủ kiểu, nghe kĩ giọng cậu mới nhận ra được đó là anh.
'Kid?'_shinichi
'Tôi đây thám tử, đừng khóc'_kaito
'Tại sao ngươi lại ở đây?'_shinichi
'Tôi đến thăm cậu'_kaito
Anh ôn nhu lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu, anh chợt nhận ra có gì đó không đúng. Anh lấy tay cua trước mặt cậu nhưng không có phản ứng.
'Thám tử, mắt cậu..?'_kaito
'Mắt của ta tạm thời sẽ không nhìn thấy gì được'_shinichi
'Thám tử...'_kaito
'Có phải tất cả mọi người đều không còn cần ta nữa phải không? Tất nhiên là họ không cần ta nữa rồi vì ta đã một tích một khoảng thời gian nên chẳng có ai nhớ đến thám tử Kudo Shinichi nữa, kể cả cô ấy cũng không còn chờ ta...ta thật vô dụng phải không?'_shinichi
'Đừng nói mấy lời như vậy chứ! Thám tử lừng danh mà tôi biết rất tự tin và kiêu ngạo mà, chẳng phải cậu đã tiêu diệt tổ chức gì đó mà cậu truy lùng hay sao, nhớ kĩ lại đi cậu đã phá rất nhiều vụ án đó cậu không vô dụng đâu, và ai nói không ai cần cậu chứ có tôi này, tôi cần cậu.'_kaito
'Kid...'_shinichi
'...tôi tin là mắt cậu sẽ phục hồi, ai cũng rất khó khắn trong việc thiếu đi ánh sáng nên đừng nghĩ mình vô dùng nữa...cô ấy không yêu cậu nữa, vậy thì để tôi yêu cậu nhé?'_kaito
Nói rồi anh lại ôm cậu vào lòng mình, cậu cảm nhận được anh, cảm nhận được hơi ấm không còn là cảm giác lạnh lẽo, cô đơn như lúc nãy nữa. Cảm giác rất ấm áp.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro