Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9)

Có người hôm ấy đã nói với tôi, đừng bao giờ quá cố gắng và tin tưởng vào thứ tình cảm không bao giờ thuộc về mình, cũng đừng ảo tưởng, kỳ vọng bằng tất cả thanh xuân để đánh đổi.
Đừng như thế, đừng như cậu ấy...
Cậu ấy khuyên, bởi vì cậu ấy cũng từng như vậy...
Có biết bao nhiêu là lý do khiến con người tiếp tục nắm vững cú đấm bàn tay, thở dài chịu đựng rồi lại quyết tâm dấn thân vào con đường mà rõ ràng tận sâu trong tiềm thức đã cho họ đáp án.
Tôi từng là một kẻ khôn ngoan, tất cả lý trí đã mất đi từ ngày có cậu chen chân vào trái tim này. Có thể cậu không nhận ra rằng, đôi khi chẳng phải con người nhận thức được mà muốn bỏ là bỏ. Vẫn biết đối phương có người cần bảo vệ rồi, vẫn biết đối phương đã có thể giết thời gian rảnh rỗi bằng cách nhớ đến người nào đó rồi, nhưng tình cảm mà, thích thì thích thôi.
Yêu là đau thế đấy, nó cũng chẳng có khái niệm công bằng. Người thích rồi sau này sẽ hết, hoặc lại tiếp tục thích mù quáng. Còn đối phương một là lơ đi theo đuổi một mối tình khác, hai là nhận ra và mở lòng cho người xứng đáng hơn.
Trong buổi tối trời se lạnh, mí mắt khẽ chớp nhẹ, nhìn làn mây trắng bóc bị che đi bởi sắc tối u ám không chút sinh khí, đôi môi yếu ớt run rẩy rất nhẹ nhưng tĩnh lặng. Cô gái kia với bóng lưng cô độc, gánh nặng tâm tư tưởng chừng như chẳng thể gồng nổi giữa áp lực cuộc đời siết chặt hai bên cánh tay bắt chéo, một nỗi sợ vô danh toát lên từ khuôn mặt đỏ hồng choán lấy tầm nhìn của bất cứ ai ngoái vào.
Cô ấy... không có bạn...
Bạn ở đây là tri kỉ, là người có thể đủ tin tưởng cho cô ấy kể lể, giải phóng buồn bã.
Tất nhiên, người đó phải giữ được lời hứa.
Nhưng...quá khó để có thể tìm được một người đủ tiêu chuẩn. Trên thế giới, con người nhiều lắm nhưng chất lượng chả thấy đâu.
"Nếu trong tình yêu, đàn ông có thể quay lại nhìn người đằng sau một chút, hiểu lòng nữ nhân một chút, thì liệu có đẹp không anh?"
Con ngươi cô gái phủ một tầng sương dày đặc, thân thể dường như không còn chút hình ảnh phản chiếu rõ ràng nào cảm nhận được. Một sinh linh không dị tật, mà cứ vẻ bị mù. Mù về tình yêu, mù về hiện tại và tương lai. Đã tự dặn lòng mình mau quên đi, rồi về sau cứ tựa con thiêu thân lao càng lúc càng sâu vào đầm lầy "ái tình chết" - cuộc tình ái chả có dù chỉ chút xíu cơ hội nào.
Cô gái vuốt máu tóc dài xõa tới ngang lưng ra đằng sau, mái tóc ướt rượt mới gội khá là bết dính. Vài giọt nước theo lực của bàn tay rơi xuống sàn, sáng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.
Chả là, từ nhỏ cô gái có một thói quen ba mẹ luyện cho, cứ mỗi cuối tuần sẽ dành ra tầm hai tiếng đồng hồ ở một mình mà nghiệm lại sinh hoạt, suy nghĩ về cách ứng xử sau đó rút kinh nghiệm sửa chữa vào tuần sau.
Mọi chuyện sẽ trở nên rất đơn giản nếu như không phải là vào thời điểm đầu năm lớp 12, cô đem lòng cảm mến một bạn nam cùng lớp, ngồi cùng bàn, cùng tổ, cùng nói chuyện và cùng bị nhắc nhở. Cô là một người trước nay nổi tiếng lạnh lùng, mọt sách, chỉ có học, học và học. Nhưng cậu ấy đã thay đổi cô từ cái ngày ấy, cho cô những nụ cười vô lo của thiếu nữ chưa mười tám, cho cô những kỷ niệm, những cảm xúc mơ hồ, vụng về trong việc thể hiện tình cảm đối với bạn khác giới. Cũng chính cậu ấy là người đã dạy cho cô rằng, mệt thì phải nghỉ, buồn thì phải xả stress, vui thì hãy học. Cậu ấy học sinh trung bình, nhưng lại có cách suy nghĩ chín chắn, luôn nói với cô rằng đừng bao giờ cố gắng quá sức.
Chung quy đều là sự quan tâm bình thường đến vô tình nhưng với một người chưa từng được nhận như cô lại cảm thấy đáng quý, trân trọng.
Trớ trêu thay, cậu lại nghiện ma túy.
Cậu bảo, cậu bị dụ dỗ.
Nhưng thật may mắn, cô khuyên nhiều quá, cậu chấp nhận bỏ.
Cậu là người không đủ can đảm, một người đàn ông nhu nhược, phụ thuộc cha mẹ và hèn nhát. Cậu phó mặc tương lai cho cha mẹ định đoạt, là kẻ có tự ái cao nhưng bản thân lại mệt mỏi với nhiều mối quan hệ đến nỗi chẳng còn thiết cần ai.
Người cậu ấy cần thương, chỉ có một. Là bạn nữ đó. Cậu ấy cố gắng rất nhiều, hạ mình và nhận đau đớn khi liên tiếp bị từ chối. Nhưng đến cuối cùng, cảm giác dần mất chứ làm sao quên đây?
Một người đau vì người khác, lại có một người khác đằng sau đau vì người kia.
Một vòng tuần hoàn mà đáng lẽ ra không nên có, cũng không muốn bắt đầu, không nên xuất hiện và nên kết thúc.
Vấn đề ở đây là, ai cũng đau nhưng lại không thể buông tay. Vì nếu buông tay, họ sẽ mất đi tất cả của họ lúc này.
Con người có bản chất ích kỷ, cô biết chứ. Từ ngày tương tư cậu cô đã thậm chí dành ra hai tiếng mỗi ngày để suy nghĩ, dòng mường tượng miên man đi mãi chứ chẳng thấy đích rồi khi kết thúc cô lại trở về vạch xuất phát.
Cô chợt bừng tỉnh, tự hỏi: "Cậu đang làm gì?"
Có đang suy tư về cô ấy như cô suy tư về cậu không?
Bài vở chất thành đống mà với tính cách của cô ngày xưa sẽ không bao giờ để nó nằm chõng chênh không ai chú ý đến như vậy. Thời gian trôi qua cũng đã làm thay đổi con người quá nhiều. Bây giờ chả thiết cầm bút, chả thiết tính toán. Mệt mà không muốn nói ra, giống nhẹm hết cảm xúc, ngột ngạt đến lạ!
Cậu ấy nói rằng, cậu ấy bắt gặp cô bạn kia đùa giỡn và mua nước cho bạn nam khác. Dù biết là mình chả phải cái giống ô gì của người ta, nhưng cảm giác tức tối và khó chịu lắm. Cô mỉm cười, nặn nụ cười tự nhiên nhất đáp lại sự khổ sở ấy.
Coi lại mình, tình cảm của cô lại hoàn toàn ngược với cậu ấy. Thích cậu ấy, cô không hề có một chút cảm giác gì là ghen tuông. Thích trong thầm lặng, một chút dịu dàng, một chút lý trí và hoàn toàn mạnh mẽ, tổn thương. Cô đã từng thấy cậu ấy đùa giỡn ôm một người con gái khác, tất nhiên họ chỉ là bạn mà thôi. Cô đứng từ xa nhìn, chứng kiến nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ấy hiện diện, đâu đó trong lòng le lói tia hạnh phúc. Chỉ đơn giản rằng, cậu hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Cậu vui thì cô cũng vui, vì hầu như từ ngày thích bạn nữ đó cậu đã không còn cười nhiều nữa mặc dù cậu hay nói chuyện hài hước, pha trò cho người khác. Cậu rất giỏi che đi góc khuất thật của mình. Đối với cô, khi chứng kiến cảnh đó, việc ghen tuông đã không còn quan trọng, không còn tâm trí chú ý đến nó, điều cô chú ý đầu tiên là nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.
Nhưng là một người đứng đằng sau quan sát, cô thừa hiểu rõ và biết cuộc sống của cậu xung quanh từ "buồn" nhiều hơn là từ "vui". Cậu có rất nhiều bạn, nhưng lại chẳng có ai tốt.
Cậu cũng từng kể với cô rằng, cậu muốn được trở về quê. Nơi ấy có những người bạn tốt, cậu cảm thấy mình an toàn và hạnh phúc hơn ở đây nhiều. Cô lòng ngờ ngợ chua xót, hiểu rằng mình không phải là gì trong lòng của cậu ấy cả. Sự lưu luyến cũng bằng con số không tròn trĩnh, chưa có một thứ sức mạnh nào đủ để níu chân cậu ấy ở lại nơi đây. Cậu ấy chưa từng muốn giữ gìn, chưa từng muốn hiểu rằng sự hiện diện của cậu ấy chính là niềm vui của người khác.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm vào môi. Trước kia khi khóc cô đã từng uống nhầm, vị nước mắt rất mặn. Nhưng không hiểu sao bây giờ cũng khóc, lòng tổn thương sâu quá hay sao mà vị giác như tan biến, chả có chút mùi vị gì.
Cô gái ngả người vào chiếc chăn bông êm ái, giấc ngủ đến nhanh chóng. Đêm dài....
Dĩ nhiên ngày hôm sau sẽ tiếp tục là một ngày cắp sách đến trường như thường lệ...
- Ê, Ami!
Cô quay đầu lại.
"Jungkook..."
Là khuôn mặt ấy, nguyên nhân đem lại nỗi nhớ nhung, nước mắt và niềm vui mỗi ngày cho cô.
Cậu ấy với nụ cười duyên lộ hàm răng trắng chạy lại hí hửng.
- Hihi, kể mày nghe. Nhỏ kia đồng ý lời tỏ tình của tao rồi. Mấy bữa đau chết mẹ, bây giờ đời đẹp vãi ra mày ạ!
Có gì đó không rõ chạy xuyên qua tim như một luồng điện nhẹ. Cô chỉ biết rằng, cảm giác của mình khi đó chứng kiến nụ cười của cậu ấy, cô cũng vui theo mang theo một nỗi man mác khó tả.
Hít thật sâu bầu không khí buổi sáng, cô cong môi nháy mắt với cậu ấy.
- Thích nhé! Chúc mừng....
- Thôi lên lớp nhanh đi, sắp trễ rồi. Tao còn ôn bài để hồi tiết hai kiểm tra toán nữa.
Quả nhiên đúng là khi vui, cậu ấy đã có động lực để chạm tới chữ học - một điều hiếm thấy trong cuộc sống hàng ngày không có trong từ điển của cậu ấy. Khi yêu con người cũng có nhiều sức mạnh thật! Sẽ vì người kia mà cô gắng, sẽ vì người kia mà hoàn thiện.
Cô mỉm cười, có thể một phần là phục bản thân đóng kịch chuẩn diễn viên chuyên nghiệp, nhưng một phần không thể chối bỏ, đó là cô đã mỉm cười nhiều đến như vậy cũng là vì cậu ấy đang mỉm cười hạnh phúc như thế nào.
Nụ cười chẳng còn nguyên vẹn cái ý nghĩa vui vẻ như trước kia, có chút ngượng ngùng và giả dối. Nhưng vẫn là cười, mà cười là niềm vui.
Cô cùng cậu ấy chạy nhanh lên lớp học. Mỗi người một cảm xúc riêng, nhưng cuối cùng đều thể hiện ra ở một nụ cười.
Định nghĩa thời gian là gì? Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Thời gian sẽ làm cho trái tim dần héo mòn, chữa lành từ từ và sẽ lại tiếp tục đón nhận một cái duyên mới.
Cơ hội vốn không phải là từ dành cho "thanh xuân".
Gấp vở lại...
Tôi đã viết nên câu chuyện giữa hai nhân vật nam và nữ giống như bản thân mình bây giờ. Tất nhiên là có khác một chút, như tôi cũng sẽ giống như bạn nữ ấy, đứng từ xa quan sát và lắng nghe, âm thầm giúp đỡ cậu ấy mỗi khi cậu ấy rẽ sai hướng. Một điều ngay cả bạn gái của cậu ấy, gia đình của cậu ấy chẳng ai nghĩ sâu tới mà giúp được.
Ít nhất là khi cậu ấy không chọn mình, mình vẫn có thể hi sinh để cậu ấy xứng đáng với một người nào đó hơn.
Có một cậu bạn đã nói với tôi rằng: "Tình yêu mà chỉ toàn giúp đỡ nhau, làm cho nhau phát triển trong việc học thì cái đó không phải là tình yêu. Tình yêu đúng nghĩa là phải dẫn nhau đi chơi, nắm tay hoặc là những yếu tố lãng mạn trong đó."
Tất nhiên, mỗi người là một quan điểm. Nhưng theo tôi, hoàn toàn không hề đồng điệu ý kiến với cậu bạn nam ấy.
Tình yêu, là phải có lãng mạn, nhưng quan trọng nhất là giúp nhau hoàn thiện, cùng nhau cố gắng. Đó mới là cách thức và lí do để một tình yêu đúng nghĩa ra đời, một tình yêu trong sáng, trọn vẹn theo nghĩa bóng bẩy của "tình yêu thanh xuân", hay "tình yêu học đường", và cả "tình yêu trưởng thành".
Chỉ mong là, nụ cười của cậu ấy sẽ mãi tỏa sáng như cái lúc tôi hồi tưởng ra nụ cười ngày cậu ấy có được tình yêu mình mong muốn.
#Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro