(5)
Chuyện đó xảy ra vào một lần, trên chuyến xe lên thành phố học tiếng tôi gặp phải.
Do mẹ ép dữ quá, thứ hai đi học mà chủ nhật tôi mới cuống cuồng bắt xe lên. Ngày cuối tuần, lại cộng với việc tôi gọi điện đặt chỗ trễ, bác tài xế không còn cách nào sắp sếp cho tôi một chỗ ngồi cạnh các thùng hàng. Người và đồ đạc lỉnh kỉnh, vô cùng chật chội, khó chịu. Nhưng đành chịu thôi!
Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong chuyến đi này là bác tài chẳng giống với những người mà tôi đã gặp trước kia. Thời tiết hôm đó mát mẻ, mây mù phủ kín bầu trời. Chỗ ngồi của tôi sát cửa sổ, lại bị say xe, tôi đeo headphone nghe nhạc, ngắm nhìn quang cảnh theo lối đi lùi về phía sau, tâm trạng cũng tự động giảm bớt mệt mỏi hơn.
Tự nhiên...
- Đóng rèm vào đi cô! Cho đỡ nắng!
Nhìn ra ngoài, không biết người này có bị ấm đầu chăng? Trời thì sắp mưa, gió thổi mạnh muốn tung cái nóc nhà, một chút ánh sáng nhỏ le lói cũng không có. Vì theo thói quen nên gọi là bác tài chứ người lái xe trông vô cùng trẻ. Anh ta đẹp tựa giống đường nét baby, sở hữu thân hình đồ sộ cùng khuôn miệng răng thỏ. Anh rất cao, phải cúi đầu xuống khi vào xe chứ không là va đầu phải trần.
Anh liên tục ép buộc tất cả mọi người còn lại trong xe phải kéo rèm. Tất nhiên thấy anh làm lớn ai cũng cũng tự biết chuyện chẳng đáng chửi bới, thuận lòng nghe theo.
Đến giờ xe chạy...
Những tòa nhà, những bông hoa phô trương sắc cuối cùng của ngày cũ biến mất dần khỏi tầm nhìn. Đường còn xa, mấy đêm nay lại thức khuya học hành, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ khoan khoái.
Đang lim dim tận hưởng cảm giác thoải mái thì...
"KÉT KÉT KÉT..."
Xe thắng nhanh làm tất cả hành khách chúi đầu về phía trước. Tôi nhanh chóng mở mắt. Đằng trước mũi xe là một chiếc xe con màu trắng đổ ngay giữa chắn tầm nhìn. Còn chưa kịp định hình, trên cái xe đối phương kia bước xuống một dây người, tầm sáu, bảy tên đàn ông lực lưỡng bặm trợn, tức giận. Một tên đập mạnh vào cửa xe yêu cầu anh ra ngoài.
Anh mở cửa nhảy xuống.
Họ không nói không rằng đánh hội đồng tới tấp vào con người kia. Tôi hoang mang cực độ, chỉ biết im lặng run rẩy, chết trân yên vị tại chỗ chẳng dám nhúc nhích.
Tôi khẽ khều tay vào một phụ nữ ngồi bên cạnh, giọng điệu lo lắng, hoang mang lẫn sửng sốt.
- Cô ơi cho con hỏi có chuyện gì xảy ra thế ạ?
Người phụ nữ ấy thái độ bất mãn lên tiếng.
- Thì cái xe màu trắng kia kìa, nó giành đường đi của mình, ép mình từ xuống con dốc cạnh ngã ba đến bây giờ luôn. Cái lúc mình vượt qua hòa bình rồi lại cố đuổi theo cho bằng được để chặn.
Người dân bắt đầu chạy vào can. Anh vẫn im lặng không nói gì, cố thoát khỏi vòng vây đó. Chẳng nói ra nhưng tôi lo cho anh vô cùng.
Một lát sau cơn điên thú trong bọn người kia được thỏa mãn mà xoa dịu, chúng ngừng lại. Từ khóe môi anh chảy ra dòng máu đỏ tươi, ánh mắt anh vô hồn, nhịn nhục.
Tôi để ý, tất cả bọn người đó mặt đều đỏ gấc, mắt nhắm mắt mở chứng tỏ đang rất say không còn biết gì. Mấy loại rẻ mạt như vậy lại không ai tạo phước rước hết vào tù ở đi sống ngoài nhởn nhơ thế này chi cho chật đất làm gì? Cuộc đời đôi khi người lương thiện cũng chẳng bao giờ được bảo vệ, yêu thương.
Anh phải cúi đầu xin lỗi, sau đó nhận hết trách nhiệm về mình họ mới chịu thả cho đi.
Tôi hỏi thêm một vài người nữa mới biết lúc đầu một trong số bọn họ chửi anh là đồ không biết lái xe, lái ẩu. Anh mới đáp lại: "Người lái ẩu không phải là tôi mà là các vị". Thế thôi là đã châm ngòi vào lòng tự trọng đáng khinh của chúng, bất chấp hiểm nguy của người đi đường đang rất đông đúc chúng lưu thông trên làn xe máy phóng tốc độ bàn thờ đuổi cho kịp để đánh một trận.
Anh tiếp tục lên xe và lái đi như lúc đầu. Mọi người an ủi, bày tỏ sự xót thương và bênh vực anh. Lấy tay quẹt sơ qua vết máu đó, bàn tay gân xanh nổi rõ tiếp tục tập trung vào công việc.
Tôi đã không biết rằng giọt nước mắt mình vô thức rơi ra ngay lúc chứng kiến vết thương anh phải chịu đựng oan ức, dã man. Về sau tình cờ đưa tay lên má mới nhận ra.
Họ thả tôi xuống nơi tôi đã yêu cầu từ trước.
Lần đầu tiên trong đời, tôi ngắm nhìn một chiếc xe mình dùng tiền ra để đặt chỗ đi khuất rồi mới tiếp tục hành trình tương lai.
Cuộc đời này vốn chẳng bao giờ công bằng. Những con người lương thiện không phải lúc nào cũng chiến thắng, cũng tránh khỏi những thế lực tàn bạo xã hội. Cũng vì miếng ăn, và chịu nhịn nhục đúng lúc chỉ để lo cho cái bụng no mỗi bữa, rồi dần dần bản chất của con người thay đổi theo.
Có thể đến một ngày ngay cả bản thân còn chẳng thể nhận ra mình nữa.
Sự tận tâm trong nghề nghiệp nhiều khi cũng làm cho con người theo thói quen nhất định mà quên luôn hiện tại. Nó bám theo họ tưởng như là một "căn bệnh", không nguy hiểm, không gây chết, chỉ là khiến họ trở nên khó hiểu đôi chút trong mắt người đời mà thôi.
Anh tài xế đó, tôi thật sự rất muốn biết tên.
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro