Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Bữa cơm tối xong, cô vắt chân lên ghế sofa ngồi bấm điện thoại, mặt mày cười tươi mỗi khi điện thoại kêu "ting" dấu hiệu có thông báo rồi ấn ấn thích thú. Anh rửa bát vừa ra ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc đen láy mượt mà, mỉm cười ngắm nhìn người con gái trong lòng gối đầu lên chân mình, cúi xuống hôn nhẹ chiếc má hồng ửng đỏ.
- Bà xã anh sao vui thế?
Mắt cô vẫn chăm chăm trên màn hình điện thoại trả lời trong khi tay liên tục hoạt động nhấn chuyên nghiệp.
- Em tham gia vào một group viết truyện BTS, trưa nay đăng lên mà bây giờ mới xem nhận xét comment của readers được. Họ khen em dữ lắm anh!
- Ra là nãy giờ chờ nhận xét nên máy cứ thông báo, làm anh tưởng em đăng ảnh hot.
- Hihi!
Cô cười tít mắt tựa như đứa trẻ vừa được cho bánh. Anh để ý cũng lâu rồi, cô hay viết truyện giết thời gian. Nhưng cũng không ngờ chúng lại ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như vậy. Chẳng sao! Điều này tốt nên anh ủng hộ. Miễn cô cảm thấy vui, giải stress là ok!
Không gian nhà im ắng hẳn. Anh tiếp tục ngắm nhìn cô, cô thì chú tâm vào bài viết. Đột nhiên khuôn mặt cô khó chịu hẳn ra sau tiếng thông báo, rồi dần dần tức giận đùng đùng.
- Ami, chuyện gì à?
Cô vùng dậy chìa điện thoại ra cho anh xem.
- Nhìn nè! Con nhỏ này là một au có tiếng trog nhóm. Nó mới vào comment bài viết của em, nói bài của em như một đoạn đối thoại bình thường, chả có gì đặc biệt. Quả là dạng kiêu ngạo, biết nó viết hay rồi ai mượn vào đây chê bai chứ? Muốn thể hiện đẳng cấp hay gì? Em cũng trả lời đây chỉ là ngẫu hứng, dẫu sao đều là ý tưởng của người khác, có nhất thiết xem thường như mình ngon thế không?
Cô phun một tràng văn chửi rủa. Anh đọc phần bình luận của cô và cô gái đó, nhíu mày.
- Anh thấy bạn này góp ý lịch sự đó chứ? Đâu có thể hiện bản thân hay xem thường em? Với cả đoạn viết của em sáng tác rất bình thường mà. Ý tưởng thì phải mới mẻ em ạ!
- Anh...anh dám bênh con nhỏ đó hả? Nó chê truyện của em đàng hoàng!
- Em nên nghĩ thoáng hơn một chút, hãy đánh giá truyện của mình đặc sắc chỗ nào trước tiên thì người ta mới đánh giá như thế. Chê em bạn nữ ấy đâu được gì.
- Vậy chối bỏ sự cố gắng của người khác là đúng sao? Ai là vợ anh? Anh phải đòi công bằng cho em chứ sao lại quay đi trách em?
- Thôi đi! Em thật vô lí, chẳng nói lí lẽ.
- Đúng rồi! Tôi vậy đấy. Anh nghe người ta coi thường, phỉ báng tôi mà bình chân như vại là tôi hiểu rồi.
Cuộc cãi vả ngày một nặng nề. Cô xoay người vào phòng ngủ để lại anh ở đó, gục đầu xuống gối khóc to. Tính bướng bỉnh đã luyện cô ra con người ngày hôm nay, cứng đầu khó bảo. Mà cô không lo lắng nhiều, như thường lệ cãi vả lớn đến đâu anh đều chủ động đi giải hòa đầu tiên. Cứ chờ thôi!
Thời gian trôi qua, cô chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng thấy anh vào năn nỉ. Ánh đèn phòng làm  việc khuya rồi vẫn sáng giăng, tò mò không biết tại sao hôm nay anh khác hẳn?
Thiếu anh, cảm giác trống vắng bao quanh lạnh lẽo, cô không tài nào chợp mắt nổi. Tầm hai giờ sáng, nghe tiếng cửa phòng mở ra, cô nhắm mắt vờ ngủ ngon lành. Chiếc giường nệm lún xuống, cô vui mừng. Cuối cùng anh cũng chịu đi ngủ rồi!
Nhưng không, anh chồm tay ra tránh cho cô thức giấc khẽ lấy gối tiến ra sofa ngủ. Cô rơi nước mắt. Chuyện này dường như không đơn giản như cô nghĩ. Anh giận cô đến nỗi ngủ riêng rồi. Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí, chiếc gối nằm phút chốc ướt đẫm. Jeon Jungkook, hơi của anh đâu rồi? Sao em ngủ đây? Vì đứa au không quen biết mà anh lạnh nhạt với em? Anh có hiểu cho tâm trạng lúc này của em không?
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, hoảng hồn phát hiện đã muộn do tối qua mất ngủ, gần sáng mới chợp mắt rồi nướng tới bây giờ.
Hoang mang nhìn đồng hồ, trễ giờ đi làm của anh mà cô chưa nấu ăn. Phi như bay xuống bếp, căn nhà trống vắng chứng tỏ anh đã đi làm rồi. Chắc anh giận cô nhiều hơn cho xem!
Trưa hôm đó, cô chuộc tội bằng cách nấu một bữa ăn linh đình toàn những món anh thích.
Kết quả dọn lên, anh lạnh lùng thờ ơ đi tắm rồi làm việc trên phòng sách bỏ bữa cơm luôn.
Cô bắt đầu nhận ra mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Không thể vì thứ lí do nhỏ nhặt này mà mất đi hôn nhân hạnh phúc trước kia. Cô nghĩ ngợi hồi lâu, ấp úng gõ cửa xong đi vào. Anh đang đánh máy tính không thèm ngước đầu lên.
- Jungkook à...
-...............
- Không phải vì chuyện đó mà anh tính chiến tranh lạnh với em mãi chứ?
-...............
- Được rồi! Coi như em sai, em xin lỗi!
-...............
- Em đã hạ mình xin lỗi rồi! Trước nay em chưa từng cúi đầu xin lỗi ai đâu. Anh định giận em cả đời hả? Quay ra đối mặt với em ngay!
Mặt anh lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Câu xin lỗi của em dành cho anh đắt tiền, giá trị đến như vậy sao?
- Em...Thôi được! Em biết lỗi của mình rồi, em...xin lỗi...anh đừng như thế...
Anh lúc này mới ngửa đầu lên. Cô nghẹn ngào nấc liên tục, từng giọt lệ nặng trĩu dần thoát ra ngay khóe mi. Cô không muốn anh như thế đâu, càng không muốn mất anh.
- Đây là truyện anh tự viết nãy giờ đấy, em đọc xem rồi cho anh ý kiến.
Bàn tay anh đưa ra tờ giấy A4 mới in. Nội dung rất ngắn gọn như sau.
"- Anh yêu em!
- Nhưng em không yêu anh.
- Vậy mình phải làm sao?
- Chia tay.
- Được! Anh tôn trọng quyết định của em. Bye bye, hi vọng em sẽ có người tốt hơn.
- Bye bye!"
Cái gì thế này? Cô đang đọc quái quỷ gì vậy?
- Đây mà là truyện sao? Anh có thấy nó rất nhảm không?
- Dĩ nhiên không. Đây là ý tưởng của anh mà, anh đã cất công viết ra, em có cảm thấy quá đáng khi chê nó?
Giọng nói từ anh phát ra bắt đầu lớn tiếng, mặt nhăn nhó khó chịu.
- Thì em cũng chỉ nói lên sự thật thôi. Anh muốn viết tốt phải nghe em góp ý mà hoàn thiện chứ sao nổi nóng?
- Em đã hiểu được cái sai của mình chưa Ami?
Cô lặng người. Tình huống này...giống y chang tình huống anh và cô cãi nhau khúc mắc hai ngày nay. Thì ra, anh cố tình diễn một vở kịch đặt cô vào bẫy. Giờ đây thì cô chính là bạn nữ kia, tôi đang bảo vệ cho quan điểm của mình. Cô chết đứng. Anh lúc này mới ngồi dậy xoay mặt ra cửa sổ, nghiêm túc chậm rãi nói từng chữ đủ để cô nghe.
- Có thể đối với người viết, đó là công sức, là ngẫu hứng thật nhưng giá trị của nó lại được đánh giá chính xác nhất ở bạn đọc. Em đừng khiến mình rơi vào vòng xoáy tự cao, thỏa mãn trước lời khen của người khác mà bỏ qua lời khuyên của số ít người cho em bài học quý rút kinh nghiệm. Anh cũng vậy, cũng đi lên từ những lời bash, lời chê bai chỉ trích mà thành công dưới cái tên BTS. Ngay từ đầu thái độ của em đã cho thấy em và bạn nữ ấy nằm ở hai đẳng cấp khác nhau rồi, em thua hoàn toàn dù chưa biết ai viết hay hơn ai. Anh tôn trọng em, không có nghĩa anh bỏ qua khuyết điểm của em.
Cô ngẫm nghĩ, lắng nghe không sót một từ nào. Đúng vậy! Là anh, chính anh là một minh chứng về việc này. Cô chạy lại ôm anh từ đằng sau, nước mắt thấm vào chiếc áo anh đang mặc.
- Em xin lỗi anh...em hiểu rồi...sẽ không bao giờ như thế nữa đâu...anh chỉ dạy rất đúng...
Anh nắm tay cô đan các ngón vào nhau, quay lại ôm cô. Nụ cười lúc này dịu dàng, mê người hoạn lạc.
Cô vội vàng mở lại phần comment bày tỏ sự biết ơn và xin lỗi bạn ấy. Quả nhiên, bạn ấy gửi lại hình ảnh trái tim tượng trưng cho sự tha thứ. Anh nói đúng, ngay từ đầu bạn ấy đã thắng rồi.
Một tác phẩm dù là được vạch sẵn hay ngẫu hứng thì mãi mãi đều có công sức trong đó. Nhưng hãy làm sao tác phẩm của mình tốt hơn thay vì cứ đổ lỗi công sức mà giậm chân tại chỗ.
Viết truyện là một phạm trù rộng lớn đòi hỏi tính sáng tạo và khả năng diễn đạt đi vào lòng người. Chính vì không dễ nên mới có rất ít trong tổng số hàng triệu người thành công được đa số readers đón nhận.
Cho nên, bỏ công sức thì phải tôn trọng công sức, đi theo đó luôn có khái niệm khiêm tốn và quyết tâm.
                                             #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro