Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3)

Tôi đang trên đường tan học về, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Bỗng nhiên nhìn thấy chính con người gây ra mọi lỗi lầm cho mình hôm nay vội vã chạy lại. Đừng mơ dùng sắc đẹp mê hoặc thêm lần nữa như trăm lần trước, tôi quyết tâm chống rớt hố bởi nét quyến rũ nam thần giết người của anh. Tôi đã tức giận lắm rồi.
Tôi chặn đường phía trước. Anh đang vừa đi bộ vừa đeo headphone nghe nhạc. Dù thế nào cũng cực soái! Máu nóng biến thái nơi tôi trỗi dậy mạnh ơi là mạnh nhưng cuối cùng không sánh kịp với sự giận dữ ngùn ngụt bốc hỏa phóng khói nghi ngút từ não. Cảm giác có lực tác dụng lên cánh tay, anh theo phản xạ quay lại. Không trực tiếp nhìn thấy nhưng tôi biết khuôn mặt của tôi bây giờ vô cùng khó coi.
- Jeon Jungkook! Anh mau trả lời tôi thật lòng đi, Jenny là gì của anh? Hôm qua...
- Đừng làm ồn nữa!
Anh ngắt lời lạnh lùng buông một câu, khuôn mặt trông có vẻ rất phiền và muốn được yên tĩnh. Anh toan bước đi tiếp thì tôi lại một mực níu mạnh hơn.
- Thái độ vậy có ý gì? Hôm qua anh định tỏ tình tôi mà...sao nghe điện thoại của cô ta là chạy đi liền và hôm nay tránh né tôi? Tôi không còn quan trọng với anh nữa hả?
- Bớt suy diễn đi.
Anh giật mạnh cánh tay của tôi. Anh đối xử với tôi trước nay rất tốt, chúng tôi cả hai đều hiểu nhau, đã yêu nhau mấy tháng trời nhưng anh lại không tỏ tình. Hôm qua chính anh đã tự chuẩn bị bàn tiệc và chuyến đi chơi nhỏ coi như là nghi thức muộn để tỏ tình tôi. Tôi rất hạnh phúc, tôi đã đón chờ nó như thế nào chứ, để rồi nhận lại kết cục anh bỏ chạy sau một cú điện thoại của một người con gái khác. Tôi đã buồn rồi, nhưng sự thay đổi thái độ của anh vào ngày hôm sau khiến cho tôi cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn. Tôi ngã ra đường, sự tổn thương của tôi dường như đã đến mức giới hạn, nước mắt tôi rơi mà không kịp dừng, cơ thể cũng không buồn đứng dậy. Chẳng ngước đầu lên, nhưng tôi biết anh còn cóc thèm quay mặt lại, chỉnh headphone rồi đi tiếp. Tôi hét lên, hét trong nước mắt và sự tuyệt vọng.
- JUNGKOOK...
Anh dừng lại.
- Jenny, cô ấy hơn tôi ở điểm nào? Vừa xấu vừa đáng ghét, tôi công nhận vẻ đẹp của tôi cũng không gọi là hoàn hảo, cũng rất xấu nhưng tôi không thua cô ta, anh lại vì cô ta mà bỏ tôi!
Lúc này nắm tay anh siết chặt lại, anh quay người đối diện khuôn mặt vô cùng giận dữ.
- Cô vừa nói gì bạn gái tôi? Dám chê cả cô ấy, cô chán sống rồi à?
Cô đứng hình. À há, cuối cùng cũng tự nhận rồi. Sao tim lại đau như thế này, đau đến mệt mỏi.
- Bênh sao? Anh được lắm...Bạn gái luôn rồi cơ! Tôi cho anh cơ hội chọn lại, bạn gái của anh là ai? Tôi hay cô ấy?
Nếu anh trả lời là cô ấy, có nghĩa là tình cảm mấy tháng kia âm thầm dành cho nhau chỉ là tất cả những gì tôi ảo tưởng. Cũng bởi vì nghĩ anh nổi tiếng, việc quen bạn gái là một điều cấm kị nên chỉ cần có cảm giác đối phương thích mình, tôi không muốn anh bị ảnh hưởng đến sự nghiệp mà đòi hỏi này nọ nhanh chóng, chỉ chấp nhận đứng im chờ đợi, lòng cũng hạnh phúc vô bờ bến lắm rồi. Mà thôi, kết quả cũng đã rõ, đứng đây chỉ thêm dày mặt, tôi không đợi anh trả lời nữa, gật đầu hiểu ra loạng choạng bước đi, bỏ lại anh đứng chỗ đó một mình.
Bỗng nhiên, từ đằng sau đâu đó một cánh tay ôm tôi vào lòng. Thông qua mùi hương cơ thể, tôi biết đó là anh. Anh làm như vậy là có ý gì?
- Tôi cảnh cáo cô, đừng động chạm đến bạn gái của tôi, tôi sẽ không tha thứ.
Tiếng anh thều thào bên tai. Níu tôi lại chỉ để nói những câu này ư? Vậy mà tôi cứ tưởng...
Tôi cười nhếch mép, dùng lực đẩy hai cánh tay đang ôm của anh ta ra. Anh đuổi theo ôm tôi tiếp.
- Anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra...
Giọng của anh lúc này lại dịu dàng đến lạ.
- Em không muốn biết kết quả sao?
- Quá rõ rồi cần gì phải biết?
- Chính là em! Ami, em làm bạn gái của anh nhé?
Rồi anh xoay người tôi lại. Đầu của tôi lúc này ngu hơn bao giờ hết. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh mà anh lại lúc nắng lúc mưa. Nhưng anh đang nhìn tôi cười kìa, một nụ cười đầy tình cảm mà mấy tháng nay chúng tôi vẫn âm thầm dành cho nhau.
- Đừng đùa giỡn nữa Jeon Jungkook, tôi không muốn mềm lòng nữa đâu...
- Khuôn mặt anh giống đang đùa giỡn lắm sao? Tặng cho em này!
Trước mặt tôi là một chiếc hộp. Anh mở ra, trong đó có một cái dây chuyền rất đẹp. Tôi vẫn còn đang ngây ngóc.
- Em...không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
- Anh vừa mới cảnh cáo em đó, dám chê cả bản thân mình, nói cho em biết, dù là em đi chăng nữa nhưng nếu dám đụng chạm hay so sánh người yêu của anh với một người con gái khác thì coi chừng. Anh sẽ cho biết tay!
Thì ra câu nói cảnh cáo vừa nãy nhân vật nữ chính được bảo vệ là tôi. Anh phì cười, xoa đầu tôi như một đứa trẻ. Tôi cười mỉm, hạnh phúc lắm nhưng vẫn còn giả bộ làm giá.
- Ami, hãy nghe anh giải thích nhé! Jenny gọi cho anh ngày hôm qua nói là mẹ cô ấy bị tai nạn giao thông, bí quá không biết gọi ai nên gọi đại, nhờ anh chạy đến ngay. Anh không còn cách nào khác đành phải bỏ đi mà không nói em tiếng nào. Khi đến nơi anh mới biết là cô ta bịa chuyện, cô ta muốn dành cơ hội để thổ lộ tình cảm với anh. Anh đã từ chối và vô cùng tức giận, anh đã tát cô ta vì cô ta dám sỉ nhục em trước mặt anh. Má của cô ta sưng đỏ nên chắc hôm nay nghỉ học và em đã hiểu lầm. Xin lỗi em nhiều nhé Ami!
- Nhưng tại sao lại không giải thích với em ngay từ đầu, lý do anh thay đổi thái độ với em là gì?
- Anh biết tính của em nếu đã hiểu lầm thì rất có thể sẽ từ bỏ mối quan hệ. Anh không muốn mất em nên đã lập ra vở kịch này để anh có thể để buộc em vào tình thế em phải nghe câu giải thích của anh. Ami, anh biết em yêu anh như thế nào và tình yêu thì phải có ghen tuông, anh cũng hạnh phúc khi biết được em hành xử như thế cũng là vì em có quá nhiều tình cảm với anh. Nhưng anh muốn em hiểu rằng, dù em có bị ai khác đem ra so sánh với người đẹp gái nhất thế giới thì trong lòng anh không ai có thể so sánh được với em, anh ghét khi phải nói hoặc nghe thấy những câu đánh giá của bất cứ người nào đem người yêu của anh ra so sánh với người khác. Cơ bản là đến một nét còn không qua được. Em chỉ cần hiểu như thế là đủ! Làm em tổn thương rồi, xin lỗi bảo bối nhiều lắm! Hãy mãi tin tưởng anh được không?
Trong lòng tôi bây giờ là sự tồn tại giữa hạnh phúc và nể phục. Anh cũng thông minh đấy chứ! Quả nhiên là người có cách kết nối tình cảm kì diệu, muốn quên cũng không quên được. Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh, tôi mãi mãi sẽ không buông tay anh ra nữa đâu. Bạn trai tôi tuyệt vời lắm! Đúng chất một vở kịch thiên tài, anh còn đoán ra cả suy nghĩ và hành động của tôi trong tình huống đó nữa. Anh hiểu tôi rất nhiều mà cái tôi hiểu anh vẫn còn quá ít ỏi. Tôi dụi đầu vào lồng ngực, được anh sưởi ấm dưới cái lạnh mùa đông.
- Quỷ sứ này! Anh ranh lắm Jungkook, đã vậy em sẽ thích anh điên cuồng luôn. Anh đừng mơ thoát khỏi!
Anh nghe câu nói của tôi, bế sốc tôi lên quay vòng tròn. Cánh tay mạnh mẽ của anh, được nấp dưới đó mà an tâm chắc chắn mình sẽ luôn được bảo vệ mà tôi thấy quý giá, trân trọng như chính mình và anh hiện tại đang là trung tâm của vũ trụ.
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro