(2)
- Chồng ơi, em có chuyện muốn nói.
- Gì thế?
- Sao tự nhiên anh lại thuê giúp việc vậy? Em lo toan được mọi thứ trong nhà mà! Anh làm vậy em cảm thấy áy náy.
Cô đang lo lắng, rốt cuộc anh nghĩ gì mà một mực muốn thuê giúp việc. Trước kia khi lấy nhau, hai người thống nhất sống đơn lẻ chứ có người ngoài không tự nhiên, mà bây giờ anh lại...
- Cứ vậy đi! Anh muốn đỡ đần giúp em công việc nội trợ.
- Nhưng sao anh lại thế? Em không thích chút nào.
- Không thích cũng phải chấp nhận. Anh quyết định rồi!
- Từ bao giờ ý kiến của em không còn quan trọng nữa? ANH THẬT QUÁ ĐÁNG!
- Muốn chửi sao thì chửi. Mọi thứ cứ vậy mà tiến hành.
Anh lạnh lùng bỏ ra ngoài. Ngồi trên giường, cô chực rơi nước mắt. Jeon Jungkook ngày xưa của cô đâu rồi? Hồi trước mới lấy nhau, anh cưng chiều cô lắm, cái gì cô cũng quan trọng. Anh muốn làm gì đều hỏi ý kiến, cô cho mới yên tâm mà làm. Có lần, thậm chí anh chấp nhận trễ giờ lên công ty để chờ cô dậy hỏi anh nên đeo cà vạt màu nào cho đẹp và phong nhã. Bây giờ, càng lúc lời nói của cô càng mất tác dụng, thời gian gần đây anh hay tự ý thực hiện những việc khó hiểu, quan trọng mà không hề thông qua ý kiến của vợ mình.
Chẳng biết lí do gì nhưng tình cảm của cô và anh ngày càng mờ nhạt. Anh hay đi sớm về khuya, nghe cuộc gọi là lập tức lấy xe lái liền xuyên đêm không nói cô tiếng nào. Anh vẫn quan tâm đến cô, nhưng anh không cười nhiều mỗi khi bên cạnh cô. Tính cách anh cũng không còn dễ dãi, gần đây anh cứng như sắt vậy, khó lay chuyển nên cô tự nhiên cảm nhận anh khó gần, rồi mâu thuẫn quen dần trở nên lớn hơn, cô không còn là một người hạnh phúc. Cô trở nên trầm tĩnh, buồn bã, hay cô đơn. Cũng rất nhiều lần muốn nói thẳng thừng với anh về chuyện này, nhưng trừ những biểu hiện đó ra thì tất cả những thứ còn lại anh đều như trước. Cứ cô sắp mở miệng kể lể thì lại thấy anh nấu cháo, gắp chăn, giặt giũ cho cô trong âm thầm lặng lẽ. Anh đã thay đổi, nhưng sự thay đổi đó chưa đủ để kết luận anh hết yêu cô. Cô suy đoán, liệu anh có người phụ nữ khác bên ngoài? Cô là phụ nữ, sự thay đổi của chồng dù không muốn nhưng theo bản năng vốn có cô vẫn nhận ra. Tuy nhiên, vì quá yêu anh, cô gạt phăng những suy nghĩ đó trong đầu, vẫn tin tưởng anh với một sự biện minh ngu ngốc rằng nếu anh có ngoại tình, anh vẫn không đối xử tệ bạc mà đóng kịch giả tốt cũng được, chứng tỏ anh không muốn mất cô. Cô vẫn quan trọng, cô biết tính anh hết yêu rồi thì chắc chắn sẽ buông.
Cứ thế, cô càng lúc càng chết tâm. Không những thất vọng, cô còn vô cùng vội vã thèm khát tình yêu hơn. Bởi vì...cô sắp không còn thời gian nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ cô từng ngày, cô từ chối lời khuyên phẫu thuật của bác sĩ, quyết định ở cạnh bên anh đến ngày cuối đời mà giấu giếm không cho anh biết.
- Oppa à...hôm nay anh dẫn em...
- Xin lỗi! Hôm nay anh bận lắm, có nhiều chuyện anh phải lo toan. Lần sau nhé!
Lần sau...
- Oppa à...anh ôm em chút thôi, em cảm thấy mệt...
- Anh đang hoàn thành bản thiết kế cho công ty. Em đi nghỉ đi.
- À vâng...
Cô lủi thủi vào phòng khóc. Đêm đó anh đã thức trắng mà ngồi bên máy tính. Anh đã không còn như trước, quan trọng gia đình lên hàng đầu. Anh của bây giờ lúc nào cũng công việc, công việc. Dần dần anh hao tâm tổn sức, ốm theo thời gian. Cô khuyên cũng không nghe, ngược lại còn khó chịu mỗi khi cô ép anh dùng bữa cơm, mời nước uống. Cô không trách anh được, ráng nhẫn nhịn chịu đựng. Tiền bạc quan trọng là thế mà, không có tiền thì làm gì có tình yêu?
Ngoài kia vang tiếng chuông cửa. Cô ra mở thì thấy một cô gái khá trẻ, mái tóc dài với đôi mắt đen láy cực dễ thương, làn da trắng hồng cùng chiếc mũi dọc dừa tạo nên duyên hiếm thấy.
- Cô là...
- Dạ chào chị! Em là IU. Em được cậu chủ Jungkook thuê làm giúp việc cho nhà chị ạ!
- Nhanh thế sao?
Cô tự cười khổ trong lòng, cuối cùng anh cũng làm bất chấp sự phản đối của cô. Cô đứng qua một bên nhường chỗ cho IU.
- Công việc của cô là...
- Dạ không cần! Cậu chủ đã nói cho tôi hết mọi thứ cần làm, giờ giấc cũng như lễ nghĩa. Tôi đã nắm rõ và sẽ thực hiện theo.
Cô là chủ nhà mà cũng bị ngắt lời. Anh không dặn cô ta lễ nghĩa phải tôn trọng cô sao?
- Được rồi!
Đã từng nói không muốn bị làm phiền, mà giờ người giúp việc là một cô gái trẻ nữa chứ. Cô đang trong hoàn cảnh gì? Cô nản cho cuộc sống hiện tại, cô muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thoải mái khóc thật lớn. Cô luôn trong áp lực, nhưng cô chẳng nói hay chia sẻ được cho ai. Anh thì cứ xa cô dần, cô chưa từng có nhiều khúc mắc như vậy. Trước kia luôn có anh ở bên mỗi khi cô buồn, bây giờ ngàn nỗi buồn lại không ai cho cô dựa. Jeon Jungkook cô yêu đâu rồi?
Buổi tối...
- Ủa chị xuống bếp làm gì vậy ạ?
- Ủa? À tôi quên mất là bây giờ đã có giúp việc.
IU nở nụ cười rất quyến rũ.
- Jungkook có khẩu vị khác người bình thường, tôi sẽ chỉ cho cô...
- Dạ thưa, có phải canh phải nêm lạt hơn một chút, trộn bắp ngọt để tăng thêm vị mát? Thịt thì nấu kĩ và đậm đà hơn, luôn ăn chung với nước tương hãng Ý. Còn đố uống tùy tâm trạng...
Cô căng mắt ra ngạc nhiên.
- Khoan! Tại sao...những thứ đó cô lại biết?
- Dạ cậu chủ nói với tôi từ lúc mới làm việc rồi ạ.
Thật bất ngờ! Sao cô lại có cảm giác không đúng nhỉ? Nếu là anh dặn thật nhưng không đến nỗi phải thuộc vanh vách thế, cứ như cô ta đã biết từ trước và hẳn còn vô cùng quen thuộc. Cô im lặng đi vào phòng, những câu hỏi hiện lên đầy ắp cố giải đáp mà chẳng có câu trả lời.
Mọi chuyện không dừng ở đó, cứ xảy ra bình thường cho đến một ngày, trên đường từ bệnh viện tái khám về, cô đã rơi hết nước mắt. Cô đang rất suy sụp, bác sĩ bảo bệnh tình ngày càng nguy hiểm, nếu không phẫu thuật gấp e là sẽ không thể chữa trị được nữa. Cô khóc không vì mình sắp chết hay phải chịu đau đớn, cô khóc là thời gian bên anh không còn nhiều nữa rồi, tình cảm vợ chồng cứ thế thì cô phải ra đi sớm thôi. Cô muốn trước khi chết được anh yêu chiều, cưng nựng, tạo những kỉ niệm kim cương giống thời quá khứ. Cô sẽ chẳng hối tiếc khi được đầu thai kiếp này.
"Mạng sống của em sắp bị tước đoạt, Jungkook, em sợ lắm, sợ cái lúc nhắm mắt bị thần chết mang hồn đi, em vẫn cô đơn mà không còn kí ức đẹp để giữ gìn."
Chỉ có gió là hiểu nỗi niềm của cô gái với bóng dáng lẻ loi dưới ánh mặt trời chói chang của ngày hè.
Về đến nhà, cô không tin vào mắt mình. Jungkook đang nắm tay và mỉm cười với IU ngay tại phòng khách. Đồ ăn cô mua về định bụng sẽ cứu vãn mối quan hệ rơi hết xuống đất. Người cô run lẩy bẩy, từng hàng lệ cứ thế rơi. Cô hét lên.
- Á á á...
Hai người đó vội vàng quay lại. Cô bỏ chạy khỏi nhà. Sao lại như thế? Jungkook, người cô tin tưởng, chưa từng dám làm cô tổn thương nay lại phản bội cô tại nhà của hai vợ chồng. Cô mất tỉnh táo, gập bụng ôm đầu khóc nức nở, chân cứ chạy và bị vấp té. Cô kinh hãi những gì đang xảy ra với mình.
Rồi ánh mắt cô mờ dần, cô loạng choạng đứng dậy sợ hãi rờ rẫm xung quanh, đường phố sao lại ngày càng tối đen đến vậy?
- Mắt...mắt tôi...cứu tôi với...
Cô khuỵu vào đôi bàn tay của một người.
Lúc tỉnh dậy, bác sĩ, y tá túc trực quanh cô rất đông. Một trong số họ không giấu nổi vui mừng, ré lên sung sướng.
- A! Cô ấy tỉnh dậy rồi.
Đầu óc cô nhức nhối. Mắt đã thấy rõ trở lại nhưng không mở nổi, cơ thể bại liệt chẳng đủ sức cử động.
- Đợi cô ấy khỏe hơn đã rồi mới chuyển ra phòng hồi sức.
Là tiếng của một bác sĩ nam.
- Cô may mắn lắm cô gái. Cô đã sống sót rồi! Mau báo cho người nhà cô ấy.
Y tá gật đầu chạy đi.
Cô không hiểu gì cả. Sao cô lại nằm ở đây? Bác sĩ này nói vậy là có ý gì? Bụng cô sao đau quá?
Rồi cô ngủ mất. Nói vậy chứ một tuần sau cô mới có thể mở mắt ra hoàn toàn và ổn hơn, cô được giao lại cho người nhà.
- Ami...
Vừa thấy anh, nỗi đau của cô lại chồng chất. Tại sao anh ở đây?
- Ami...em không sao chứ? Khỏe chưa? Anh chờ mãi, cuối cùng em đã tỉnh!
Anh ôm cô vào lòng. Đã bao lâu rồi, cái ôm này mới quay trở lại? Cô rất bất ngờ, anh gầy đi gần như chỉ còn bộ xương. Bộ dạng của anh thảm hại mà cô sắp không nhận ra nữa. Đôi mắt to tròn dễ thương sụp lại, thâm đen như gấu trúc. Khuôn mặt xơ xác, nét đẹp trai vẫn hiển hiện nhưng giấu kín chẳng dễ nhận ra. Anh cười rất tươi, mắt long lanh nước ướt át.
- Jungkook, anh sao lại ra nông nỗi này? Chuyện rốt cuộc là gì?
- Xin lỗi em Ami, là anh có lỗi với em...
Cô không hiểu chuyện gì. Tính dịch chuyển lại gần hỏi cho tiện thì cơn thấu ở bụng quắn lên.
- Á...
Cô la lên đau đớn. Anh giữ chặt cơ thể cô lại.
- Ngồi im! Đừng động đậy, sẽ đau...
Anh lại lo lắng tột bậc, nhìn cô bằng ánh mắt xót thương cứ như thể phải chi anh chịu đau thay cho cô.
- Anh...đã biết em bị ung thư từ lâu rồi, anh nhờ bác sĩ theo dõi chuyển biến của em rồi báo lại cho anh biết. Anh không muốn mất em! Anh đã cố gắng làm việc, cố gắng hết sức để kiếm thêm nhiều hợp đồng làm ăn nhận tiền thưởng. Em hôn mê 1 tháng rồi Ami, anh đã kiếm đủ tiền cho em phẫu thuật. Cám ơn em đã tỉnh lại!
Bàn tay anh run rẩy, anh khóc trong sự giày xéo tâm can.
- Ami...anh...anh...anh biết anh đã khiến em bị tổn thương và vô tình để em cảm thấy cô độc, lẻ loi. Anh biết hết, nhưng mỗi lần gặp em anh chẳng thể kiềm chế được, anh sẽ khóc trước mặt em. Anh âm thầm tự kiếm tiền lo phí phẫu thuật. Anh hiểu, nếu em đã quyết định không phẫu thuật thì anh có nói gì cũng vô dụng, chi bằng để em không biết mà thực hiện. Để cứu em, anh phải chịu đựng sự thèm khát em bên cạnh mà đẩy em ra xa nhằm tránh cho bản thân mềm lòng...Ngày đó, anh biết chuyện và thuê giúp việc, anh nhớ lời hứa giữa chúng ta nhưng anh muốn em nghỉ ngơi. Nếu anh hỏi ý kiến của em, em chắc chắn sẽ không chịu. Anh buộc phải diễn cảnh gia trưởng mà anh vô cùng ghét. Cô giúp việc đó đã được anh dặn kĩ càng những thứ như nấu ăn, dọn dẹp để em chuyên tâm bồi dưỡng sức khỏe, không ngờ em lại nghi. Cô ấy đem chuyện nói với anh, khuyên anh nên phẫu thuật sớm...Anh đã rất mệt mỏi, nhờ cô ấy chăm sóc em thật tốt khi anh đang trong thời gian không cho em dựa vào. Để cứng rắn, anh đã rất đau, cô ấy hiểu anh nên đưa cho anh tấm ảnh của em đang ngủ. Anh vì nhớ em quá nhiều nên biết ơn, anh lặng người trước vẻ đẹp của em nên đứng chết trân ngắm mà mỉm cười. Lúc đưa tay ra nhận ảnh là em về. Em chạy đi, anh chạy theo. Và em bị ngất...anh đưa em đi phẫu thuật luôn...Anh xin lỗi...anh là một người chồng tồi tệ, không biết bảo vệ người mình thương...Ami anh xin lỗi em...
Cô nghe anh kể, nước mắt cũng không biết rơi từ bao giờ. Jungkook, anh đã vì cô mà hi sinh, mà chịu khổ. Tất cả là vì cô, cô lại đứng đằng sau trách anh, nghi ngờ anh. Cô phải làm sao đây? Ôm anh thật chặt, cô siết vào chiếc áo mạnh như quá đớn đau.
- Xin lỗi anh...xin lỗi và cảm ơn anh Jungkook, em rất yêu anh...Jungkook ơi...em thật không hiểu chuyện, là lỗi của em...anh ơi...
#Jadu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro