Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) ( H)

- Ami ơi anh về rồi!
Jungkook bước vào nhà đã kêu to lên. Vừa cúi xuống định mở giày thì phát hiện không có tiếng trả lời như mọi hôm. Anh hoảng hốt vứt túi vội chạy lên phòng kiểm tra.
- Ami em ở đâu?
Phòng bếp không có!
Phòng khách không có!
Phòng tập gym cũng không!
Cuối cùng là phòng ngủ!
Khuôn mặt anh sợ hãi, xanh lét. Rõ ràng lúc nãy cô gọi anh bắt buộc có chuyện quan trọng yêu cầu anh phải về sớm, cô đang ở nhà đợi. Bình thường cô không phải kiểu người thích đùa giỡn, anh về là hớn hở ra đón hoặc nếu có bận chắc chắn sẽ thưa to cho anh an tâm. Hôm nay sao lại im ắng như vậy?
Mở cửa phòng ra, ánh mắt anh như được thu giãn. May quá! Cô đang ngồi trên giường quay lưng lại với hướng lối ra.
- Ami! Em làm anh hết hồn, cứ tưởng em có chuyện.
Anh bước lại gần chạm tay vào vai cô. Ami quay mặt lại, khuôn mặt đẫm nước của cô làm anh hoang mang trong tích tắc.
- A...Ami...em mệt à? Sao lại khóc?
Thấy anh, cô ôm chầm lấy rất chặt. Mái tóc vùi trong lồng ngực săn chắc mà lắc qua lắc lại. Chưa bao giờ anh thấy trong lòng bất an như bây giờ. Bảo bối hôm nay lại khóc nhiều đến như vậy, rốt cuộc cô đã chịu tổn thương gì?
Anh vuốt ve mái tóc ấy, dịu dàng yêu thương hỏi han.
- Bình tĩnh nào! Có anh ở đây rồi. Ami, ngoan! Chuyện gì hãy nói với anh, anh sẽ giải quyết cho em.
- Ư...hưm...Jungkook, anh biết anh quan trọng với em nhường nào không? Anh chẳng thể hiểu được đâu.
- Sao hôm nay em lại nói những điều khó hiểu thế? Anh dĩ nhiên biết, và em cũng quan trọng với anh không kém đâu.
- Vậy thì anh hãy hứa với em một chuyện đi!
- Chuyện gì?
- Tuần sau anh đi tour diễn ở Pháp, gần đây khắp mạng xã hội xôn xao về những vụ nội chiến xảy ra liên miên tại nước đó. BTS nổi tiếng như vậy qua bên ấy chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn và đó chính là điều kiện thuận lợi cho những thế lực nguy hiểm nổi dậy chống phá. Nghe em, đừng đi có được không?
Ra là bảo bối của anh lo cho anh. Anh ngồi xuống đối mặt với cô, tay đưa lên lau những giọt nước mắt đã nhuộm ướt đẫm màu nước.
- Em đừng lo! Bighit đã biết và tập trung việc bảo vệ bọn anh rồi. Tất cả các ARMY muốn vào được phải bị soát vé rất cẩn thận, khám người không cho mang balo hay túi xách để tránh dự trữ vũ khí trong đó. Người xem chỉ được mang điện thoại di động và bomb thôi. Anh sẽ không sao đâu mà! Siết chặt an ninh là một điều mà Bighit luôn chú trọng.
- Không được, con người lắm mưu mô nhiều kế, sẽ có những cách khác để tấn công. Xin anh đó! Hãy thương em, vì em mà ở lại đi mà!
- Ami ngoan, nghe này! Anh biết em lo cho anh, nhưng đây chính là ước mơ của BTS, cũng là sự sắp xếp của công ty. Nếu anh bỏ, các ARMY đã mua vé và đặt vào đó bao nhiêu hi vọng gặp mặt thần tượng thì tính sao? Đối với bọn anh, ARMY là tất cả, họ tạo nên một Jungkook em đang yêu bây giờ. Bọn anh đã hứa sẽ cố gắng hết sức để báo đáp sự tin tưởng và tình yêu to lớn đáng trân quý đó, bọn anh không thể chùn bước.
- Nhưng mà...
- Ami này, anh rất yêu em! Anh muốn sống và bảo vệ em cả đời, có ai ngu đến nỗi biết mình nguy hiểm tới tính mạng mà vẫn chui đầu vào chỗ chết không? Hơn nữa có một thứ rất quý giá mà anh quyết định phải giữ gìn, anh không hề muốn mất. Đó chính là gia đình, mà gia đình của anh chính là em! Anh sẽ an toàn trở về, anh hứa đấy, được chưa? Hãy tin tưởng anh!
Cô ngước mắt lên nhìn anh, sự dịu dàng ấy làm cho cô không thể nào từ chối. Cô nhẹ gật đầu, được anh ôm vào lòng và đi ngủ. Mấy ngày cuối anh đi, tự nhiên cô mắc chứng khó ngủ. Mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, tội nghiệp anh phải luôn luôn chú ý và mất giấc liên tục. Thấy vợ mình lo lắng đến thế, lòng anh nóng như lửa đốt. Anh biết cô đã vì anh mà từ bỏ đi sự tinh tế vốn có, cô ích kỉ chỉ bởi muốn giữ lại anh. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh yêu cô đến điên dại, say đắm. Tình yêu mà chỉ xây dựng trên lý trí thì khó có thể vững chắc!
Ngày Jungkook lên máy bay...
- Anh...anh đi nhất định phải quay về sớm với em đó!
Mồ hôi của cô đã túa ra ướt áo.
- Tuân lệnh vợ yêu!
Anh hiểu tâm trạng của cô nên đã cố gắng pha trò cho cô cười.
- Bà xã thấy anh đẹp trai không? Thời trang sân bay hôm nay của anh cảm ơn em nhiều lắm, tối qua em đã tự chuẩn bị, anh thích vô cùng!
- Hì chồng em là đẹp trai nhất rồi! Ai mà bằng anh chứ? Anh nhớ sát gái ít thôi nghe chưa?
Anh cười tít mắt.
- Biết rồi! Và nếu có lỡ "phê" quá cùng lắm anh tình nguyện một tuần cho em chà đạp là ok!
- Anh...anh bớt đi!
Má cô đỏ gấc lên. Tâm trạng dường như đỡ hơn rất nhiều. Anh thấy phản ứng của cô thì cười lớn, mặt hết sức nham nhở.
- Ối! Đến giờ rồi!
Anh không nói trước nhấc bổng cô lên, hai cánh tay lực lưỡng ôm chặt lấy hai chân của cô. Và anh hôn lên môi cô. Cô không bất ngờ bởi đó chính là "nghi thức vợ chồng" mỗi khi anh đi xa. Lạ ở chỗ nụ hôn hôm nay rất đắm đuối, rất say mê và vô cùng cuốn hút. Hai chiếc lưỡi dính nhau không chịu rời. Ban đầu còn dịu dàng, càng về sau anh càng níu kéo cho dài ra, cô đã tưởng kết thúc rồi nhưng không, tốc độ anh ngày một mạnh mẽ, điên cuồng chiếm hữu trong khoang miệng khám phá. Lực ôm cũng chặt hơn, cô khó thở quá đẩy anh ra. Anh lại ghìm chặt vào. Sức cô cơ bản không thể chống cự nên chỉ có thể nắm chặt lấy áo anh vò lung tung. Đến lúc như cô sắp ngất anh mới chịu buông tha. Một sợi chỉ bạc xuất hiện gắn kết hai người. Cô thở hổn hển, đuối sức.
- Anh...anh...
- Cho em nhớ, anh phải xa em khá lâu mà! Nói em biết, nếu anh không đi ngay lập tức thì em chết chắc rồi!
Bỗng nhiên cô thấy lạnh sống lưng. Jungkook mà ham muốn thì anh ấy cần giải tỏa với nhu cầu gấp mấy lần người đàn ông bình thường. Lấy nhau cô chỉ sợ anh mỗi chuyện đó thôi! Lần nào cũng khiến cô chết đi sống lại, ngất rồi còn không tha. Chồng cô dư tinh lực mà khổ sở!
- Hic...anh đừng nói nữa... đồ bỉ ổi...vô liêm sỉ...biến thái...vô duyên...mặt dày...dâm dê...ừm...
- Còn gì nữa không?
- Ừm...ờ...còn...A! Đồ con heo! Đồ độc ác...đáng ghét...chỉ giỏi ăn hiếp em thôi...đồ...đồ...
- Gì nữa?
- Ừm...hình như hết rồi!
- Giỏi lắm Ami! Nãy giờ em chửi anh bao nhiêu từ thì bấy nhiêu hiệp nhé! Sau tour diễn anh sẽ đòi lại công bằng. Chiều riết sinh hư, trị mãi không chịu bỏ. Anh phải mạnh tay hơn rồi!
Cô nuốt nước bọt. Lại ngu lần n! Thôi rồi, chuyến này khó sống nổi. Mỗi khi anh về sau những dịp đi xa, sự trừng phạt cộng với dục vọng trải qua nhiều ngày không ai giải tỏa tích tụ đã biến anh từ chú thỏ đáng yêu sang con hổ dữ thèm thịt. Cô thiết nghĩ nên bồi bổ cho tốt trước khi chờ ngày lãnh án. Nhưng biết làm sao được, cô yêu anh mà! Cô chấp nhận hết, chung quy cũng là anh quá yêu cô mà thôi.
Nam thần đứng trước mặt nhìn cô với vẻ thích thú. Rồi anh chỉnh lại áo, lúc nãy vì quá tập trung mà cô làm một cúc áo bị bung ra khỏi lỗ. Nhìn cảnh anh cài cúc mà ngại muốn chết, có một loại người còn không biết xấu hổ cười như được mùa.
Anh đi rồi, chiếc máy bay đứng từ đây nhìn lên chỉ còn chấm nhỏ trên bầu trời.
Cô thật sự rất lo cho anh, cũng vì không cản được nên cập nhật tin tức thường xuyên. Suốt thời điểm trên máy bay, anh cũng nhớ cô không kém. Thực sự cô vợ này anh có được đúng là một điều quý giá và hạnh phúc. Ở nơi cũ, một người con gái đang gắng gượng chờ người mình yêu trở về.
Nỗi lo lắng vơi bớt được 1 phần khi biết BTS đã đến Pháp an toàn và đang chuẩn bị cho tour diễn ngày thứ nhất. Cô theo dõi, đúng là chồng cô rất đẹp trai! Anh có nụ cười khiến cô nhung nhớ đến chết được, cả ánh mắt hiền từ dễ thương to tròn ấy nữa. Cô bỗng chốc ghen tị với những fan đi đến concert đó, những tiếng reo hò hét đã gắn bó với cô một thời. Nhớ lại trước kia cô cũng đã từng bình thường như họ. Rồi số phận đưa đẩy, cô và anh gặp nhau và yêu nhau. Ngày thứ nhất trôi qua êm đềm đầy tốt đẹp, cô cũng bớt căng thẳng hơn. Chắc do cô đã suy diễn quá nhiều thôi! Cô không nên lo lắng như vậy, nhưng cô vẫn tiếp tục theo dõi ngày thứ hai. Xem nửa chừng, công ty có việc gấp yêu cầu toàn bộ nhân viên tập trung. Cô vội dập máy chạy đi.
Khi về nhà, cô vẫn thong thả ăn cơm. Dự định gọi điện cho anh nhưng nghĩ chắc anh cũng đã mệt nên thôi. Ngày thứ hai cũng trải qua vô cùng tốt đẹp và chắc chắn BTS đã có những kỷ niệm không thể quên ở đất nước này với ARMY yêu quý của họ.
Ngày cuối cùng, Bighit đầu tư lớn vào sân khấu biểu diễn kể cả trang phục và âm thanh làm cho concert vô cùng hoành tráng. Tất cả ARMY trên thế giới đều tán dương, ca tụng cho sự chuyên nghiệp của thần tượng họ và háo hức đón chờ. Cô cũng rất muốn xem, nhưng công việc không cho phép nên đành bấm bụng để coi sau vậy. Đợt này công ty có một dự án rất lớn, nếu lần hợp tác thành công thì mọi người đều sẽ được tăng lương và công ty sẽ có thêm nhiều đối tác mới tiềm năng hơn. Nhân viên phải làm việc liên tục, tăng ca thường xuyên để đảm bảo tiến độ. Cô cũng là là một trong những người đó. Tối hôm ấy cô tăng ca đến tận 11 giờ khuya để giải quyết cho xong đống hồ sơ, ngày mốt sẽ đưa cho giám đốc duyệt. Đến khi về nhà đã quá 12 giờ, cơ thể mỏi mệt, nhức nhối không chịu nổi nên thả mình vào chiếc giường ngủ luôn. Khi cô tỉnh dậy là đã rất muộn, thật may mắn hôm nay là chủ nhật, không là trễ giờ làm rồi. Khó nhọc lê cái thân vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, trong tủ lạnh còn một ít nguyên liệu cô nấu cho mình một tô bún. Nhà tự nhiên thấy trống vắng hẳn, buồn buồn chả có ai nói chuyện nên đành mở tivi xem. Vừa đem tô bún nóng hổi lên chuẩn bị thưởng thức thì cô nghe bản tin thời sự.
" Tin mới nhất: Vừa qua nhóm nhạc BTS đã tổ chức tour diễn 3 ngày tại Pháp. Tuy nhiên xui xẻo một điều vào ngày thứ ba đã xảy ra một vụ nổ bom lớn trong sân vận động nơi họ biểu diễn cho sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Được biết, rất nhiều người bị thương và bỏ mạng. Hiện tại vẫn chưa xác định được cụ thể diễn biến tình hình như thế nào, nhưng đây chính là một nỗi buồn cho thần tượng và các fan hâm mộ. Sự an toàn của những huyền thoại này vẫn chưa được xác minh vì khung cảnh lúc đó rất hỗn loạn. Phía công ty giải trí Bighit cũng chưa đứng lên giải thích. Liệu có chuyện gì không? Cũng trong thời gian gần đây các vụ khủng bố, nội chiến đang diễn ra cao trào ở Pháp. Cảnh sát đang làm rõ mọi chuyện và chúng tôi sẽ cập nhật tin tức cho quý vị được biết nhanh nhất".
XOẢNG!
Những mảnh vỡ thủy tinh của bát đĩa, nước sôi văng ra trúng vào chân Ami. Cô đứng bất động, nước mắt bắt đầu rơi, nỗi đau cơ thể đã chẳng thấm thía gì. Đùng một cái, đất trời như sụp đổ.
Jungkook, anh có xảy ra chuyện gì không? Chuyện này sao có thể được chứ?
Cô vội vã lấy điện thoại ra xem, phát hiện 23 cuộc gọi nhỡ từ cái tên "Chồng yêu", và 10 cuộc gọi nhỡ của những thành viên khác. Chắc anh đã nhờ họ gọi giúp! Số lần gọi điện nhiều như thế này chỉ có thể là anh đang lo lắng cho cô vì không thấy cô bắt máy. Lúc anh gọi cô đang tăng ca ở công ty, cũng là lúc sắp bắt đầu concert. Cô để điện thoại ở chế độ im lặng, cho đến khi về nhà mà cũng không nhìn điện thoại qua nên không biết. Sao cô có thể vô ý đến thế?
Cô hoang mang mà nhìn. Tất cả các cuộc gọi đều được ghi lại vào lúc trước khi concert diễn ra. Anh biết chắc chắn cô sẽ nghe chuyện, vậy thì nếu anh an toàn tại sao lại không gọi điện cho cô? Anh rất hiểu tính cô nên thường có chuyện gì xảy ra anh luôn báo cho cô biết đầu tiên. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên mạnh mẽ, cô vội bấm nút gọi lại. Bàn tay run run cầu nguyện anh hãy bắt máy đi.
"BÍP BÍP BÍP...Số máy quý khách hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau!"
Niềm hy vọng của cô như tan vỡ. Tại sao máy anh lại không gọi điện được?
Còn các thành viên khác nữa! Đúng rồi!
Cô lại bấm gọi điện cho những thành viên còn lại, nhưng kết quả giống nhau, đều không liên lạc được. Số điện thoại những staff, thợ trang điểm mà cô quen biết cũng đi theo các anh qua bên đó đều chẳng ai nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cô rất hoang mang, gọi đi gọi lại cho anh trong tiếng nấc nghẹn ngào đau khổ.
- JEON JUNGKOOK, ĐỪNG BỎ EM MÀ! ANH KHÔNG ĐƯỢC XẢY RA CHUYỆN GÌ ĐÂU ĐẤY! ANH NGHE CHƯA?
Cô hét lên, rồi ngất xỉu.
Buổi tối, cô tỉnh dậy trong tình trạng mơ hồ. Xung quanh tối đen vì không có ai bật đèn. Cô nắm chặt váy, những ngón tay sắc bén đâm sâu vào da thịt chảy máu nhuộm đỏ một phần chiếc váy trắng cô đang mặc. Từ đó cô làm bạn với nước mắt, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sâu hoắm lại, người ốm hẳn đi, làm gì cũng vụng về, không nhận thức được mình đang làm gì, luôn thẫn thờ nhung nhớ, tóc tai bù xù, môi thì nhợt nhạt, bỏ bê công việc, nhìn vào ai cũng tưởng là người chết. Lúc nào cũng nhớ anh đến điên cuồng, nhớ đến không thể chịu nổi, liên tục lấy máy gọi điện vào số của anh, rồi lại nhắn tin, rồi lại gọi điện, gửi nhãn dán. Cô không tin anh chết, cô muốn thực hiện những việc làm thể hiện yêu thương cho anh thường ngày, rồi anh sẽ đọc được thôi. Mỗi buổi tối cô lại cho mình vào một góc phòng mà thầm thì, lảm nhảm một mình.
- Jungkook, em rất nhớ anh...anh đang ở đâu?
- Jungkook, về đi mà... hức...hư...Em xin anh đấy!
- Thỏ con...ưm hức hức.... anh đã hứa với em anh sẽ không bị gì, nếu an toàn thì sao chưa trở về với em?
- Jeon Jungkook, anh chưa từng thất hứa với em... lần này anh cũng phải thế... em là gia đình của anh mà...huhu... Em đang cần anh bảo vệ đây... hãy về với em đi...
- Jung...Jungkook....hức hức... chồng ơi...
Rồi cô lại kiệt sức và xỉu. Mọi người đều cho rằng BTS đã gặp nguy hiểm. Bạn bè người thân đều đến thăm và khuyên nhủ, nhưng tâm trạng cô không đỡ lên chút nào. Họ bắt cô ăn cháo, uống sữa, bắt cô làm những chuyện mà cô không thích và không làm nổi.
- Jungkook ơi...họ ép buộc em kìa...anh về đây che chở cho em...
- Jungkook...
Mọi người thấy cô càng ngày càng không tỉnh táo thì vô cùng lo lắng, chỉ có mấy ngày thôi mà tâm lý của cô đã không còn được bình thường. Họ tránh nhắc tới anh để cô bớt đau buồn, thậm chí còn kể những chuyện vui nhưng khuôn mặt cô trước sau như một, vẫn với vẻ bi thương chồng chất ấy.
- Jungkook, anh giận nhất là lúc em nhịn ăn mà, em đang tuyệt thực đây, anh mau về nhà mắng em đi...
- Jungkook, em sẽ nghỉ việc luôn, em thất nghiệp rồi em sẽ để anh nuôi em, mau về đây...
- Jeon Jungkook, anh đang giận em điều gì sao? Mỗi lúc giận chỉ cần em trưng bộ mặt dễ thương một chút ra là anh đã mềm lòng... về với em đi em sẽ làm thường xuyên cho anh xem luôn... không cần lúc anh giận đâu...
- Chồng ơi... Anh còn nợ em một cuộc đời hạnh phúc và một gia đình viên mãn, em đã tạo điều kiện cho anh rồi thì nhất định anh sẽ làm được...hức hức... em không muốn chờ kiếp sau...
Và cứ thế, cô cứ nói chuyện một mình ngày này sang ngày khác, tin đồn anh chết càng lúc càng vang xa. Chưa gì mà nghe tiếng người khóc lóc, thương tiếc cho nhân tài âm nhạc thế giới. Cô nghe mà muốn bẻ cổ! Jungkook, chồng cô vẫn chưa chết! Cô luôn tin điều đó. Những kẻ có thể phát ngôn ra những câu trên không biết có ngượng mồm khi mở miệng nhận mình là fan không nữa. Cô khinh!
Hai tuần trôi qua, phía công ty cũng không có tin tức gì. Cô ngày một tiều tụy hơn, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng ngắm ảnh của anh. Nó đã truyền cho cô động lực sống, cho cô biết mình vẫn còn một mục đích để tồn tại. Nhưng rồi dần dần chỉ có một mình cô tin vào điều ấy, không một ai tin rằng anh còn sống. Và sự bất lực khi không có một tin tức gì chính là bằng chứng để xác thực điều đó chiếm đến 90%. Cô đã khóc một trận thật lớn, thật mạnh và giọng cô bị khàn nặng. Ngày hôm đó cô bị sốt. Trong giấc ngủ mê man, chưa bao giờ cô thèm khát tình yêu như lúc này. Cô muốn được anh cưng chiều, vỗ về, muốn được anh chiếm hữu, muốn được anh xem là tất cả của mình. Cô khao khát cuộc sống có anh cạnh bên, nấp dưới vòng tay anh mà chơi đùa, nhởn nhơ. Lúc nào cô bị bệnh, anh cũng là người trách móc, hờn dỗi nhưng lại túc trực 24/24, chấp nhận bỏ hết công việc để ở nhà chăm sóc cho cô. Khuôn mặt nam thần lúc lo lắng cũng đẹp trai vô đối làm cho cô xao xuyến, áy náy mãi. Lúc mà anh bực mình, anh thường khó chịu và vào phòng tập thể hình đấm lên bao cát trút giận. Nhưng khi đối mặt với cô, anh chưa bao giờ sử dụng vũ lực. Cùng lắm là không thèm nhìn mặt, lạnh lùng ra rõ, lúc đó cô như cảm thấy mất hết cả thế giới. Nếu là cô sai, cô chỉ cần làm aegyo là khuôn mặt anh trở nên dễ thương y chang chú thỏ mới được cho cà rốt, lập tức không chịu nổi mà tha thứ ngay. Còn nếu cô và anh đều sai, anh luôn là người chủ động xin lỗi. Anh chỉ việc nịnh nọt vài câu, ôm nựng và thể hiện thành ý bằng cách làm hết việc nhà là cô mềm lòng liền. Biết sao được, quá yêu nên càng yêu càng mất lí trí mà!
Anh đẹp lắm, thân hình chuẩn sáu múi hấp dẫn đưa cô vào cơn đê mê giữa ngập tràn tình ái từng đêm. Anh từng nói chỉ cô mới được sở hữu cơ thể anh. Và anh sẽ không cho phép bất cứ người đàn ông nào đụng chạm đến cô, sẽ không khiến cô bị tổn thương. Cô luôn tin tưởng câu nói ấy. Giờ đây, cô không thể cưỡng lại nỗi tuyệt vọng của mình, nó cứ chà đạp cô chẳng để cô yên. Muốn tin nhưng lại không thể tin. Mâu thuẫn và nỗi đau cứ giày xéo tâm can, thật khó để chọn lựa.
Sáng hôm sau, cô dậy rất muộn vì hôm qua mất ngủ. Buồn chán, mở facebook ra xem thử thì tin tức nóng hổi nhất trong ngày rần rần mạng xã hội.
"Tin mới nhất, đã xác định được số người chết, số người tử vong trong concert của nhóm nhạc toàn cầu BTS diễn ra tại Pháp. Tuy nhiên việc các nam thần còn sống sót hay không vẫn chưa thể điều tra rõ ràng. Phía công ty Bighit hiện tại vẫn im lặng. Giữa lúc các fan hâm mộ lo lắng nhất thì lại có một tin đáng chú ý là tối qua, một người đã vô tình nhìn thấy thành viên Jungkook của BTS hiện diện trên chiếc máy bay từ Pháp về Hàn. Người đó nghĩ mình nhầm nên đã chụp hình lại cho các fan khác nhận dạng chính xác hơn. Kết quả, hầu hết ai cũng công nhận đó chính là maknae yêu quý của họ dẫu cho tấm hình chụp vội không rõ nét. Dù chưa có kết quả chính xác nhưng đây cũng chính là điềm tốt cho thấy có cơ hội sống sót của các thành viên. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất cho các bạn..."
Chiếc điện thoại trên tay của cô rơi xuống. Dù hình ảnh kèm theo mờ nhưng làm sao cô không nhận ra được hình dáng của người chồng mình yêu thương chứ? Đó đích thị là anh! Hình ảnh chụp lúc anh đang ngủ, chăn che kín một nửa khuôn mặt. Từ sâu trong đáy lòng nhói lên một tia hi vọng vui sướng. Jungkook của cô còn sống, vậy là anh sắp về với cô rồi. Nhưng hi vọng chẳng mảy may được nhiều khi cô đã cố tình gọi lại rất nhiều lần vào số máy của anh, vẫn một kết quả như trước. Nếu anh trở về thì phải gọi điện cho cô rồi chứ? Cô nghĩ thầm, chắc anh có lý do gì đó nên mới không gọi cho cô thôi. Cô chờ thêm thử xem sao.
Buổi tối ngày hôm ấy, khi cô đang chực cái điện thoại tính nhắn tin, gọi điện tiếp cho anh như thường lệ thì...
"PÍNH POONG..."
Cô nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ tối rồi, còn ai đến tìm nhỉ?
Cô ra mở cửa. Trước mặt cô là một người phụ nữ ăn mặc quý phái, hở hang, sành điệu. Trên tay của cô ta xăm khá nhiều hình vẽ. Bộ quần áo đang mặc làm lộ hình xăm con rồng phía trên ngực, cùng với thần thái oai vệ có vẻ như cô ta là dân giang hồ. Nhưng điều mà cô chú ý nữa là đằng sau cô ta có 4 người đàn ông ăn mặc kín mít, đen từ đầu đến chân. Thậm chí đến hình dạng mắt mũi cũng che luôn. Tình huống như thế này khiến cho cô cảm thấy mình đang bị đe dọa.
- Các người là ai?
Cô ta cười nhếch mép một bên, điếu thuốc đang hút dùng tay nhẹ gạt ra thở mạnh thành những làn khói trắng vào mặt cô. Sau đó đẩy cô vào trong nhà, sai bọn người đằng sau đóng cửa lại.
- Ối...
Cô không phòng bị nên ho sặc sụa, mất đà ngã ra đằng sau.
- CÔ...Cô là ai mà hành xử thiếu tôn trọng với tôi như thế? Còn tự tiện đưa đàn em xông vào nhà người khác, có tin tôi gọi cảnh sát không?
- Hahaha...thật ngây thơ! Cô nghĩ với thế lực hiện tại thì cô có khả năng gọi điện không? NGU NGỐC!
Cô ta chậm rãi hai tay khoanh ngang ngực tiến về phía cô. Cô sợ hãi lùi lại.
- Cô...cô muốn gì?
Khi khoảng cách gần như chạm nhau, cô bị vấp ngã xuống. Cô ta ngồi đối diện với cô, nâng cằm cô lên, ánh nhìn trở nên cương quyết, tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
- Nói mau, mày là vợ của Jeon Jungkook đúng không?
- Đúng, nhưng như vậy thì sao?
Cô ta ném cằm cô qua một bên, đứng dậy.
- Tao có thông tin của chồng mày đây, muốn nghe không?
Tai vừa lọt vào cái tên mà cô nhung nhớ, khổ sở bất lực tìm kiếm trong vô vọng, cô lập tức hạ giọng.
- Sao cơ? Thật ư? Là tin tức gì? Anh ấy có bị thương không? Anh ấy đang ở đâu?
- Ấy ấy, vội gì chứ!
- Làm ơn đi...hãy nói cho tôi biết anh ấy sao rồi? Xin cô...
- Haha! Cuối cùng thì tao cũng nghe mày cầu xin, lời cầu xin mới tội nghiệp làm sao! Tao thích lắm! Quỳ xuống cầu xin tiếp đi, tao nói cho nghe.
Cô vội vàng quỳ xuống, tay nắm chiếc quần của cô ta mà cúi mặt van lơn.
- Cầu xin cô, trăm lần lạy cô, cho tôi biết tin tức của anh ấy!
- Tốt! Cầu xin nữa đi...CẦU TIN TAO ĐI...HAHAHA...người phụ nữ của Jungkook lại đi lạy lục dưới chân Mina này...cảm giác đã hơn bao giờ hết! Ái chà...
- Xin cô đó...tôi...hức...rất nhớ...anh...ấy...
Cô rơi nước mắt rồi. Cô ta ngừng cười, nắm tóc cô giật mạnh lên.
- Tôi sẽ nói cho cô nghe, với một điều kiện.
- Bất cứ điều gì tôi cũng sẽ đồng ý.
Lại một sự đểu cáng hiện lên tận đáy mắt cô ta. Cô ta sao lại ghét cô đến như vậy?
- Vậy à? Nhanh thế? Chắc chưa?
- Chắc chắn.
Gương mặt cô quyết đoán. Cô muốn biết anh như thế nào lắm rồi!
- Chúng bây, chuẩn bị!
Hai trong bốn tên lấy một chiếc máy quay đặt ở kệ bàn đối diện với chiếc giường, điều chỉnh góc sao cho hình ảnh rõ nét nhất. Rồi thêm một tên bỗng nhiên cố định hai cánh tay của tên áo đen còn lại nãy giờ vẫn đứng đó chưa có nhiệm vụ. Hắn ta nhét vào miệng tên áo đen bị động kia một viên thuốc. Cô không hiểu bọn chúng đang làm gì. Linh cảm của cô thông báo sắp có chuyện xấu xảy ra.
- Mấy...mấy người đang làm gì vậy?
Cô ta lúc này mới đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, từ từ nhấn mạnh từng chữ.
- Điều kiện chính là...cô phải LÊN GIƯỜNG với một tên đàn em của tôi.
Cô hoảng hốt, hoang mang cực độ. Không thể, nó không thể xảy ra! Cô nhanh chóng túm lấy cánh tay cô ta đang chuẩn bị bỏ đi.
- Đừng! Cầu xin cô...đừng đối xử với tôi như thế...đừng sử dụng cách này làm điều kiện. Cô hãy tra tấn tôi đi, hay bắt tôi quỳ lạy, rụp đầu bao nhiêu cái cũng được...xin mà...đừng...
- Sao thế? Lúc nãy nói nghe ghê lắm mà! - Cô ta ghé sát tai cô - Nhưng tôi không thích nuốt lời đâu. Chẳng vui chút nào!
- Huhu...tôi van cô...
- Đừng lo! Tôi hiểu đây cũng là một cách khó để cô thực hiện trót lọt nên tạo điều kiện hết cỡ rồi. Tôi đã cho hắn ta xức nước hoa và mùi hương biển lạnh tươi mát giống chồng cô để...CÔ CÓ CẢM GIÁC THOẢI MÁI.
Thấy cô nấc đau khổ trong nghẹn ngào, đầu lắc liên hồi, cô ta mừng rỡ như vớ được kho báu.
- À quên! Còn nữa, khó khăn lắm tôi mới chọn được người có chiều cao và cơ thể chuẩn như Jungkook, rất khó đấy. Tôi còn cho anh ta uống thuốc kích dục nữa, anh ta sẽ hung hăng chiếm lấy cô không niệm tình và cô sẽ phải kêu tên anh ta nếu như muốn anh ta dừng lại sớm hơn khi anh ta tỉnh thuốc. Tên anh ta là Kai, nhớ mà rên nhiều vào nếu không muốn đã liệt còn liệt hơn nha!
Rồi không đợi cô phản ứng, cô ta ném cô qua một bên, ra hiệu cho ba tên còn lại rời khỏi nhà khóa cửa lại. Cô chạy theo nhưng đã muộn, cô bị nhốt trong chính căn nhà của mình rồi. Chưa kịp suy nghĩ cách thoát, người đàn ông kia trông như vô cùng khó chịu, đau đớn. Sự thèm khát tình dục đã len lỏi vào tận tâm can của hắn ta, cô hoảng sợ bỏ chạy. Thoáng thấy bóng hình chạy trốn, lại đang cần người giải tỏa, hắn ta đuổi theo. Chẳng mấy chốc cô bị tóm, hắn ta hung hăng ném cô lên giường. Cô biết, cầu xin cũng vô tác dụng, bởi chính người đàn ông này đang bị điều khiển, mất hết lí trí. Hắn ta cố định hai tay cô, ra sức hôn. Kĩ thuật hắn ta rất điêu luyện và dữ dội, cô cố gắng đẩy ngực hắn ta ra nhưng đành đuối sức mà chịu thua. Nước mắt của cô đã tràn đầy, tủi nhục bị đẩy lên đỉnh cao. Sự phản kháng của cô đã bất lực. Cô chảy dài hai hàng nước nhắm mắt buông xuôi. Lúc này mới định hình rõ, những cái hôn của hắn ta thật khiến cô kinh tởm. Sau khi hôn hết phần dưới hắn ta thoát y cho cả hai, rồi lại tiếp tục hôn đôi môi đỏ hồng. Hắn ta không biết mở mặt nạ ra nên làm tình với cô cả khi đeo mặt nạ. Thật kì lạ! Nói là mặt nạ chứ rất mỏng, cô có thể cảm nhận được từng đường nét khuôn mặt khá rõ ràng của người đàn ông ấy, chỉ là không thấy được mặt thôi. Anh ta có sóng mũi cao, trán rộng, chắc cũng điển trai. Đúng như cô ta đã nói, người đàn ông này có mùi hương y chang Jungkook, mùi hương không thể cưỡng lại nổi. Cô yêu anh nên yêu mọi thứ thuộc về anh. Dù không thích nhưng cơ thể cô không hề muốn đẩy hắn ta ra. Cô bị hắn ta mê hoặc rồi!
Đến từng cơ bụng của hắn ta cũng giống anh. Mà cô thì luôn bị anh đê mê bởi những thứ đó. Cô muốn thoát, cô thật sự muốn thoát!
Cô lại cố gắng vùng vẫy bằng sức lực cuối cùng. Thật đáng xấu hổ! Bên dưới của cô đã có phản ứng. Nó ngày càng ẩm ướt, dù cho lí trí cô đang chống chọi với cám dỗ kinh hoàng ảnh hưởng đến nhân cách. Cô hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn với Jungkook. Hắn ta hình như thấy cô động đậy càng được kích thích, không nói gì đâm sâu vào bên trong.
- Á á á...
Jungkook ơi! Em không còn xứng đáng với anh nữa! Em hết trong sạch rồi! Uất ức với số phận trớ trêu, cô gào thét trong đau khổ, nhục nhã. Jungkook, anh ở đâu? Cứu em với, em đang bị cưỡng bức trong chính căn phòng của hai chúng ta!
Hắn ta thúc rất mạnh, đến cả dương vật cũng to như anh, khủng bố đến điên cuồng. Cô ta...người đàn bà đó là ai? Sao lại tìm một người đàn ông giống anh lên giường với cô để đổi lấy tin tức xem như là khuyến mãi chứ? Nhớ lại toàn bộ thái độ của ả, ả cười. Cô hiểu rồi, ả ta muốn hãm hại cô, chơi đùa với cô. Chứ cô ta nào tốt bụng cho cô biết anh đang ở đâu. Nước mắt cô ròng ròng, bị hiếp dơ bẩn đến thế, cô trách mình sao lại càng lúc càng hút vào những hành động của người đàn ông kia. Cô không cưỡng lại được!
"Sao mình lại như thế này! Tỉnh lại đi Ami! Con vợ hư hỏng này."
Cô thất vọng vì bản thân, thèm khát cả hơi của người đàn ông không quen biết. Jungkook mà biết sẽ nghĩ cô là loại gái gì đây? Không được!
- JEON JUNGKOOK....Á Á Á....ƯM...KOOK Ơ...I...Ơ...I XIN...LỖI...ANH...
Cô hét tên anh cả đêm, chỉ biết xụi lơ ôm thân thể.
Ở một chỗ khác, trước màn hình kết nối với máy quay hiện lên cảnh làm tình của hai người, một người rơi nước mắt...
Căn phòng liên tục nóng lên. Hắn ta không ngờ tinh lực mạnh đến thế, hành cô gần sáng mới ngừng. Còn mạnh hơn Jungkook nữa, lẽ nào là do thuốc kích dục?
Sáng hôm ấy, cô tỉnh dậy và nhìn hiện trường. Căn phòng lưu lại dấu vết hoan ái đặc ri của cả đêm dữ dội. Hắn ta nằm ngay bên cạnh, quay lưng lại phía cô. Cô ngồi khoanh hai tay trên giường, khóc cay xè sưng hết đôi ngươi trước nay chỉ biết cười. Cổ họng cô khàn đặc, la nhiều quá giờ thở không ra hơi. Cơ thể cô chi chít vết thương. Cuộc đời cô hết rồi! Kook ơi, nếu anh quay lại, em cũng không ở đây mà vòng tay yêu anh thêm nữa. Sao em có thể phản ứng với người khác không phải anh? Em đáng chết.
Có tiếng động trên giường. Bỗng nhiên có một lực mạnh mẽ nào đó kéo lại, cô nằm xuống giường. Hắn ta đã tỉnh dậy và nằm đè lên cô.
- Nói! Đêm qua em gọi tên ai?
Cái gì thế này? Mới sáng sớm đã hỏi cô câu ấy. Mà giọng của hắn ta ồm ồm rất khó nghe. Hắn ta dường như có chút khẩn trương.
- Biến đi! Nói với bà chủ của ông tôi hoàn thành điều kiện rồi! Mau cho tôi biết tin tức của Jungkook.
Giọng cô thều thào. Cô đã không nói to được nữa.
- Nói!
Cô không trả lời.
- Ok! Làm thêm vài hiệp nữa đi! Em cũng lỡ làm với tôi rồi thì thêm cũng có sao đâu nhỉ? Đêm qua là tôi trúng thuốc, bây giờ tôi muốn nghe em gọi tên tôi.
Rồi hắn ta tiếp tục hôn mạnh bạo.
- Đồ đồi bại! Khốn kiếp! Ông không đáng làm chó nữa là người.
Hắn ta ngước mặt lên, cười rùng rợn.
- Tôi còn ghê hơn vậy nhiều. Gọi tên tôi, Kai đi. Tôi sẽ nhẹ lại cho. Còn không thì...lực GẤP ĐÔI!
Hắn ta xâm nhập vào bên trong. Tính dùng cách này để cô tăng thêm lỗi lầm với Jungkook à? Nằm mơ!
Cô hét lên, bằng những khả năng cuối cùng.
- JU...NG...KO..OK...
Hắn ta ngạc nhiên, ngừng một chút đâm mạnh hơn. Cô vẫn một mực gọi tên anh. Trong lúc cô sắp không trụ nổi với lực đẩy đó, điện thoại reo lên. Là một nhạc chuông lạ! Số máy của hắn ta. Hắn ta dừng lại vội nhìn màn hình, nhấc máy ngay. Vì âm lượng loa khá to, cô nằm gần nên nghe hết cuộc trò chuyện.
- Nói mau! Kết quả?
- Anh không trực tiếp hỏi cô ta à?
- Cô ấy không nói, nhưng cô ấy đã gọi Jungkook. Tôi cần biết kết quả tối qua.
- Như cậu nói, tôi thua cuộc rồi! Tôi sẽ thực hiện lời hứa.
- Cô chắc chứ?
- Chắc! Cuộc đời tôi nói là làm.
Hắn ta cúp máy. Cuộc nói chuyện cô chẳng hiểu gì cả. Nỗi ngạc nhiên được bùng nổ khi hắn mở mặt nạ ra.
Trời ơi! Cô không tin vào mắt mình. Hắn ta chính là người mà cô yêu thương nhất. Jungkook, người chồng cô khổ sở đợi chờ đang hiển hiện trước mặt cô. Anh đẫm nước mắt, đau xót nhìn sự tổn thương trên cơ thể cô vội ôm lấy cô. Giọng nói ồm ồm kia của anh, anh đã hít khí thay đổi giọng nói ư?
- Ami...em khỏe chứ? Anh...xin...lỗi...
Anh nấc lên những tiếng mạnh. Cô mừng rỡ, từ 18 tầng địa ngục như được giải thoát. Anh gục đầu liên tiếp vào vai cô.
- Anh..xin lỗi...làm em sợ rồi...
- JUNGKOOK...
- Đừng nói nữa Ami, giọng của em...
- Không...sao mà!
Cô cũng khóc.
- Rốt cuộc có chuyện gì?
- Cô ấy chính fan cuồng của BTS, đồng thời cũng đứng đầu 1 bang giới rất nổi tiếng ở Pháp. Chính cô ta đã chủ mưu đánh bom tại concert và cũng tự mình cứu lấy BTS. Cô ấy thích anh nhất và muốn chiếm lấy anh, cô ta nói chuyện riêng với anh thách thức một giao dịch, đó là dùng em làm mồi nhử để thử tình yêu của em dành cho anh. Cô ta bảo sẽ giả vờ biến anh là một kẻ hiếp đáp tàn nhẫn, nếu em bị đe dọa mà vẫn gọi tên anh cô ta sẽ ra đầu thú, thả toàn bộ các thành viên và trả lại bản gốc đoạn quay phim cho anh. Bằng không sẽ giết BTS và Bighit. Mục đích là muốn cho anh thấy được em yêu anh thua cô ta. Nếu cô ta thắng, cô ta sẽ giết hết tất cả, kể cả em và bắt anh cưới cô ấy.
Sao lại có chuyện khủng khiếp và điên rồ này xảy ra? Thì ra cô ta cố tình kéo dài đến hôm nay mới thực hiện kế hoạch để cho tình cảm của cô ngày 1 tích tụ nhiều hơn, thử xem tình yêu đó so với việc bản thân mình bị đe dọa, hãm hiếp cô có chịu gọi tên người đàn ông khác hay không. Bởi không có sự tra tấn nào dã man bằng hãm hiếp mạnh mẽ một cô gái bằng một người cô ta không quen biết, trong lòng đầy tội lỗi vì đã có chồng và phản bội người mình thương. Thì ra từ đầu đến cuối chỉ là một trò chơi thử lòng. Jungkook biết khả năng trụ của cô được bao lâu, để làm tình giống hãm hiếp anh chẳng làm được nên cô ta đã nảy ra ý kiến cho anh làm một tên đàn em, sau đó chuốc thuốc để anh hành hạ cô mà không cần phải chạm đến lương tâm. Khi chứng kiến cảnh cô bị ả ta hiếp đáp, đẩy ngã và giật tóc, trong khi cô cần sự giúp đỡ của anh nhất thì anh lại không có bên cạnh, à không, có bên cạnh nhưng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Vì nếu anh manh động, các anh của anh và những người thân vô tội của anh cũng sẽ chết. Anh rất hận cô ta, tay nắm thành đấm giận dữ cố nhẫn nhịn. Đến khi bị chuốc thuốc, anh hoàn toàn không nhớ gì. Anh đã mạnh miệng khẳng định với cô ta chắc chắn Ami vì yêu anh nên sẽ không làm theo những gì cô ta suy đoán.
- Jungkook...anh đã chịu khổ nhiều rồi...xin lỗi anh em đã không giúp gì được...
Cô biết anh cũng đã phải rất đau khổ mới đưa ra được quyết định này. Có lẽ anh không còn đường lui. Lúc tỉnh dậy có thể anh đã cố tình nén đau giả vờ hỏi cô, anh quá nôn nóng kết quả không thể chờ đến khi cô ta gọi mà hỏi thẳng. Nhưng cô lại không chịu trả lời. Vừa làm tình ép cô mà anh khóc luôn. Anh quá đau lòng khi thấy bảo bối của anh nhẫn nhịn, hết có thể chống cự nổi mà vẫn cương quyết.
- Ngốc quá! Người xin lỗi mới là anh... ưm... hức...Ami...em đã đau lắm đúng không? Anh cũng đau lắm...trái tim anh đã rất tin tưởng, hi vọng và nhói khổ khi thấy em đau đớn...
Anh xoa nhẹ vào cơ thể những chỗ bị thương của cô một cách yêu chiều. Cô ôm anh, thật may mắn quá, người đàn ông ấy chính là anh. Vậy mà cô lại không cảm nhận được.
Bây giờ cô mới biết, tinh lực của anh quá ghê gớm. Anh có thừa sức để làm cô chết đi luôn mà vẫn chưa đủ thỏa mãn. Đằng này mỗi lần trước bấy nhiêu đó cô cho là nhiều. Chắc vì yêu cô mà anh đã phải kìm hãm dục vọng khủng khiếp. Cô không chịu nổi là ngừng ngay. Cô hiểu, anh cần nhiều hơn thế nữa. Hai người nói chuyện mà vẫn trần như nhộng. Sau khi đã xóa bỏ thắc mắc và hiểu lầm, anh bế cô vào phòng vệ sinh tắm rửa, rồi bôi thuốc, chăm sóc cô đến khi cô lành hẳn mà không ham muốn dù chỉ một lần. Cảm giác tội lỗi của anh nặng nề cực độ, anh không thể làm tổn thương hơn. Anh ráng kiềm chế cơn thèm của mình.
BTS đã trở lại thật. Và thời sự đưa tin, bà trùm nổi tiếng độc ác khủng bố đã tự thú. Cuộc sống của cô trở lại như trước, thậm chí còn nồng nhiệt hơn.
Một buổi chiều, sau khi đi chợ về đến nhà, cô  thấy anh đang xem gì đó. Khi cô lại gần thì anh vội vã dập màn hình xuống. Cô đưa tay ra, một bên chống nạnh ra lệnh.
- Đưa đây? Có gì mà giấu giếm em chứ?
Anh cười trừ.
- Có gì đâu...
Cô ngạc nhiên, anh cười nhưng đôi mắt đã ngập nước. Cô tò mò giật luôn chiếc laptop mở ra xem. Là video quay lại cảnh hôm đó. Cô coi mà muốn hại cho mắt, sao anh xem lại thứ này làm gì?
- Anh biến thái sao? Em tưởng xóa rồi chứ? Anh lừa em!
Anh cười hì hì.
- Anh không bỏ được. Dù sao thì cũng là cảnh vợ chồng mình mà!
- Nhưng sao anh lại vừa khóc vừa cười như thế chứ? Nhìn thật dị hợm!
Anh đứng dậy ôm cô, xoa lưng cô mỉm cười hiền từ, một nụ cười đúng chuẩn soái ca, dịu dàng đến tận tâm can làm cô rung động đến từng câu nói. Cô chợt nhận ra, anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng.
- Nghe này, anh biết nó chính là hồi ức buồn của cả hai chúng ta. Nhưng tự nhiên anh lại cảm thấy trân trọng bởi vì qua chuyện đó anh biết được vợ anh yêu anh như thế nào, một cách chứng minh bất đắc dĩ lại vô cùng chân thực tình cảm đó. Anh rất hạnh phúc khi thấy em chịu cảnh nhục nhã hãm hiếp vẫn gọi tên anh trong nỗi đau thể xác dường như đã hoàn toàn vô vọng. Em chắc chắn rất yêu anh và cần anh. Anh đã cười vì điều đó. Em có biết tại sao anh khóc không? Nói nghe kể lại thì đơn giản nhưng chính anh cũng không thể tin rằng anh lại chiếm đoạt em cầm thú đến thế. Em đau khổ đấu tranh với sự chống chọi tự nhiên của mình, anh bỗng nhớ đến lời hứa anh sẽ không bao giờ làm em đau đớn. Anh bức em như là một sự cưỡng hiếp thật sự. Anh có lỗi với em! Nhìn em của khi ấy mà anh muốn chết cho rồi!
- Em yêu anh.
Cô nhón chân lên hôn anh một cái. Anh bất ngờ nhưng rồi cũng ôm cô.
- À mà qua đoạn video này anh phát hiện được một điều rất hay.
- Gì thế?
- Không ngờ lúc ấy em không nhận ra anh mà vẫn có phản ứng nhỉ? - Anh nở nụ cười gian tà hiếm thấy - Em chưa bao giờ phản ứng với một người nào ngoại trừ anh. Em mà không thích là chán ghét liền. Vậy mà lúc hoảng sợ nhất vẫn có phản ứng cơ đấy. Anh có thể chứng minh được một điều rằng đối với em, cơ thể của anh anh thật khó cưỡng, có thể nói là không thể cưỡng luôn ấy chứ....
Cô ngại đến đỏ mặt tía tai.
- Tên vô liêm sỉ này! Sao anh có thể nói 1 cách tự nhiên như vậy?
Cô rượt anh khắp cả nhà.
- Đứng lại! Anh đứng lại cho em...Mệt quá...phù phù...
- Thôi mà anh xin lỗi...dù sao cơ thể này anh nguyện dâng hiến cho em hết mà. Em càng phản ứng càng tốt chứ sao!
- Lại còn lí lẽ nữa. Đồ không biết mặt dày này...đứng lại...
- Á á tha cho anh...anh yêu em Ami...
Cùng lúc đó, trong tù, một người phụ nữ ngồi chấp niệm.
"Jeon Jungkook, cả đời tôi tôi chưa từng rơi nước mắt mà lại khóc vì anh. Con đường này tôi đã lựa chọn và chưa từng hối hận. Xã hội ngoài kia bắt được tôi là nhờ công của anh đấy.  Bọn chúng chả là gì đâu. Có điều tôi không ngờ, anh chấp nhận điều kiện mà tin tưởng cô ta đến thế. Anh quá yêu cô ta và cũng quá hiểu tình cảm của hai người dành cho nhau, bởi nếu quyết định thách thức mà thua anh sẽ mất tất cả. Tôi ghen tị với thứ tình cảm đó."
Và lần thứ hai trong đời, người con gái mạnh mẽ tàn ác ấy rơi nước mắt...
                                                #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro